Những người canh giấc ngủ cho các anh hùng liệt sĩ


Ngày cập nhật: 01/08/2018 17:35:17

(QT) - Tháng 7 ở miền đất thiêng Quảng Trị, những người làm công tác quản trang vẫn lặng thầm chăm chút cho từng ngôi mộ liệt sĩ, cần mẫn chăm từng khóm hoa tươi thắm, nhặt nhạnh từng chiếc lá khô vương vãi... Lưng áo đẫm mồ hôi, sự mệt nhọc hằn lên từng khuôn mặt nhưng họ chưa bao giờ nề hà. Với họ - vốn là những cựu chiến binh- được chăm chút những phần mộ liệt sĩ cũng chính là sự tri ân, là tình cảm sâu nặng đối với những người anh hùng của quê hương, đất nước…

 

Ông Giản và ông Cư tự nguyện gắn bó với Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong hàng chục năm nay

 

“Ngôi nhà” thứ 2

 

Hàng chục năm tự nguyện gắn bó với Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) huyện Triệu Phong, 2 ông Lê Văn Giản, (58 tuổi) và ông Nguyễn Cư, (68 tuổi) nói mình xem nơi đây như là “ngôi nhà thứ 2”. Những ngày tháng 7 này, mặc cho tiết trời nóng bức hay thỉnh thoảng đổ những cơn mưa rào nhưng hai ông vẫn thường trực ở nghĩa trang. Vừa tự tay cắt tỉa lại những hàng cây xanh, chăm chút những khóm hoa mẫu đơn tươi thắm trong khuôn viên nghĩa trang, ông Cư vừa tâm sự: “Chúng tôi phải chăm sóc chu đáo cảnh quan nghĩa trang cũng như quét dọn lại các khu mộ thật sạch sẽ. Những ngày qua có rất nhiều đoàn khách đến thăm viếng cũng như để các anh hùng liệt sĩ an nghỉ được ấm áp”. Trong khi đó, ông Giản tranh thủ đốt bó nhang để thắp lên đài liệt sĩ và lần lượt thắp cho từng phần mộ. Tranh thủ lúc vãn việc, hai ông trò chuyện về duyên cớ gắn bó với nghĩa trang này. Ông Giản kể mình gắn bó với Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong đã hơn 25 năm nay, ngay từ lúc nghĩa trang này mới được nâng cấp. “Hồi đó, nghĩa trang này vốn là nghĩa trang cấp xã, cơ sở vật chất vốn còn rất thiếu thốn cộng với sự tàn phá khốc liệt của bom đạn sau chiến tranh nên rất hoang tàn. Trong một lần đi ngang qua nghĩa trang, không hiểu cơ duyên gì đã khiến tôi quyết định xin tình nguyện vào làm quản trang nơi đây. Thấm thoắt đã một phần đời gắn bó với nơi này”, ông Giản kể. Ông Cư đến năm 2006 mới tình nguyện xin vào làm tại nghĩa trang. Thời gian gắn bó khác nhau nhưng ở hai ông đều có chung tấm lòng tận tụy, hết mình với công việc rất đỗi thiêng liêng. Hình ảnh hai ông già tỉ mẩn cùng nhau cắt tỉa cây xanh, tưới từng bồn hoa, chậu cảnh hay quét lá, nhổ cỏ… trong khu nghĩa trang rộng 10.000 m2 này đã trở nên thân thuộc với người dân sống sát bên QL 1 đoạn qua thị trấn Ái Tử.

 

Các ông cho biết, khu nghĩa trang này có trên 530 ngôi mộ, trong đó có khoảng 180 mộ là chưa biết tên. Các liệt sĩ được an táng tại đây phần lớn có quê quán ở các tỉnh từ Quảng Bình trở ra, còn lại một ít các liệt sĩ quê tận miền Tây Nam bộ. “Dù là quê ở đâu đi nữa thì chúng tôi từ lâu cũng đã xem và chăm sóc các anh như người thân của mình để các anh được ấm lòng”, ông Cư tâm niệm. Ông Giản và Ông Cư đều là cựu chiến binh nên hơn ai hết hai ông hiểu thế nào là tình đồng đội thiêng liêng và sự khắc nghiệt của chiến tranh. Ông Giản quê ở xã Triệu Vân. Năm 1984, ông đi bộ đội, được biên chế vào Trung đoàn 212, Sư đoàn 361, thuộc Quân chủng phòng không không quân bảo vệ sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đến năm 1988, ông xuất ngũ trở về quê rồi tham gia làm cán bộ HTX đánh bắt hải sản ở địa phương. Sau đó gia đình ông chuyển lên thị xã Quảng Trị sinh sống. Quãng thời gian này ông cũng bắt đầu tình nguyện xin chăm sóc nghĩa trang huyện Triệu Phong. Đến năm 2000, gia đình ông một lần nữa chuyển ra thị trấn Ái Tử, đoạn ngay gần nghĩa trang để sinh sống, vì thế việc chăm sóc nghĩa trang của ông thuận tiện hơn. Cuộc sống gia đình ông tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng được vợ con ủng hộ nên ông có thể yên lòng tập trung lo cho nghĩa trang. Cũng như ông Giản, ông Cư tình nguyện đến với việc chăm sóc nghĩa trang cũng vì ân tình với đồng đội. Nhà ông Cư ở thôn Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, cách nghĩa trang huyện gần chục cây số. Ngày ngày ông đi về nhà-nghĩa trang 2 vòng bằng chiếc xe đạp điện. Tuổi đã khá cao, sức yếu dần nhưng hầu như rất ít khi ông vắng mặt tại “ngôi nhà” thứ 2 của mình. “Bà nhà tôi mất cách đây mấy năm vì bệnh ung thư, con cái cũng ra riêng cả rồi nên tôi sống một mình. Bởi thế, với tôi bây giờ được toàn tâm toàn ý chăm chút cho khu nghĩa trang này cũng là niềm vui tuổi già”, ông Cư tâm sự.

 

Ông Nguyễn Văn Quản thành kính thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ tại NTLS quốc gia Đường 9

 

Làm ở nghĩa trang, cả hai ông cũng từng gặp nhiều chuyện vui buồn. Đó là chuyện hai ông bị một đoàn thân nhân liệt sĩ hiểu nhầm mà có lời lẽ không hay. Lần ấy, đúng vào lúc nghĩa trang đang nâng cấp các phần mộ thì có đoàn thân nhân của một liệt sĩ quê ở miền Bắc vào thăm. Sau đó chừng 1 năm, họ lại trở vào, lúc này nghĩa trang đã được nâng cấp hoàn thành. Lúc thăm lại mộ người thân, họ đã gọi hai ông vào nói rằng mộ người thân họ đã bị thay đổi vị trí. “Giải thích kiểu gì họ cũng không nghe nên sau đó chúng tôi cho họ xem sơ đồ mộ chí. Xem xong họ vẫn chưa tin nên chúng tôi phải cho số điện thoại ở Sở LĐ-TB&XH và Nhà đón tiếp thân nhân liệt sĩ để họ xác minh. Sau khi xác minh, họ trở vào nhưng thái độ đã nhã nhặn và xin lỗi chúng tôi vì quá nóng giận mà hiểu nhầm. Chúng tôi cũng cảm thấy buồn nhưng hiểu tâm lý của thân nhân liệt sĩ nên cũng không suy nghĩ nhiều”, ông Cư kể lại.

 

Ông Giản nhớ một lần cách đây không lâu, có một đoàn khách nước ngoài viếng nghĩa trang. Trong lúc thắp nhang lên các phần mộ, có một người đàn ông quốc tịch Pháp trên 80 tuổi bỗng nhiên òa khóc và khấn vái điều gì đó. “Thông qua cậu phiên dịch, tôi mới biết là ông ấy nói rằng, ông không ngờ binh lính Việt Nam đã ngã xuống nhiều như thế để bảo vệ Tổ quốc mình, và nhiều người trong đó vĩnh viễn nằm lại mà không có nổi một dòng tên. Ông nói từng là một lính viễn chinh Pháp, tham chiến tại chiến trường Việt Nam và mấy chục năm qua ông đã suy nghĩ, hối hận rất nhiều. Đứng trước nghĩa trang này, ông cảm thấy tủi hổ và khâm phục lòng dũng cảm của những người lính bên kia chiến tuyến. Cũng từ lúc nghe được câu chuyện xúc động này, tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để chăm sóc các đồng đội của mình”, ông Giản kể.

 

Ấm áp tình đồng đội

 

 

 

Tròn 23 năm gắn bó với NTLS quốc gia Đường 9, ông Nguyễn Văn Quản, (55 tuổi) đã chứng kiến biết bao đổi thay của nơi chốn thiêng liêng này. Ông kể, từ năm 1983 ông nhập ngũ và được biên chế vào Sư đoàn 565, Binh đoàn 12 tham gia phục vụ xây dựng các công trình quốc phòng ở phía Bắc. Năm 1986 ông xuất ngũ trở về quê. Đến năm 1995, khi NTLS quốc gia Đường 9 được khởi công trên cơ sở nâng cấp từ NTLS thị xã Đông Hà, ông tự nguyện xin vào làm công tác bảo vệ, chăm sóc mộ liệt sĩ. “Hồi đó toàn bộ khu vực nghĩa trang trên đồi cao này còn rất hoang sơ, lau lách, cây cối còn phủ kín. Vì vậy công việc của những người đầu tiên như tôi quả thật rất vất vả. Nhưng xác định đã vào đây làm việc thì bản thân mình phải làm vì cái tâm, cái tình với đồng chí, đồng đội nên ai cũng cố gắng hết sức”, ông Quản giãi bày. Sau nhiều lần nâng cấp, NTLS quốc gia Đường 9 bây giờ đã trở nên khang trang hơn rất nhiều. Toàn khu nghĩa trang rộng 15 ha với nhiều hạng mục như: Đài chiến thắng, khu trung tâm hành lễ, các đường đi, 14 khu mộ lớn… Hiện nay ông Quản cùng với 15 cán bộ, viên chức, nhân viên của nghĩa trang trực tiếp chăm sóc cho 10.760 phần mộ. “Tính ra bình quân mỗi người chúng tôi chăm sóc 600 phần mộ. Công việc chính của chúng tôi là tổ chức lễ cho các đoàn thăm viếng, chỉnh trang cây xanh, bảo vệ nghĩa trang, nhang khói, lau chùi bia, vỏ mộ, bình hoa, kiểm tra thường xuyên các phần mộ do mình phụ trách…”, ông Quản nói thêm.

 

Sau một hồi trò chuyện, ông Quản dẫn chúng tôi ra thăm các khu mộ trong nghĩa trang. Từ ngoài vào trong nghĩa trang đã thấy các lối đi sạch sẽ, tinh tươm. Xen kẽ giữa những hàng mộ chí là những khóm hoa các loại đang nở hoa khoe sắc, tỏa hương dưới ánh nắng. Nhiều đoàn khách đến tham quan, thân nhân thăm mộ rất xúc động bởi sự chăm sóc tận tình với các phần mộ liệt sĩ của ông Quản cũng như các cán bộ, nhân viên ở đây. “Vào tháng 7 hằng năm, khí trời thường oi bức cộng với gió Lào và nền đất khô cằn nơi đây khiến các loại cây cảnh, hoa phát triển rất khó nên chúng tôi phải tưới liên tục, chỉ trừ mùa mưa. Bây giờ nhìn khuôn viên nghĩa trang trở nên khang trang với rất nhiều loại hoa, cây xanh khiến chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy xoa dịu được phần nào nỗi đau mất mát cho gia đình thân nhân liệt sĩ. Các anh được an nghỉ ở đây chắc cũng được an lòng”, ông Quản tâm sự. 35 năm tự nguyện chăm sóc nghĩa trang.

 

Ông Lê Văn Sơn, người quản trang tận tụy 35 năm qua ở NTLS xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh

 

Những ngày tháng 7 chang chang nắng, chúng tôi ghé thăm NTLS xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh. Đón chúng tôi, ông Lê Văn Sơn - người quản trang tận tụy suốt 35 năm qua ở nghĩa trang này - nói rằng việc làm của mình bao năm vẫn vậy chứ có to tát gì đâu. Năm nay tròn 60 tuổi, ông Sơn là cựu chiến binh trú ở thôn An Du Đông, xã Vĩnh Tân. Ông từng là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Sư đoàn 359 chiến đấu ở mặt trận biên giới phía Bắc. Vào sinh ra tử nơi chiến trường, nhưng may mắn hơn nhiều đồng đội là ông vẫn sống sót cho đến ngày xuất ngũ vào năm 1983. “Hồi đó đồng chí đồng đội của tôi hy sinh nhiều lắm. Tôi như hạt gạo trên sàng vậy, may sao vẫn lành lặn trở về. Ngay sau khi trở về, ngoài việc chăm lo cho vợ con là tôi tự nguyện làm thêm việc chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của xã. Công việc này khiến tôi cảm thấy lòng mình thanh thản vì được góp sức mình sưởi ấm cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất này”, chỉ tay ra khu nghĩa trang nơi ai nghỉ của hơn 200 liệt sĩ, ông Sơn trải lòng. Ông cũng kể thêm rằng, ngoài sự biết ơn với những liệt sĩ đã ngã xuống vì hòa bình cho quê hương, đất nước thì lý do gắn bó suốt gần nửa đời người với nghĩa trang cũng bởi ông có đến 2 người cậu là liệt sĩ. “Tôi cảm thấy vui vì được chăm sóc cho các anh được ấm áp và phần nữa là được đón tiếp, phục vụ những thân nhân liệt sĩ vượt hàng trăm cây số để đến đây thăm viếng”, ông Sơn bộc bạch. Suốt 35 năm tình nguyện chăm sóc nghĩa trang, hầu như ông làm trên tinh thần tự nguyện. Chỉ khoảng 10 năm trở lại đây, ông được trả mỗi tháng… 50.000 đồng để chăm sóc nghĩa trang.

 

Vừa trò chuyện, ông vừa tranh thủ ra các phần mộ nhổ cỏ, lau chùi bia mộ rồi lại tất tả quét dọn toàn bộ khuôn viên nghĩa trang. Kính cẩn thắp những nén nhang thơm lên các mộ phần liệt sĩ, ông Sơn tâm sự: “Suốt cuộc đời này tôi đã tâm niệm là sẽ gắn bó với nơi này. Với sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đối với đất nước này thì việc mình làm có sá gì đâu. Hàng chục năm qua, với tôi các anh đã như là người thân ruột thịt của mình rồi”.

 

Đức Việt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ