Đồng hành với trẻ bằng tình yêu thương


Ngày cập nhật: 24/07/2018 07:09:30

(QT) - Đang làm việc ở thành phố lớn, có nhiều cơ hội phát triển, nhưng chị Nguyễn Thị Tình (sinh năm 1986) luôn trăn trở về quê hương Quảng Trị, nơi có nhiều em bé có hoàn cảnh thiệt thòi, khiếm khuyết chức năng nhưng bố mẹ các em quá vất vả với việc tìm ra nơi can thiệp phù hợp. Chị quyết định trở về quê để giúp các cháu và phụ huynh bằng việc làm đầy ý nghĩa của mình.

 

Cô giáo tập cho các cháu chơi trò ném bóng tại trung tâm

 

Luôn trăn trở với quê hương

 

Chị Trần Thị Th. ở phường 5, thành phố Đông Hà vẻ mặt rạng ngời khi kể về đứa con trai bốn tuổi của mình đã hòa nhập tốt với cộng đồng sau khi được chị Nguyễn Thị Tình ở Trung tâm Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Minh tại đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà dạy dỗ một năm. Trước đó, con chị bị mắc chứng tăng động giảm tập trung chú ý. Nghe xong câu chuyện, tôi tìm đến xin gặp chị Tình để tận mắt chứng kiến việc dạy dỗ các trẻ có nhu cầu đặc biệt ở trung tâm.

 

Trung tâm Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Minh chuyên can thiệp những trẻ khiếm khuyết chức năng thần kinh đa phần được hình thành khi còn trong bụng mẹ hoặc khi sinh mà cơ quan chuyên môn đã chỉ ra là gồm giai đoạn trước khi sinh như do di truyền bệnh về gene, nhiễm sắc thể; mắc phải các bệnh nhiễm trùng bẩm sinh và các nguyên nhân khác. Chị Tình kể: “Tôi có duyên với công việc này từ ngày đầu tiên tự mình bón cho trẻ khuyết tật từng thìa cơm. Lúc đó, tôi nhận ra cầu nối giữa mình và các cháu là tình yêu thương mà mình cần trao gửi.”

 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Tâm lý Giáo dục, Đại học Sư phạm Huế, năm 2010 chị vào TP. Hồ Chí Minh làm công việc văn phòng cho một trường đại học và được trả lương khá cao. Song chị luôn cảm thấy không hài lòng với công việc hiện tại vì quá nhàn rỗi và điều quan trọng là chị luôn muốn được áp dụng kiến thức chuyên ngành đã học trong nhà trường để giúp ích cho xã hội bằng việc làm cụ thể. Tìm hiểu, chị biết Trung tâm Phục hồi Chức năng và Trợ giúp trẻ Khuyết tật của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại số 38 Tú Xương, TP. Hồ Chí Minh cần tuyển người đúng chuyên môn, chị liền đến phỏng vấn và được nhận vào làm việc. Chị viết đơn xin nghỉ làm công việc văn phòng để bắt đầu hành trình mới tại trung tâm với mức lương chỉ bằng một nửa của công việc cũ nhưng chị vẫn cảm thấy vui.

 

Ngày đầu tiên đến làm tại trung tâm, chị nhận được vài ánh nhìn ái ngại từ nhân viên ở đây. Họ nghĩ rằng với dáng vóc mảnh mai của chị không phù hợp với công việc cực nhọc luôn đòi hỏi nhẫn nại và kiên trì này. Môi trường làm việc mới quá vất vả, nặng nhọc, khác xa với những gì chị hình dung. Trẻ khuyết tật tại trung tâm khá đông và nhiều lứa tuổi, hầu như không thể tự phục vụ, cần hỗ trợ từ ăn uống đến vận động, vệ sinh cá nhân và không có ý thức hợp tác. Công việc tất bật từ sáng tới chiều. Trong ba ngày làm việc đầu tiên chị phờ phạc, bải hoải tay chân, mệt đến run cả người, không thể tra chìa khóa xe để đi về nhà. Chị không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục làm việc được nữa vì quá sức. Nhưng càng chứng kiến những thiệt thòi của các em, chị càng ra sức giúp đỡ và với lòng quyết tâm, hai tháng sau chị đã quen việc mới. Thấy được sự tiến bộ của các cháu, chị bắt đầu cảm thấy gắn bó. Trung tâm quyết định chọn chị tham gia lớp bồi dưỡng, tiếp thu những kỹ thuật điều trị mới cho trẻ khuyết tật do các chuyên gia người Mỹ giảng dạy.

 

Mặc dù đang làm việc ở môi trường có nhiều cơ hội phát triển, nhưng chị luôn trăn trở về quê hương Quảng Trị, nơi có nhiều em bé có hoàn cảnh thiệt thòi, khiếm khuyết chức năng nhưng bố mẹ các em vất vả với việc tìm nơi can thiệp phù hợp. Nhiều gia đình nghèo phải vay mượn tiền đưa con vào TP. Hồ Chí Minh hoặc ra Hà Nội để mong con sớm được hòa nhập cộng đồng. Sau nhiều lần suy nghĩ, chị đã xin phép giám đốc trung tâm trở về Quảng Trị. Ban giám đốc trung tâm không đồng ý nhưng khi biết được tâm nguyện của chị trở về quê hương với lời hứa tiếp tục mở trung tâm để làm công việc đặc biệt giúp đỡ các cháu thiệt thòi thì họ ủng hộ.

 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập của chị hoạt động được 4 năm. Cán bộ, giáo viên có 14 người, trong đó có một cán bộ quản lý, 12 giáo viên các chuyên ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tâm lý Giáo dục đặc biệt và cử nhân Vật lý trị liệu và một cấp dưỡng. Chị Nguyễn Thị Tình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, phụ trách chuyên môn. Trẻ ở Trung tâm Bình Minh có 4 nhóm chính: Nhóm rối loạn phát triển ngôn ngữ và giao tiếp; nhóm rối loạn phổ tự kỷ; nhóm rối loạn học tập và nhóm tăng động giảm tập trung chú ý (tiêu chí đánh giá dựa vào chẩn đoán dạng tật của bác sĩ thần kinh và đánh giá giáo dục tại trung tâm). Có 4 hoạt động học tập chính diễn ra hằng ngày tại trung tâm, đó là: Hoạt động can thiệp hòa nhập nhóm, hoạt động can thiệp cá nhân, hoạt động trị liệu - tâm vận động- điều hòa cảm giác và hoạt động tiền tiểu học.

 

Chị Tình cho biết, trong 4 nhóm trẻ nói trên thì nhóm rối loạn phổ tự kỷ cần rất nhiều thời gian để giáo dục hòa nhập. Nếu trẻ được phát hiện sớm và can thiệp tích cực, đúng hướng trước 3 tuổi, trẻ đáp ứng tốt thì khả năng hòa nhập lên đến 60 - 70%. Các nhóm còn lại thì sau khoảng 18-24 tháng có thể hòa nhập khá tốt với tỷ lệ 80%.

 

Các cháu cần sự biết, hiểu và cảm thông

 

Trước yêu cầu giáo dục, chăm sóc trẻ ngày càng hiện đại, chị Tình quyết tâm nâng cao trình độ của mình bằng cách theo học lớp Cao học Giáo dục Đặc biệt tại Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Mỗi khi học được kiến thức và kỹ năng mới về chăm sóc và giáo dục hòa nhập, chị Tình tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần để tập huấn lại cho giáo viên của trung tâm. Chị lập kế hoạch chi tiết, mục tiêu cần đạt được và thời gian để thực hiện các hoạt động hỗ trợ hòa nhập cho riêng từng trẻ của trung tâm. Thông qua dự giờ, đánh giá kết quả giảng dạy, theo dõi sự đáp ứng, hợp tác của từng trẻ cùng với sự tiến bộ của các cháu để có phương án điều chỉnh và lên kế hoạch phù hợp cho thời gian tiếp theo. Khóa học sinh đầu tiên của trung tâm bây giờ sắp lên lớp 2, các cháu đã hòa nhập khá tốt với cộng đồng.

 

Hằng ngày chứng kiến sự thay đổi, tiến bộ của trẻ ở trung tâm từ việc các cháu biết nhìn vào mắt của người khác, biết chỉ tay vào vật mà trẻ muốn, biết tỏ thái độ không đồng ý hay chỉ đơn giản trẻ chủ động nói một câu “Cô ơi con nóng, cô bật điều hòa” là chị và các cô cảm thấy ấm lòng.

 

Đọc nội dung trong những cuốn sổ theo dõi hoạt động của từng học sinh với những dòng nhật ký cập nhật từng ngày, nhìn các cô giáo trẻ dạy các em cách tung bóng, cách nhặt những con xúc xắc trên sàn nhà cho vào hộp, cách tự cài cúc áo của mình…mới thấy hết được những khó khăn mà các em đang gặp phải và đang được các cô yêu thương dạy dỗ để vươn lên trong cuộc sống.

 

Ngày càng có nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đưa con em suy kém chức năng đến học tập tại trung tâm của chị Tình. Có những gia đình ở xa như huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đakrông phải về thành phố Đông Hà thuê nhà trọ để cho con theo học. Gặp tôi tại trung tâm, chị Nguyễn Thị L. ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh có con trai 7 tuổi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ kể, mấy năm trước chị phải dành dụm tiền, xin nghỉ phép, đưa con đi Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh để điều trị rất tốn kém, cháu có nhiều tiến bộ, nhưng khi về nhà thì rất khó duy trì vì bố mẹ bận đi làm, không thể gần gũi, giúp cháu tương tác, gia tăng lòng tự tin và tự trọng cho cháu. Nay có trung tâm của chị Tình ở ngay tại Đông Hà, có môi trường an toàn nên chị yên tâm gửi con đến học tập, vui chơi và được tư vấn bất cứ khi nào trẻ có biểu hiện khác thường.

 

Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Yêu thương chị Tình muốn được nhận ở đây là gia đình và xã hội cần thông cảm, chia sẻ nhiều hơn nữa cũng như hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể với những người đang nỗ lực để can thiệp cho trẻ khiếm khuyết hòa nhập cộng đồng. Chị và các cô chỉ đi cùng các cháu trên một chặng đường ngắn ngủi, có cháu thì cùng nhau đi một năm, cháu lâu nhất thì hai năm rưỡi đến ba năm, thời gian còn lại các cháu sống trong cộng đồng nên cần lắm sự biết, hiểu, cảm thông và hỗ trợ thêm của mọi người để các cháu có thể hòa nhập ở mức cao nhất có thể. Bởi trẻ khiếm khuyết không phải không có khả năng mà trẻ chỉ khó có khả năng tự làm một mình.

 

Trần Tú Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ