Nhọc nhằn y tế thôn, bản


Ngày cập nhật: 13/07/2018 07:09:32

(QT) - Đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản được xem là “cánh tay nối dài” của ngành y tế. Đội ngũ này là nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục sức khỏe và giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tiếp cận với quyền lợi được chăm sóc sức khỏe. Vậy nhưng, có xuống tận các bản, làng miền núi heo hút của huyện Đakrông, Hướng Hóa mới thấu hiểu nỗi nhọc nhằn, vất vả của công việc mà nhân viên y tế thôn, bản đang làm…

 

Bác sĩ Ngô Văn Phúc khám bệnh cho trẻ em xã A Túc, Hướng Hóa

 

Phải mất mấy tiếng đồng hồ trên cung đường lổn nhổn ổ voi, ổ gà mù mịt bụi đất nằm cheo leo bên vực sâu hut hút giữa rừng già, tôi cùng với y sĩ đa khoa Phan Vũ Vĩnh Đính mới vào đến bản Ngược (xã Ba Nang, huyện Đakrông). Trên đường đi, anh Đính cho biết, suốt 19 năm gắn bó với Trạm Y tế xã A Vao, Trạm Y tế xã Tà Long và bây giờ là Trạm Y tế xã Ba Nang của huyện Đakrông, hơn ai hết, anh thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả của đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản. Đón chúng tôi là anh Hồ Quang Văn, nhân viên y tế thôn, bản của bản Ngược. Khi tôi hỏi anh về những khó khăn, vất vả mà đội ngũ y tế thôn, bản gặp phải hằng ngày, anh Văn cho biết: “Nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản thì nhiều lắm. Còn khó khăn là do đặc thù đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô sống trong nhiều bản làng heo hút, biệt lập giữa rừng già.

 

Các y, bác sĩ của các trạm y tế xã muốn đi đến đó, chỉ có cách “cơm đùm, gạo bới” để băng rừng, lội suối đi bộ, ít thì vài tiếng đồng hồ, nhiều thì cả ngày mới vào đến nơi. Nên nhiều trường hợp người dân bị đau ốm, bệnh tật, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản phải sơ cứu để chờ các y, bác sĩ vào khám, chữa bệnh hoặc cùng người nhà đưa bệnh nhân ra trạm y tế xã hoặc lên tuyến trên. Cũng bởi đồng bào ở các bản làng sống biệt lập nên vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục, như đau ốm nếu nhẹ thì dùng cây lá trong rừng để chữa bệnh, còn nặng thì tìm thầy mo đến rồi mổ trâu, bò, lợn… cúng giàng, cúng ma hết ngày này sang tháng khác. Phụ nữ đến thời kỳ “ở cử” không được ở trong nhà mà phải ra dựng chòi lá cạnh suối, cạnh đồi để tự mình sinh con mà không có sự hỗ trợ nào từ y, bác sĩ hay người thân trong gia đình. Nhiều trường hợp cả mẹ lẫn con tử vong rất đau lòng. Thời gian qua, chính đội ngũ y tế thôn, bản phải “nằm vùng” ngay tại địa bàn để tập trung tuyên truyền, vận động người dân dần thay đổi những hủ tục lạc hậu ấy”.

Bác sĩ Ngô Văn Phúc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã A Túc, huyện Hướng Hóa cho biết, năm 2012, khi lên nhận nhiệm vụ ở Trạm Y tế xã Xy, huyện Hướng Hóa cứ mỗi tháng Trạm Y tế xã Xy có khoảng 70 - 80 ca mắc bệnh sốt rét. Chỉ sau đó vài năm, thỉnh thoảng mới có vài ca mắc bệnh sốt rét. Có được kết quả đó, ngoài nỗ lực của các y, bác sĩ ở các trạm y tế xã thì chính đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản góp phần quan trọng để hạn chế số ca mắc bệnh sốt rét. Đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản phải bằng rừng, lội suối để “gõ cửa” từng nhà trong bản nhằm tuyên truyền về cách phòng, chống sốt rét; nếu có sốt thì đưa ngay đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời; uống thuốc theo hướng dẫn của cán bộ y tế; thường xuyên ngủ màn có tẩm hóa chất và phun thuốc diệt muỗi trong nhà…

 

  Nhân viên y tế thôn, bản có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo vệ sức khoẻ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu; phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; vận động, cung cấp thông tin, tư vấn về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; phát hiện, tham gia giám sát và báo cáo tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh xã hội, bệnh truyền qua thực phẩm tại thôn, bản; tham gia thực hiện các chương trình y tế tại thôn, bản; vận động, hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam tại gia đình để phòng và chữa một số chứng, bệnh thông thường cùng nhiều công việc thiết thực khác...

Nhiều loại dịch bệnh khác cũng được nhân viên y tế thôn, bản tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, kịp thời để người dân phòng, chống dịch bệnh. Bác sĩ Phúc kể: “Hiện tại, Trạm Y tế xã A Túc có 9 nhân viên y tế thôn, bản phụ trách các bản như bản Ra Hang, A Sói, Tăng Cô, Pa Ling, Kỳ Nơi, Húc, Pa Lu, A Sau. Hơn 6 năm gắn bó với Trạm Y tế xã Xy và bây giờ là Trạm Y tế xã A Túc, tôi hiểu được phần nào sự khó khăn, vất vả của đội ngũ y tế thôn, bản. Cái khó đầu tiên là đường sá đi lại rất khó khăn. Từ nhà này đến nhà khác trong bản cũng mất vài tiếng đồng hồ. Rồi phải thăm dò thông tin, nắm rõ thời điểm người dân ở nhà để tới tuyên truyền, vận động là “kỹ năng” hầu như các nhân viên y tế thôn bản phải biết. Ban ngày, người dân thường đi rừng, đi rẫy, nên phải tranh thủ ban đêm đến nhà mới gặp được họ. Rồi mỗi lần đi vận động gia đình có con nhỏ đưa con đi tiêm chủng, hoặc uống thuốc tẩy giun, uống vitamin A… đều bỏ tiền túi mua sẵn một gói kẹo để làm thân với các bé. Còn gặp trường hợp quá khó khăn khi tuyên truyền về chính sách y tế, nhân viên y tế thôn bản phải chủ động tìm đến già làng, trưởng bản để nói chuyện, thuyết phục. Một khi tìm được sự đồng thuận của già làng, trưởng bản thì công việc tuyên truyền chính sách y tế sẽ đảm bảo thành công 60- 70%”.

 

Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản ở huyện Đakrông, Hướng Hóa đang ngày đêm miệt mài bám bản làng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách y tế. Dù công việc nhiều áp lực, khó khăn, thù lao ít ỏi, nhưng họ vẫn luôn mong muốn được tiếp tục công việc, bởi niềm vui lớn nhất là người dân được khỏe mạnh, hạnh phúc.

 

Hoàng Tiến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ