Bà mẹ Pa Kô nuôi 15 người con


Ngày cập nhật: 06/07/2018 07:29:47

(QT) - Như một câu chuyện cổ tích của núi rừng, một bà mẹ Pa Kô sống ở vùng rẻo cao, giáp biên giới Việt Lào đã gồng gánh, lo cho 15 người con có cái ăn, cái mặc, rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Trong số đó, có tận 11 người con là trẻ mồ côi, được bà nhận làm con nuôi. Người mẹ đó có tên là Hồ Thị Vội (người Pa Kô, tên phong tục là Kăn Ling, 54 tuổi), trú ở bản Tăng Cô, xã A Túc, huyện Hướng Hóa.

 

Trong túp lều bé nhỏ này của mẹ Kăn Ling từng có hơn 20 con người sinh sống

 

Đường lên A Túc rất xa, từ Đông Hà lên ngót trăm cây số, đến con chim đại bàng bay còn mỏi cánh, nhưng tiếng lành về mẹ Kăn Ling tưởng như còn bay xa hơn khi người dân ở khắp vùng Lìa rộng lớn này, không ai không biết về mẹ, người được mệnh danh là có nhiều con nhất núi rừng phía Tây Quảng Trị này.

 

Và khi tìm tới được bản Tăng Cô, đứng trước túp lều tuyềnh toàng, ọp ẹp của mẹ, nhiều người vẫn không sao cắt nghĩa được rằng “cảnh nhà như thế, sao mẹ vẫn muốn nhận nuôi lắm con?” hay “làm sao trong ngôi nhà bé teo ấy, hàng chục đứa con của mẹ có thể ăn ngủ, lớn lên, trưởng thành?”.

 

Sự thật là mẹ Kăn Ling chẳng phải là người giàu có, chẳng có cửa nhà rộng thênh thang, mẹ là một người nghèo, như hết thảy bà con Pa Kô khác ở cái xã vùng cao chỉ có 561 hộ dân nhưng có tới 349 hộ nghèo này. Mẹ vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, không học hành gì nhiều và lớn lên hồn nhiên như con nai, con hoẵng quen sống ở bìa rừng. Mãi đến sau này mẹ mới tham gia công tác Đoàn, hoàn thành khóa bổ túc văn hóa và làm cán bộ xã A Túc từ năm 1986 đến nay. Sau mấy chục năm làm việc Nhà nước, ngoài khoản lương tháng tròm trèm 5 triệu, thu nhập từ 2,5 ha rừng bời lời và 2 ha trồng sắn mà mẹ và chồng là ông Hồ Văn Tàng (tên phong tục là Kôn Ling, 58 tuổi) phải cuốc cào đến tứa cả máu tay để canh tác, là tất cả nguồn thu của gia đình. Vậy mà, con thì mẹ cứ nhận… đều đều.

 

Tính đến bây giờ, ngoài 4 đứa con đẻ, mẹ Kăn Ling đã có 11 đứa con nuôi. “Nhà mẹ cũng nghèo nhưng mẹ không chịu được tiếng khóc của những đứa trẻ mồ côi, nên mẹ mang chúng về nhà nuôi. Mẹ chẳng dám nghĩ gì nhiều đâu, chỉ cố làm sao cho chúng có cái ăn, cái mặc như những đứa trẻ khác, tương lai thì tính sau, đến đâu hay đó”, mẹ Kăn Ling lý giải.

 

Năm 1986, những đứa con đầu tiên mà mẹ nhân nuôi là Hồ Thị Pưng (SN 1986), Hồ Văn Dành (SN 1984) và Hồ Văn Dưa (SN 1975). Đây là 3 anh em ruột có cha là Hồ Văn Tỏa và mẹ là Hồ Thị Tên, lần lượt qua đời trong vòng 6 tháng vì một căn bệnh lạ.

 

Đến năm 1993, 3 anh em ruột nữa là Hồ Văn Thiết (SN 1986), Hồ Thị Tha (SN 1989) và Hồ Thị Thiệp (SN 1990), cùng trú xã A Dơi, mồ côi cha, cũng khăn gói về ở với mẹ Kăn Ling. Thậm chí, đến mẹ của bọn trẻ là Hồ Thị Thỉ (vừa mất chồng, lại đau ốm liên miên) cũng được mẹ Kăn Ling mang về ở cùng nhà, cưu mang, chạy chữa bệnh. Năm 2005, mẹ lại lặn lội qua tận xã Pa Tầng kế bên để đón 3 chị em mồ côi khác có tên là Hồ Thị Hà (SN 2000), Hồ Thị Hinh (SN 2002), Hồ Thị Hội (SN 2004) về nhà. Lần gần nhất, mẹ Kăn Ling “gia tăng nhân khẩu” của gia đình là vào năm 2014 khi nhận nuôi 2 em Hồ Thị Miệc (SN 2012) và Hồ Thị Muôi (SN 2015), cũng là trẻ mồ côi.

 

Ở vùng cao A Túc này, việc nuôi con không hề đơn giản bởi cái ăn không phải lúc nào cũng có. Nghèo đói bủa vây, nhiều đứa trẻ sống như cỏ cây đã không vượt qua quy luật đào thải của tự nhiên, đành nằm lại với đất. Nên với 15 đứa con, người ta không hiểu mẹ Kăn Ling đã xoay xở kiểu gì...để chúng sống.

 

Vậy mà, già làng Kôn Huôm (70 tuổi) biết. Ông bảo, ngày xưa dù khó khăn nhưng dân bản có ngày ăn cơm có ngày ăn sắn, riêng nhà mẹ Kăn Ling ăn sắn độn cơm trường kỳ, hết ngày này sang ngày khác. “Chỉ có cách đó tất cả mọi người trong gia đình mới đủ no...”, già Kôn Huôm lý giải. Còn ông Kôn Ling (chồng của mẹ Kăn Ling) toát mồ hôi nhớ rằng, có thời điểm ở trong nhà có gần hai chục miệng ăn, bữa cơm phải chia làm 2 mâm, mỗi mâm 10 người. “Chắc cả bản Tăng Cô này chả có gia đình nào có nồi cơm to như chúng tôi, đủ để nấu một lần hơn chục lon gạo. Nhưng nồi to là một việc còn có gạo mà nấu không là việc khác...”, ông Kôn Ling tếu táo.

 

Nhưng con người sống đâu chỉ để…ăn, rồi những đứa con của mẹ Kăn Ling cũng sẽ lớn lên, cần tìm chồng tìm vợ. Đó cũng là lúc, theo phong tục, mẹ phải lo bò dê để đãi tiệc dân làng. Vậy mà mẹ chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình, kể cả đó là con nuôi hay con đẻ. Có dạo con nuôi Hồ Thị Pưng đi lấy chồng, biết cảnh nhà khó khăn, già làng Kôn Huôm kéo mẹ lại nói chỉ cần làm mâm cúng phong tục là đủ, không cần mở tiệc đãi dân bản nhưng mẹ lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ bảo rằng thà là con ruột chứ với con nuôi, hễ đứa nào kiếm được chồng, được vợ, mẹ đều xoay xở để tổ chức cưới hỏi đàng hoàng. “Chúng mồ côi đã là một cái tội rồi, nay cưới hỏi cũng không có nữa thì làm răng ngẩng mặt lên nhìn dân bản”, mẹ Kăn Ling nói.

 

Tưởng như người mẹ vĩ đại Kăn Ling có thể che chở cho tất cả đàn con nhưng cũng có một lần bà ngã quỵ, bất lực nhìn con ra đi. Đó là dạo con nuôi Hồ Văn Dành mắc một chứng bệnh lạ, thường xuyên nôn ra máu. Dù mẹ đã đưa ra bệnh viện huyện để chạy chữa nhưng Dành không qua khỏi và từ giã cõi đời vào cuối năm 1996. Dân bản Tăng Cô đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi hình ảnh mẹ Kăn Ling cõng Dành trên lưng, đi bộ thất thểu từ ngoài bệnh viện về trên con đường đất xuyên giữa bản, vừa đi vừa gào khóc đau đớn...

 

Ở vùng rẻo cao, nuôi con sống đã khó, nuôi chúng trở thành người hiểu biết lại càng khó bội phần. Vậy mà mẹ Kăn Ling làm được. Bốn người con đẻ của mẹ toàn là những “hạt giống đỏ” của núi rừng khi: Hồ Thị Líp (SN 1988), tốt nghiệp Đại học Sư phạm Vinh, nay đang là giáo viên Trường Tiểu học A Dơi; Hồ Thị Lẻ (SN 1992), tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học Huế, đang là giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học và THCS A Túc; Hồ Cu Lế (SN 1994), tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Huế, đang là cán bộ dân số xã A Túc; Hồ Thị Tê (SN 1997), đang là sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế Huế. Đối với con nuôi, nổi bật nhất vẫn là Hồ Thị Pưng, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị, đang làm giáo viên mầm non ở xã Xi. Các con Hồ Văn Dưa, Hồ Văn Thiết, Hồ Thị Thiệp... dù không học hành cao nhưng đã yên bề gia thất và là gương sản xuất giỏi ở địa phương. 6 người con nhỏ còn lại vẫn đang đi học phổ thông.

 

Bà mẹ miền núi này còn thừa nhận rằng bà may mắn vì có những đứa con ngoan khi hầu hết chúng chăm học và chưa bao giờ biết đến khái niệm đòi hỏi. “Biết mẹ phải chật vật lo cho cả nhà nên ngày khai giảng, chúng nói với mẹ rằng không cần mua áo trắng mới mà chỉ cần giặt áo cũ thật sạch, không cần mua dép mới mà chỉ cần sửa lại những đôi dép đứt để...tới trường”, mẹ Kăn Ling kể.

 

Vậy nên, những kỳ tích trên của những người con mình, mẹ Kăn Ling chẳng dám nhận cho riêng mình mà cho đó là sự nỗ lực của tự thân các con, sự đùm bọc ngày xưa của dân bản và cộng đồng. “Đến bàn tay mẹ cũng chỉ có 10 ngón mà mẹ có tới 15 đứa con, làm sao mẹ nắm được hết tay chúng để đi hết cuộc đời. Nhưng trong nghèo khó, rất nhiều người đã tiếp sức cho mẹ có sự mạnh mẽ, gồng gánh để lo cho các con. Đến tận bây giờ, kể cũng không có gì nhiều để…hối hận”, mẹ Kăn Ling nói, giọng đầy chiêm nghiệm.

 

Không những nuôi con giỏi, mẹ Kăn Ling còn là một cán bộ tốt, cống hiến nhiều năm ở xã A Túc. Từ 1986 đến 2004, mẹ công tác ở Hội phụ nữ xã; từ 2004 đến 2011 làm Phó chủ tịch UBND xã; từ 2011 đến 2016 làm Chủ tịch HĐND xã; từ 2016 đến nay làm Phó chủ tịch HĐND xã. Năm ngoái, mẹ Kăn Ling vừa viết đơn gửi lên huyện để xin nghỉ hưu sớm nhưng lãnh đạo huyện chưa chấp nhận.“Mẹ muốn về để nhường lại vị trí của mình cho cán bộ trẻ và dành nhiều thời gian hơn cho 2 đứa nhỏ mẹ vừa nhận nuôi”, mẹ Kăn Ling giải bày.

 

Nguyễn Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ