Điểm, bằng cấp và câu chuyện “hữu danh vô thực”


Ngày cập nhật: 02/11/2019 07:02:26

(QT) - Cuối tháng 10, TAND các tỉnh Hà Giang, Sơn La đã mở phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm trong kì thi THPT quốc gia 2018 từng gây xôn xao dư luận. Đã hơn một năm trôi qua, dư chấn của vụ việc vẫn nhức nhối lòng người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin về một nền giáo dục trong sạch, không tiêu cực. Đau xót hơn, đứng trước bục khai báo là những người có chức vụ, quyền hạn, có thời gian công tác lâu năm trong ngành GD-ĐT, am hiểu các quy định, quy chế của ngành song không gương mẫu chấp hành, vi phạm pháp luật. Mức án cao nhất dành cho bị cáo trong vụ gian lận này là 8 năm tù nhưng sự gột rửa về danh dự, chắc sẽ còn kéo dài hơn số năm ngồi tù.

 

Từ vụ việc này, ngành GD-ĐT đã đưa ra nhiều giải pháp để chống gian lận trong thi cử, nhất là trong tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Nhưng đây chỉ là một trong rất nhiều vấn đề cần chấn chỉnh của ngành GD-ĐT, mà việc đào tạo bằng thạc sĩ, tiến sĩ là một ví dụ. Sau vụ việc “lò ấp” tiến sĩ bị phát hiện, năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư mới nhằm siết chặt chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, trong khi các ngành kĩ thuật, kinh tế chất lượng đào tạo có nhiều thay đổi thì khối ngành Khoa học xã hội vẫn giậm chân tại chỗ. Đối với ngành Khoa học xã hội, TS Hồ Xuân Mai, Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ (Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) khẳng định, chất lượng nghiên cứu sinh không thay đổi so với trước đây. Ông chỉ ra một loạt nguyên nhân, trong đó nguyên nhân đầu tiên là đề tài của nghiên cứu sinh thời gian gần đây không phù hợp. Vẫn còn số đông những đề tài chỉ làm cho có, chất lượng đề tài thấp, tính ứng dụng không cao nhưng hội đồng cũng thông qua. Câu chuyện thường được nhiều người rỉ tai trong các buổi bảo vệ luận án tiến sĩ là “người này làm ở vị trí này, vị trí kia ở tỉnh nên cần có bằng tiến sĩ” để rồi dù luận án bảo vệ chưa đạt hoặc cần có thời gian để nghiên cứu sinh bổ sung kiến thức nhưng lại được hội đồng dễ dãi cho qua.

 

Có câu chuyện rằng: Một người vốn là học sinh cá biệt trong suốt những năm THCS, THPT, con đường học hành không mấy thuận lợi nhưng rồi cũng tốt nghiệp được đại học, ra trường có công việc ổn định. Sẽ không có gì đáng nói nếu một ngày nọ, người dân trong khu phố chứng kiến một buổi ăn mừng hoành tráng để rửa bằng tiến sĩ của người nọ. Bằng tiến sĩ, với nhiều người đó là một tấm bằng danh giá, đòi hỏi người đạt được tấm bằng đó phải thực sự giỏi, có những công trình nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn. Chuyện về anh học trò cá biệt ở khu phố mọi người biết rất rõ, còn chuyện anh ta phấn đấu như thế nào để trong một thời gian ngắn hoàn thành xong bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ thì ai cũng chịu. Tuy nhiên, có một điều ai cũng khẳng định được là cái gì cũng phải có cái gốc của nó, nhất là đối với vấn đề tri thức thì càng phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Còn nhớ thời điểm xảy ra vụ gian lận điểm thi trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia, một số chuyên gia nhận định ngay từ đầu là có sự bất thường vì điểm thi ở các trường THPT khu vực miền núi không thể vượt xa học sinh các trường được coi là đất học như Hà Nội, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh. Nền tảng tri thức được vun đắp, xây dựng từ rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân. Bằng cách nào đó để đạt được bằng cấp hay điểm số cao mà không thực chất sẽ bị đánh giá thấp hơn so với nhiều người khác trong xã hội.

 

Bằng tiến sĩ như vậy, để lấy được tấm bằng thạc sĩ còn dễ hơn. Nói như thế hơi oan cho những người có năng lực thực sự và tấm bằng của họ là thực chất. Nhưng không phải người có tấm bằng “không thực chất” lại không có năng lực thực sự, nguyên nhân là do hình thức đào tạo của một số trường đại học quá đơn giản, sơ sài. Ai đã từng theo học các lớp đào tạo bằng thạc sĩ cho những người đang vừa học vừa làm đều có chung quan điểm là với thời gian của mỗi môn học gói gọn trong hai ngày nghỉ cuối tuần không thể chuyển tải hết nội dung của môn học đó, chưa kể trong hai ngày đó, giáo viên rút gọn xuống một ngày rưỡi vì nhiều lí do. Việc tổ chức kì thi cuối kì cũng sơ sài không kém. Theo quy định, trong mỗi buổi sáng hoặc chiều chỉ thi tối đa 2 môn (căn cứ theo số tiết học của mỗi môn) nhưng để rút ngắn thời gian, giám thị (qua việc lấy ý kiến học viên) nâng lên 3 môn thi trong một buổi. Vẫn biết như vậy là vi phạm quy chế nhưng lí do không chỉ học viên yêu cầu mà giám thị cũng muốn mau chóng kết thúc để còn làm việc khác. Vì ai cũng hiểu, thi thực chất là chép nhanh, chép đủ những gì đã soạn sẵn trong đề cương. Đến khi thực hiện đề tài luận văn, số người thực chất bắt tay vào làm đề tài do mình đăng kí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do ư? Đã có người khác làm thay, đồng nghĩa với việc phải bỏ ra một số tiền nhất định.

 

Mới đây, thông tin sắp tới một số trường đại học cho phép sinh viên những năm cuối được học thẳng lên chương trình thạc sĩ mà không cần đợi sau khi có bằng tốt nghiệp đại học đã gây ra nhiều tranh cãi. Rất nhiều ý kiến không đồng tình với cách đào tạo liên thông như thế này, cho rằng những người làm giáo dục đừng vì lợi nhuận mà đưa đất nước xuống thấp về tri thức, về chất lượng sinh viên đại học và với hình thức này thì sẽ không thể tránh khỏi tình trạng loạn bằng thạc sĩ trong khi thực tế đã và đang loạn.

 

Vấn đề xã hội quan tâm nhất vẫn là chất lượng đào tạo như thế nào chứ không nên đào tạo tràn lan tránh tình trạng điểm cao, bằng cao nhưng lại “hữu danh vô thực”, không đóng góp được gì nhiều cho đất nước chứ chưa nói đến việc đem lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Vì thế, điều cốt lõi nhất là bản thân mỗi người cần xác định đúng đắn mục đích, động cơ học tập của mình để từ đó có hướng phấn đấu và chọn lựa hình thức theo học phù hợp với năng lực thực chất của mình. Cầm một tấm bằng danh giá bao nhiêu thì kiến thức mình có được cũng phải tương xứng bấy nhiêu, đừng để người khác xì xào sau lưng rằng, đó chỉ là tấm bằng “giấy”.

 

Hoài Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ