Mỗi mùa hè là một “chiến dịch”


Ngày cập nhật: 14/06/2019 06:15:08

(QT) - Đó là cách nói của bạn tôi, một cán bộ nhà nước, cũng như rất nhiều người lao động khác, mỗi ngày phải có mặt ở công trường, cơ quan đủ 8 giờ vàng ngọc để kiếm miếng cơm manh áo. Nhà có 2 đứa con, đứa lớn đang học lớp 3, đứa nhỏ mẫu giáo nên khoảng 1 tháng trước khi kết thúc năm học, thay vì lên kế hoạch đi du lịch để cho con thư giãn sau một năm học vất vả thì bạn lại chạy đôn chạy đáo tìm chỗ học hè cho con. Học hè, nói thẳng ra là học thêm được chữ nào thì tốt, quan trọng là có chỗ để gửi trẻ. Đứa nhỏ thì dễ vì các trường mầm non đều tổ chức dạy hè, nhưng giải quyết bài toán nghỉ hè cho đứa lớn mới là vấn đề nan giải.

 

Một đứa trẻ 9 tuổi chưa đủ lớn để có thể tự bảo vệ mình trước những mối nguy cơ có thể xảy ra nhưng lại có thừa tính hiếu động và sự tò mò. Vì vậy, để con ở nhà một mình 8 giờ mỗi ngày suốt 3 tháng hè là việc không một bậc làm cha mẹ nào muốn, nhất là khi những tin tức về lừa đảo, cướp của giết người, bắt cóc trẻ em và tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em giăng đầy trên các mặt báo, trang mạng xã hội hằng ngày. Và bạn tôi bắt đầu triển khai “chiến dịch”: Đầu tiên là xin cho con đi học thêm hai môn Toán và Tiếng Anh, mỗi môn học 3 buổi/tuần, mỗi buổi 2 giờ (có muốn đi học nhiều hơn cũng không được vì điều kiện kinh tế không cho phép). Tiếp đến là gọi thợ về nối internet, lắp camera an ninh từ trong nhà ra ngoài sân, rồi mua một đống truyện tranh, đồ chơi và bánh kẹo mà con yêu thích. Kế hoạch cụ thể như sau: Buổi sáng ngay sau khi ba mẹ rời khỏi nhà thằng bé phải lập tức khóa trái cửa, không được đến gần cửa sổ để nói chuyện với người lạ và tuyệt đối không cho người lạ vào nhà. Những đồ vật có nguy cơ gây tai nạn thương tích như dao kéo, bật lửa... đều phải cất kĩ. Từ 7 giờ đến 8 giờ được phép mở ti vi xem phim; từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút đọc truyện; từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ thì chơi đồ chơi. Không được rời khỏi tầm quan sát của camera quá 5 phút...

 

Bạn tôi than thở, lên kế hoạch chi li như thế, thậm chí viết hẳn ra tấm bìa các-tông to để con khỏi quên nhưng vẫn không yên tâm, bởi vì trẻ con luôn tò mò và hiếu động, những thứ mình càng dặn không được đụng tới thì chúng càng muốn khám phá, thành ra đến cơ quan làm việc nhưng cứ 15 phút lại mở điện thoại kiểm tra camera, 30 phút lại điện thoại về nhà nhắc nhở con một lần. Ngày nào cũng vậy nên không chỉ hiệu quả công việc bị ảnh hưởng mà bản thân bạn tôi cũng bị stress.

 

Nhưng mùa hè không chỉ là một “chiến dịch” đối với phụ huynh mà còn đối với những đứa trẻ, đối tượng mà từ bao đời nay luôn háo hức đợi hè về để được vui chơi thỏa thích. Thằng bé con bạn tôi sau đúng 2 tuần bị “cấm cung” đã kiên quyết đấu tranh đòi đi học toàn bộ thời gian nghỉ hè chứ không chịu ở nhà xem phim và chơi đồ chơi. Nghe có vẻ trái khoáy nhưng lại rất có lí. Bởi vì đi học thì còn có thầy, có bạn để trò chuyện, chơi đùa, chứ ngày nào cũng giam mình trong 4 bức tường, xem phim - đọc truyện - chơi đồ chơi, lặp đi lặp lại suốt 3 tháng hè như vậy thì người lớn cũng không chịu nổi chứ nói gì trẻ con. Cuối cùng bạn phải chọn một giải pháp bất đắc dĩ là mỗi tuần sẽ có 2 buổi thằng bé phải ở nhà, những buổi còn lại sẽ theo mẹ đến cơ quan, trong lúc mẹ làm việc thì thằng bé có thể ngồi đọc truyện hoặc xuống sân chơi với bác bảo vệ.

 

Không loại trừ một số phụ huynh dù gia đình có ông bà, có người giúp việc nhưng vẫn bắt con đi học hè tối tăm mặt mũi vì sĩ diện của bản thân thì những trường hợp phải gồng mình vì “chiến dịch” hè như gia đình bạn tôi không phải là hiếm. Và đáng trăn trở hơn khi những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, quanh năm bạc mặt vì lịch học nặng trĩu vậy mà đến khi được nghỉ hè lại năn nỉ xin đi học vì buồn, vì không có chỗ để chơi.

 

Thế hệ chúng tôi ngày trước, kì nghỉ hè thực sự là... kì nghỉ hè. Không sách vở. Không ti vi. Không truyện tranh. Không game online. Mùa hè của chúng tôi là những ngày lang thang đầu đồng cuối bãi với con dế, cánh diều và biết bao trò tinh nghịch mà khi lớn lên ai cũng say sưa kể lại với những kí ức thật đẹp. Trẻ con bây giờ không có được may mắn đó. Những con đường quê được mở rộng, thảm bê tông nhưng xe cộ phóng bạt mạng suốt ngày. Những cánh đồng quanh năm nồng nặc mùi thuốc trừ sâu, diệt cỏ. Những con sông bị hút cát đến kiệt quệ với vô vàn cạm bẫy. Và trên mặt báo hay các trang mạng xã hội, tin tức về những vụ bắt cóc trẻ em, cướp của giết người, nhất là đuối nước được cập nhật hằng ngày khiến ngay chính bọn trẻ cũng cảm thấy bất an. Việc thiếu trầm trọng những sân chơi lành mạnh và an toàn cho trẻ dẫn đến tình trạng nhiều gia đình buộc phải chấp nhận một giải pháp chẳng đặng đừng là “gửi” con trong thế giới game online, dẫu biết sẽ có rất nhiều hệ lụy nhưng ít ra cũng tránh được nguy cơ tai nạn thương tích.

 

Vui chơi giải trí là một nhu cầu văn hóa không thể thiếu của con người, đặc biệt đối với trẻ em. Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh rèn luyện cho trẻ những phẩm chất cơ bản về trí tuệ, đạo đức và thể chất. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1990. Mặc dù những năm gần đây, chính quyền, các tổ chức, đoàn thẻ đã có nhiều nỗ lực trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em như mở các lớp dạy kĩ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích, bơi lội…. nhưng chưa đủ, bởi trên thực tế “thế giới ngày mai” của chúng ta vẫn thiếu những sân chơi lành mạnh, bổ ích, mang tính giáo dục để các em được phát triển toàn diện, nhất là ở những vùng nông thôn và miền núi.

 

Vì vậy, để mỗi một đứa trẻ không còn cảm giác… sợ mùa hè, trước hết người lớn cần có nhận thức đúng đắn vai trò của hoạt động vui chơi giải trí đối với sự phát triển toàn diện thể chất và tinh thần của trẻ em. Trong quy hoạch xây dựng cần có không gian giải trí lành mạnh, thuận tiện cho trẻ em và cả người lớn tuổi để người lớn tuổi vừa có nơi nghỉ ngơi, thư giãn vừa có điều kiện theo dõi, giám sát con em mình.

 

Các tổ chức đoàn, đội ở cơ sở cần phát huy vai trò trong việc tổ chức các hoạt động hè phong phú, hấp dẫn ở các địa phương, lôi cuốn trẻ tích cực tham gia. Dịp hè là thời gian học sinh, sinh viên được nghỉ nên có thể huy động được các đối tượng này trực tiếp tham gia hoạt động tình nguyện tại địa phương như mở lớp ôn tập hè, dạy các bài hát, múa trong sinh hoạt tập thể, hoạt động văn hóa, thể thao… Thực tế, hoạt động này đã tạo ra sân chơi an toàn, thiết thực cho trẻ em vùng nông thôn, miền núi, luôn được các em đón nhận và phụ huynh đồng tình ủng hộ. Kinh phí để tổ chức hoạt động hữu ích này có thể dễ dàng vận động từ các cơ quan, tổ chức, kể cả các hộ gia đình…

 

Xin được kể một ví dụ cụ thể. Chùa làng tôi tuy khuôn viên không rộng nhưng thoáng đãng, sạch sẽ, cây cối um tùm. Cứ vào dịp hè, sư thầy tổ chức các lớp học hè miễn phí cho trẻ em trong vùng, cả ba cấp học. Người dạy, cũng miễn phí, là đội ngũ giáo viên các trường học ở địa phương, kể cả sinh viên về nghỉ hè. Cứ mỗi sáng, bọn trẻ lại í ới rủ nhau ra chùa học, đứa nào học xong thì ra vườn chùa chơi đùa, chăm sóc cây cối hoặc phụ các chú tiểu nhặt rau, thổi cơm, hoặc nghe sư thầy giảng đạo. Trưa đứa nào không muốn về nhà có thể ở lại chùa dùng cơm chay, thậm chí những đứa nhà xa có thể xin ở lại chùa vừa học vừa chơi cho hết ba tháng hè.

 

Sư thầy làm được, chúng ta cũng có thể làm được nếu mỗi một người luôn biết đặt mình vào vị trí của con trẻ để suy nghĩ, để trăn trở và cùng hành động. Và khi ấy, mỗi mùa hè đến sẽ không còn là một “chiến dịch” đối với mỗi gia đình.

 

Trung Dung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ