Xâm hại tình dục và khoảng trống pháp luật


Ngày cập nhật: 04/05/2019 05:59:45

(QT) - Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục làm dư luận bức xúc, mong muốn pháp luật thẳng tay trừng trị thích đáng kẻ xấu tương ứng với hậu quả gây ra cho nạn nhân, nhất là đối với trẻ em. Tuy nhiên, khi hữu sự mới biết khó xử lí được những hành vi sai trái đó vì bất cập của pháp luật.

 

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng ôm hôn bé gái 7 tuổi trong thang máy vào ngày 1/4/2019, nhiều người nghĩ với hình ảnh camera ghi lại cho thấy rõ ràng ông Linh đã hai lần dùng sức mạnh để ôm hôn vào má trái cháu bé nên đủ cơ sở để khởi tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146, Bộ luật Hình sự năm 2015, nhưng tại sao phải đến ngày cuối cùng trong thời hạn 20 ngày về xử lí tố giác, tin báo tội phạm mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Dư luận bức xúc nên cho rằng như vậy là quá chậm, nhưng cơ quan điều tra cũng phải thận trọng, để tránh oan sai.

 

Theo quy định pháp luật, dâm ô đối với trẻ em “là hành vi của người phạm tội, như sờ, bóp… vào những bộ phận kích thích tình dục của trẻ em” (Thông tư liên tịch số 01/1998 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ). Sách chuyên khảo bình luận khoa học pháp lí cũng cho rằng hành vi dâm ô được thể hiện như sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân... Trong trường hợp của ông Linh là chưa sờ, bóp vào bộ phận kích thích tình dục của cháu bé, nhưng có lẽ trước áp lực của dư luận, cơ quan điều tra đã vận dụng vào chỗ dấu ba chấm (…) để khởi tố. Nghĩa là ngoài “sờ, bóp vào bộ phận kích thích tình dục” thì còn một số hành vi khác cũng có thể xem là dâm ô đối với trẻ em tùy vào quan điểm của các cơ quan tố tụng. Do pháp luật chưa đầy đủ, rõ ràng dẫn đến cách xử lí cũng khác nhau của cơ quan chức năng ở những vụ việc tương tự. Chẳng hạn vụ cháu gái 14 tuổi ở Gia Lai bị ông C. dùng hai tay sờ vào vùng ngực (sờ ngoài áo), cơ quan chức năng kết luận hành vi của ông C. không cấu thành tội dâm ô đối với trẻ em nên không khởi tố vụ án mà đối tượng chỉ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013.

 

Ngoài tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi thì một số hành vi xâm hại tình dục khác như quấy rối tình dục và xúc phạm danh dự, nhân phẩm như trêu ghẹo, cưỡng hôn, sờ mó phụ nữ cũng đang có những khoảng trống pháp luật. Pháp luật hình sự hiện không quy tội đối với hành vi quấy rối tình dục; Bộ luật Lao động 2012 có quy định nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, nhưng không có chế tài, hơn nữa đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thế nào là quấy rối tình dục và các biểu hiện cụ thể của hành vi này, trong lúc đó thực trạng quấy rối tình dục, nhất là nơi công sở ngày càng phức tạp. Do không có quy định cụ thể và xử lí hình sự về hành vi quấy rối tình dục nên pháp luật đã gộp chung hành vi có cử chỉ thô bạo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trong quấy rối tình dục (có mức độ tổn thương rất cao) với hành vi trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trong những trường hợp khác vào “vi phạm trật tự công cộng” được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 167/2013 với mức xử phạt từ 100.000-300.000 đồng. Vậy nên vụ một công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Quảng Trị) dùng sức mạnh ôm hôn, cắn vào vùng môi, dùng tay sờ vào các vùng “nhạy cảm” của nữ đồng nghiệp xảy ra vào tháng 6/2018 chỉ bị xử phạt hành chính 200.000 đồng vì xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đã làm dư luận dậy sóng.

 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ mà Bộ Công an vừa công bố, năm 2018, trên cả nước phát hiện gần 1.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em, nhưng đây mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”, vì còn nhiều trường hợp do những lí do khác nhau nên người nhà không báo. Xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vụ xâm hại tình dục xảy ra nhưng pháp luật lại thiếu văn bản hướng dẫn để đảm bảo việc áp dụng, xử lí chính xác, thống nhất. Bên cạnh đó còn có khoảng trống trong pháp luật xử lí hành chính đối với các hành vi xâm hại tình dục, dẫn đến xử lí khiên cưỡng, thiếu chính xác. Vậy nên thiết nghĩ, khi có phán quyết của tòa án về vụ ông Nguyễn Hữu Linh nói trên thì nên xem đây là “án lệ” để khi gặp trường hợp tương tự, chỉ cần có hành vi ôm, hôn hoặc đụng vào một số vị trí “nhạy cảm” trên cơ thể trẻ em là có thể bị xử lí về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, về lâu dài cần có hướng dẫn rõ ràng của cơ quan có thẩm quyền về tội này. Đối với hành vi quấy rối tình dục thì nên ban hành hướng dẫn về các biểu hiện cụ thể và đưa vào quy định tại Bộ luật Hình sự với hình phạt nghiêm khắc. Nếu hành vi quấy rối tình dục chưa đến mức xử lí hình sự thì phải tách ra khỏi nhóm “vi phạm trật tự công cộng” quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 167/2013 và đưa ra mức xử phạt nặng để có tính răn đe.

 

Thiếu quy định và mức phạt không thỏa đáng khiến dư luận lo ngại, đồng thời mong chờ cơ quan chức năng sẽ sớm lấp những “khoảng trống luật pháp” này để ngăn chặn và trừng trị thích đáng đối tượng có hành vi xâm hại tình dục.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ