Bằng cấp và năng lực


Ngày cập nhật: 29/12/2018 07:13:05

(QT) - Cách đây không lâu, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo trong vụ án này là một cô gái, thông qua mạng internet đã liên hệ với các đối tượng làm giả bằng tốt nghiệp THPT và học bạ hệ bổ túc trung học. Theo dõi phiên tòa này, nhiều người đặt câu hỏi tại sao bằng cấp lại có thể dễ dàng mua bán đến như vậy? Bị cáo là một cô gái trẻ, sinh sống ở một xã miền núi lại đứng ra khâu nối và bán các loại bằng giả cho những người có nhu cầu. Trong khi đó, đối tượng cung cấp bằng giả (cũng là bị cáo tại phiên tòa) và cô gái này chưa từng gặp gỡ, quen biết nhau. Mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội.

 

Tuy nhiên, những thắc mắc đó sẽ sớm có câu trả lời khi chỉ bằng một thao tác đơn giản trên google, ngay lập tức một loạt địa chỉ bán bằng cấp giả hiển thị trước mắt. Một trang bán bằng giả với tên gọi: “Làm bằng đại học giá rẻ...” còn đưa hình ảnh những tấm bằng giả đại học, bằng cấp 3, chứng minh thư, giấy tờ xe…cùng lời hướng dẫn tận tình cho khách hàng về “thủ tục” làm giấy tờ, bằng giả đại học, cũng như giá cả của từng loại. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt đường dây làm giả giấy tờ, bằng cấp rất lớn, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Vậy nhưng, việc rao bán các loại văn bằng, giấy tờ giả vẫn nhan nhãn trên mạng. Có cầu ắt có cung và trong nhiều đối tượng liên quan đến việc mua bằng giả có không ít người là cán bộ, công chức nhà nước.

 

Thông thường, cán bộ nhà nước phải là người học hành đến nơi đến chốn, phải trải qua thi cử nghiêm túc, vốn tri thức phải được rèn luyện, bồi đắp theo thời gian. Việc một số người dùng bằng giả để thăng quan tiến chức, nhanh chóng có địa vị, rồi tham gia vào guồng máy quản lí dẫn nhiều hệ lụy cho xã hội. Trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, phải chăng có nguyên nhân từ việc một số cơ quan, đơn vị quá coi trọng bằng cấp? Trên thực tế, bằng cấp là yếu tố để một số cơ quan nhà nước nâng lên, đặt xuống trong việc xem xét, bổ nhiệm cán bộ. Thêm bằng từ lâu đã là yếu tố cộng điểm và vô hình trung làm nghiêng cán cân lợi thế cho những người có bằng cấp. Khi xã hội tồn tại và đặt nặng tiêu chí bằng cấp, danh hiệu thì sẽ có không ít người dùng mọi cách “chạy” để có được hư danh, học hành gian lận để có bằng cấp.

 

Vẫn biết bằng cấp là thước đo đánh giá năng lực học vấn. Thế nhưng, nạn bằng giả khiến thước đo đó bị biến dạng và không còn chuẩn xác. Xét cho đến cùng, tâm lí trọng bằng cấp không có gì là không tốt nếu được song hành với một cơ chế đánh giá bằng cấp đúng mức, phản ánh được năng lực mỗi người thông qua bằng cấp. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đang thiếu một cơ chế đánh giá như thế. Trong tình thế đó, nếu đổi mới tuyển dụng, đề bạt cán bộ không chỉ dựa vào bằng cấp thì sẽ góp phần chống được nạn bằng giả.

 

Hiện nay, trên thế giới có 2 mô hình quản lí cơ bản: mô hình quản lí theo ngạch, bậc và mô hình quản lí theo vị trí việc làm. Trong đó, mô hình quản lí nguồn nhân lực công theo vị trí việc làm được xem là xu thế phát triển của nền công vụ. Tại Việt Nam, mô hình này bước đầu được áp dụng và được xem là giải pháp nhằm đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính. Mô hình công vụ việc làm không xếp theo ngạch, bậc của nhân lực công, mà được bố trí theo từng vị trí công việc của nhân lực công. Việc bố trí nhân lực công theo quan điểm “vì việc mà tìm người”. Do vậy, việc tuyển chọn người vào làm việc hoàn toàn không căn cứ vào văn bằng, chứng chỉ mà chủ yếu căn cứ vào năng lực thực tế. Mô hình công vụ việc làm đòi hỏi người làm việc phải có các năng lực thực tế để đảm nhận công việc theo khung năng lực chung của vị trí việc làm đó, được xem là công cụ quan trọng nhằm quản lí hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức công, giúp các tổ chức tuyển chọn được nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc. Việc tuyển dụng không chỉ căn cứ vào bằng cấp sẽ giúp những người có năng lực thực sự có cơ hội trở thành công chức hơn là những người có “quá trình đào tạo”, qua nhiều trường lớp, có lắm “chứng chỉ, văn bằng”. Dù công chức có văn bằng không cao, nhưng nếu muốn và có đủ năng lực có thể tham gia thi tuyển cạnh tranh vào vị trí cao hơn. Tuy nhiên, để xây dựng và áp dụng mô hình công vụ việc làm là một quá trình khó khăn, phức tạp, nhất là trong công tác thi tuyển, nội dung thi, môn thi, hình thức thi để chọn người phù hợp, cũng như tiêu chí đánh giá, các cơ chế giám sát, chế tài đối với hoạt động của nhân lực công trong từng lĩnh vực cụ thể, quản lí hệ thống lương...Đây là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần phải được nghiên cứu, giải quyết.

 

Thời gian gần đây, một số ngành, địa phương trong cả nước mạnh dạn tổ chức thi tuyển chức danh người đứng đầu. Các cuộc thi không đặt nặng bằng cấp, mà cốt yếu là đánh giá được năng lực của cán bộ thông qua phỏng vấn trực tiếp, kế hoạch công việc, trình bày ý tưởng để giải những bài toán đang đặt ra cho từng vị trí… Mô hình này cần được nhân rộng bởi rõ ràng, người thật, năng lực thật, xử lí việc thật thì bằng giả sẽ không còn đất sống, đồng thời tuyển chọn một đội ngũ công chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên nghiệp.

 

Hoài Nam

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)

CÁC TIN KHÁC
Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại để xây dựng quê hương giàu mạnh (21/1/2019)
Thổ cẩm, từ trang phục bản địa đến văn hóa quốc gia (19/1/2019)
Để hạn chế nguy cơ ngộ độc rượu (18/1/2019)
Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự xã hội (14/1/2019)
Nỗi ám ảnh về tài xế nghiện ma túy (12/1/2019)
Tạo động lực phát triển mới từ mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ về hợp tác xã nông nghiệp (11/1/2019)
Không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia (7/1/2019)
Hiệu quả “Năm doanh nghiệp” chưa đạt như kì vọng (5/1/2019)
Lan tỏa niềm tin, khí thế mới (4/1/2019)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ