Sản xuất nông sản, tiêu thụ là khâu quyết định


Ngày cập nhật: 26/05/2018 05:01:34

(QT) - Những ngày qua một số địa phương ở Quảng Trị rộ lên chuyện chính quyền, người dân chung tay “giải cứu” ớt khi đã vào mùa thu hoạch mà chẳng thấy doanh nghiệp đến thu mua như cam kết. Chuyện là để tìm hướng đi mới phát triển kinh tế cho bà con nông dân, các huyện Cam Lộ, Gio Linh tham gia dự án liên kết trồng ớt nguyên liệu với Công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Thiên An (Công ty Thiên An) trên diện tích khoảng 30 ha. Theo đó, Công ty Thiên An đầu tư giống, phân bón, còn nông dân bỏ công trồng, chăm sóc; sau khi thu hoạch Công ty sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm và trừ phần chi phí đã đầu tư trước.

 

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cam Lộ cho biết, mới cuối tháng tư vừa rồi giá ớt vẫn còn rất cao, nhưng đến thời điểm này thì giá ớt giảm mạnh vì trùng với vụ mùa thu hoạch ớt ở Trung Quốc (ớt chỉ thiên giảm từ 25.000đ/kg xuống còn 7.500đ/kg). Nguyên nhân trùng là khi ớt đã xuống giống thì gặp mưa rét kéo dài nên vụ ớt năm nay chậm hơn bình thường 1 tháng. Thị trường ớt lại chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, vì thế khi giá ớt quá thấp Công ty Thiên An không thể thu mua, chấp nhận mất toàn bộ tiền đã đầu tư mà không thu lại được gì. Mặc dù không mua được theo giá đã cam kết nhưng Công ty Thiên An cũng rất có trách nhiệm trong việc liên hệ với các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính để thu mua ớt cho bà con theo giá thỏa thuận.

 

Mới mấy tháng trước là chuyện giải cứu dưa hấu, chuối, bí ngô, bí đao, thịt lợn… Lùi lại thời gian cho thấy điệp khúc được mùa mất giá, không được mùa cũng có khi nông sản rớt giá thê thảm, khiến người nông dân lao đao, thiệt hại nặng nề. Lâu nay cứ mỗi lần xảy ra tình trạng không bán được nông sản chúng ta thường cho rằng nông dân làm ăn không có kế hoạch, thấy giá bán cao thì nuôi, trồng ồ ạt, giá thấp thì chuyển sang loại cây con khác nên hay xảy ra chuyện dư thừa hoặc thiếu hụt nông sản; về phía chính quyền, cơ quan chức năng thì thiếu quy hoạch, định hướng cho người nông dân nên trồng nuôi cây con gì, số lượng bao nhiêu; chưa làm tốt vai trò cầu nối liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp... Tuy nhiên, qua câu chuyện không bán được ớt nói trên cho thấy chúng ta cần có cái nhìn sát hơn về sản xuất nông sản trong cơ chế thị trường. Ở đây chính quyền đã làm tốt vai trò tìm hướng đi mới, quy hoạch diện tích, số lượng, liên kết với doanh nghiệp đầu tư vốn ban đầu, cam kết tiêu thụ 100% sản phẩm cho nông dân (có văn bản ghi nhớ). Làm ăn như vậy là “chắc như đinh đóng cột”, vì doanh nghiệp đã bỏ tiền ra trước với một lượng tài chính không nhỏ cho bà con (48% chi phí), thì không lý gì họ không thu mua sản phẩm, nhưng điều đó vẫn xảy ra. Trong trường hợp này cần thấy rằng, doanh nghiệp muốn làm ăn đàng hoàng, lâu dài với nông dân nhưng rơi vào tình thế lực bất tòng tâm, không có thị trường đầu ra nên “buộc” phải bội tín. Dù sao bị mang tiếng bội tín và mất 48 % chi phí cũng còn đỡ hơn thu mua ớt cho bà con để rồi thiệt hại của doanh nghiệp còn nặng nề hơn nữa.

 

Vẫn biết rằng bất kỳ một loại hàng hóa nào cũng cần làm tốt khâu tiêu thụ, nhưng do đặc tính “thời vụ” của nhiều loại sản phẩm nông nghiệp, nên khác với các loại hàng hóa khác, thị trường đầu ra của sản xuất nông nghiệp quá quan trọng, mang tính quyết định. Không chỉ chuyện cây ớt nói trên mà ở Quảng Trị sản phẩm rau sạch được sản xuất bằng công nghệ cao ở Hợp tác xã Nguyên Khang (huyện Hải Lăng), tuy với lý do khác nhưng cũng gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ. Không tiêu thụ kịp thời nên rau già phải vứt bỏ, gây thiệt hại nhiều về kinh tế và hợp tác xã cũng đang loay hoay tìm hướng đi trong thời gian tới.

 

Không thể thống kê hết những sự việc tương tự, nhưng từ thực tế cho thấy, hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cùng các điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai nên việc áp dụng phương pháp sản xuất nông nghiệp bằng công nghệ cao, canh tác theo tự nhiên nhằm tạo ra nhiều loại sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, số lượng lớn theo hướng sản xuất hàng hóa chúng ta đều làm được. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu nông sản, khâu sản xuất là không khó mà mấu chốt của vấn đề nằm ở khâu tiêu thụ. Tiêu thụ lại lệ thuộc nhiều vào thị trường, mà thị trường thì bị chi phối từ các yếu tố về cung, cầu, chiêu trò của thương lái, doanh nghiệp… nên để chủ động nắm bắt thị trường thường không dễ, nhất là đối với thị trường mang tính độc quyền mua.

 

Vậy nên để hạn chế sự lệ thuộc vào thị trường, góp phần giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp thì phải xây dựng được nhiều đối tác, đồng thời đầu tư chế biến sâu để xử lý đặc tính “thời vụ” của nông sản. Tuy nhiên, để làm được điều này cần có giải pháp tổng thể với sự hỗ trợ, liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và nông dân. Nhà nước đảm nhận vai trò dự báo thị trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các chính sách nhằm hạn chế hoặc khuyến khích để định hướng sản xuất nông sản. Doanh nghiệp tăng cường tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường với nhiều bạn hàng; đầu tư khoa học công nghệ, chế biến sâu sản phẩm để tăng giá trị và bảo quản lâu dài; liên kết hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm. Người nông dân cần tuân thủ quy hoạch, kế hoạch, không sản xuất tùy tiện, chạy theo phong trào; nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng yêu cầu thị trường.

 

Tùng Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nghĩ về những người làm nghề dạy học (17/11/2018)
Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (16/11/2018)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn (12/11/2018)
Tăng cường công tác quản lí nhà nước về khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh cát, sỏi (10/11/2018)
Quyết tâm tạo chuyển biến trong phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp doanh nghiệp (9/11/2018)
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ (5/11/2018)
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng - lỗi tại người dân hay sự bất cập của pháp luật? (3/11/2018)
“Độ” đèn sáng cho xe và tính mạng con người (2/11/2018)
Quốc sách để vượt lên! (29/10/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ