Tình không giới tuyến


Ngày cập nhật: 11/02/2021 06:45:14

(QT Xuân) - Nói đến Quảng Trị, không thể quên con sông Bến Hải và Vĩ tuyến 17, dù vết thương chia cắt đất nước đã “liền da”, đã thành di tích lịch sử được hàng triệu du khách trong và ngoài nước tìm về. Cũng đã có biết bao nhiêu chuyện tình hai bờ con sông giới tuyến được truyền tụng, được in thành sách báo. Vậy nhưng “chuyện tình” này, trước thềm Xuân 2021, tôi và có lẽ nhiều, rất nhiều người nữa, mới được biết qua lời kể của một bà cụ già 92 tuổi, cũng có tên Xuân - đạo diễn Nguyễn Thị Xuân Phượng. Hai tháng qua, văn đàn cả nước xôn xao về cuốn hồi ký “ Gánh gánh… gồng gồng” của Xuân Phượng . Bà không phải là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tuổi đã quá “cửu tuần”, nhưng đã vượt qua cả ngàn nhà văn, giành Giải thưởng Văn xuôi hay nhất năm 2020 của Hội Nhà văn Việt Nam.

 

Xuân Phượng ra mắt tập sách " Gánh gánh...gồng gồng" khi tuổi đã quá "cửu tuần" -Ảnh: N.K.P​

 

Tuy vậy, sự nghiệp lớn của Xuân Phượng là điện ảnh, là cầu nối văn hóa Việt Nam và thế giới, nên đã được Chính phủ Pháp tặng Huân chương cao quý nhất: Hiệp sĩ Bắc Đẩu bội tinh. Còn Nghệ sĩ Nhân dân, nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận xét: “Có một cảm giác đặc biệt khi đọc "Gánh gánh...gồng gồng” là thấy trước mắt không phải là những dòng chữ, mà là lời nói, là hơi thở, là máu và nước mắt của chị đang chảy”.

 

Một sinh viên quê Quảng Trị, không phải đọc sách mà có may mắn được trực tiếp nghe Xuân Phượng kể chuyện đời mình trong buổi gặp gỡ bạn đọc tại Đại học Phú Xuân đã thốt lên với tôi: “Cháu quá bất ngờ… Cháu không ngờ quê mình từng diễn ra những chuyện kỳ lạ như thế!”. Tâm sự của người bạn trẻ Quảng Trị đã nhắc nhở tôi viết trang báo này, để thêm nhiều người biết quê hương mình từng có những năm tháng như thế, từng được những con người nổi tiếng thế giới yêu mến như thế!

 

Vĩnh Linh - Quảng Trị - vùng đất không phải quê hương Xuân Phượng, nhưng lại là nơi chị “bén duyên” với nghiệp làm phim, để từ vai trò một bác sĩ kiêm phiên dịch cho đoàn làm phim Pháp với vị đạo diễn lừng danh Joris Ivens năm 1967, Xuân Phượng trở nên tác giả 5 phim tài liệu đoạt giải thưởng cao tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig (Đức) liên tục từ năm 1974 đến 1981 và nhiều tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan phim Việt Nam.

 

Khi đến Vĩnh Linh làm phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân”, Xuân Phượng chỉ là một phiên dịch viên kiêm bác sĩ, nhưng với Xuân Phượng thì đây là sự kiện đặc biệt, nhớ đời. Một số nhà làm phim hàng đầu Việt Nam được Bác Hồ gọi đến giao nhiệm vụ cùng đi với đạo diễn Ivens thì đã đành, nhưng thật bất ngờ khi Xuân Phượng được ông Phạm Ngọc Thuần, Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài bảo: “Em ngưng mọi công việc, lên ngay Dinh Chủ tịch, nhận lệnh của Bác Hồ!”. Chỉ có thể nói là “duyên may”. Lúc đó, hầu như chưa mấy ai biết đến cô bác sĩ nhờ có vốn tiếng Pháp được điều làm nhân viên cơ quan ông Phạm Ngọc Thuần để lo chăm sóc sức khỏe cho những nhân vật hoạt động văn hóa nước ngoài đến thăm Việt Nam. Nhờ thế mà Xuân Phượng không chỉ được đạo diễn Ivens gợi ý chuyển nghề làm phim, dạy cho chị những bài học vỡ lòng về điện ảnh, trở thành bạn thân thiết với vợ chồng nhà đạo diễn nổi danh này mà còn được quen biết với nhiều, rất nhiều những tên tuổi văn nghệ sĩ được cả thế giới ngưỡng mộ như nhà báo Pháp Madeleine Riffaud, nữ diễn viên Jane Fonda, nhà thơ Bulgarie Blaga Dimitrova… và cả Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Anh hùng vũ trụ Titov…

 

Nguyễn Thị Xuân Phượng - Ảnh: T.L

Hơn hai tháng sống chết cùng đoàn làm phim bên cạnh quân dân Vĩnh Linh giữa thời kỳ bom đạn khốc liệt nhất, mới vào đến Thanh Hóa cả 3 chiếc xe bị bom, một quay phim bị thương, phải chờ Hà Nội cấp 3 xe khác; vào đến Hà Tĩnh, bà Marceline (phu nhân đạo diễn Ivens) bị thương phải nằm lại, đi vào sau; 5 ngày nằm ở hang động Quảng Bình vì tắc đường, nhai lương khô mất 3 thùng trong 15 ngày… bao phen thót tim vì cái chết cận kề… Xuân Phượng kể: “Ngày 16/6/1967. Như mọi sáng khác, đoàn làm phim đã từ địa đạo trườn lên mặt đất. Ánh sáng chói lòa đập vào mắt cay xè… Suốt đêm qua, Joris Ivens lên cơn hen. Hầm ngột ngạt, ông phải dựa lưng vào vách đất ẩm ướt, hơi thở khò khè, đứt quãng. Tôi rất lo. Trước khi lên đường vào giới tuyến, Bác Hồ căn dặn: “Đồng chí Joris Ivens là bạn của Bác, là một chiến sĩ điện ảnh cách mạng quốc tế rất có uy tín trên thế giới. Bằng mọi giá phải bảo vệ đồng chí ấy…”.

 

Vì thế, khi đi quay phim lớp học dưới hầm ở Vĩnh Kim, nhân viên Cục bảo vệ cùng đi, luôn nhắc: “Đoàn chỉ được phép ở mặt đất 15 phút, 5 phút một lần phải xuống hầm…” nhưng ông Ivens không hiểu gì cứ “C’est bon! C’est bon!” (Được rồi!) và hô các tay quay bấm máy, mặc máy bay gầm rú…

 

Trong những ngày làm phim ở Vĩnh Linh, một tối, cậu T. xin được lên mặt đất vài tiếng để “thăm người nhà”. Tuy vậy, ai cũng biết T. mê người đẹp, đã hẹn gặp cô nào đó vừa quen. Nhưng chỉ một giờ sau, T. về, buồn thiu. “Chẳng được cái gì cả!”. Thì ra cô gái “có mái tóc dài, đôi mắt to ăn đứt các nàng Hà Nội… nhưng giọng Quảng Trị, ngọt như mía lùi: - Nếu yêu em, anh chịu khó chờ…”. Nào ngờ, hai ngày đêm sau, đoàn về Vịnh Mốc quay phim sau một trận bom khốc liệt, trong dãy thi hài được bó chiếu có em Lan vừa bảo T. hãy chịu khó chờ đó…!

 

Chuyện Xuân Phượng đã đỡ đẻ cứu sống sản phụ và thai nhi trong địa đạo cũng thật đặc biệt. Đang ngủ mê mệt sau một ngày chịu đựng bom đạn, bỗng có tiếng hét to: “Có ai là bác sĩ ở đây không? Cứu với!”. Xuân Phượng choàng dậy và cùng Chơn, phó thu thanh của đoàn dò dẫm theo người cha trong địa đạo chằng chịt ngang dọc. (Phải đi 2 người, để nếu chết, còn có người về báo với đoàn). Trong bóng tối mịt mùng, khi nghe tiếng rên, Xuân Phượng sờ thấy một phụ nữ bụng căng cứng, người lạnh ngắt. Chị đã đau đẻ 2 ngày. Thật may, theo hướng dẫn của Xuân Phượng, khi áo Xuân Phượng ướt đẫm mồ hôi, gần đuối sức, thì đầu em bé nhô ra và bật tiếng khóc oe oe đầu tiên. Người chồng mừng quá cũng khóc rống lên. Dò dẫm trở lại gian hầm của mình, Xuân Phượng không ngờ vợ chồng vị đạo diễn Pháp đang chờ. Bất ngờ hơn nữa là trong địa đạo bỗng vang lên tiếng Xuân Phượng quát tháo ầm ĩ, xua người dạt ra lấy không khí thở, giục người mẹ rặn…, rồi tiếng khóc người mẹ, tiếng oe oe trẻ sơ sinh…Thì ra vị đạo diễn đã bảo Chơn thu thanh tất cả. Khi mọi người quây quanh chiếc máy ghi âm, đạo diễn Joris Ivens nói: “Các bạn hiểu vì sao tôi yêu suốt đời cái nghề làm phim chiến trường không? Giữa cái Chết và cái Sống, chúng ta có hạnh phúc ghi được sự sống ngay cả trong lòng đất, ngay cả khi cái chết cận kề”. Theo lời khuyên của Joris Ivens, Xuân Phượng đã quyết định học nghề làm phim từ đó. Và thật vui, hai ngày sau, “người cha đem biếu đoàn mấy củ khoai mì. Anh cầm tay tôi: “Tui cảm ơn o không kể xiết. Xin o đặt tên cho con trai tui” - “Tôi xin đặt tên cháu là Nguyễn Xuân Phượng, là tên của tôi”.

 

Tình nghĩa như vậy, nên 40 năm sau- năm 2007 - trở lại làm phim “Trở lại Vĩnh Linh, 40 năm sau”, Xuân Phượng đã nhờ tất cả các cơ quan báo chí Quảng Trị, lần mò ra tận Quảng Bình, nhưng không sao tìm được cháu Phượng năm xưa.

 

Ghi lại những dòng này, tôi hy vọng biết đâu khi bài đăng Báo Quảng Trị, sẽ có một người đàn ông trên 50 tuổi ở đâu đó thốt kêu lên: “Tôi là Phượng đây! Bà bác sĩ đỡ đẻ cho tôi trong địa đạo còn sống ư?”.

 

Cuộc đời Xuân Phượng đã có những cuộc tái ngộ kỳ diệu như thế. Cũng chuyến làm phim “Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân” năm 1967, có cảnh quay bé Đức 9 tuổi tháo lắp thành thạo một khẩu súng AK. Đến năm 2007, khi Xuân Phượng làm bộ phim “Trở lại Vĩnh Linh 40 năm sau”, giữa cái nắng chang chang hầm hập, chị “lùng” khắp đất Quảng Trị để tìm gặp cậu bé năm xưa. Thật may là với bé Đức, cũng có thể nói ông trời không phụ tấm lòng của bà lão Xuân Phượng tuổi gần tám chục đã bỏ công đi hết xã này đến xã khác, rút cuộc, một người quay phim của Đài Truyền hình Quảng Trị chợt nhớ ra mình có học với một thầy giáo tên Đức, nay ở Dốc Miếu. Cuộc hội ngộ “O Phượng và bé Đức” cũng đáng gọi là lịch sử:“Đâu, o Phượng đâu, trời đất ơi, o Phượng đâu?”.Tôi quay lại. Đây, bé Đức của tôi đây rồi…Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười có hai chiếc răng khểnh ấy. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, tưởng chường như không hề có gần nửa thế kỷ đã qua…”.

 

Thú thật là tôi đã rơi nước mắt vì xúc động khi chép lại đoạn văn trên. Vẫn chưa hết! 5 năm sau - năm 2012- Xuân Phượng sang Paris, đến thăm vợ chồng đạo diễn Joris Ivens, nay chỉ còn bà Marceline, mang theo gói quà của Đức là một ki-lô tiêu đen hái từ khu vườn trên Dốc Miếu của Đức. “… Chúng tôi đem một gói nhỏ hạt tiêu và đặt trên mộ Ivens… Ánh nến nhỏ lung lay trước mộ. Trời chiều Paris trong nghĩa trang Mont Parnasse trở gió, Joris Ivens đang ở cùng chúng tôi…”.

 

Như thế, từ chuyện tình thương giữa những con người bên bờ giới tuyến ngút trời bom đạn năm xưa, đã nở thành mối tình tuyệt đẹp, rộng lớn, thủy chung vượt không gian, thời gian, xuyên biên giới, giữa những nghệ sĩ chân chính, giữa nghệ sĩ và nhân vật của vùng đất Quảng Trị anh hùng…

 

Nguyễn Khắc Phê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





106682875

Quang Cao
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort