Họa sĩ Lê Duy Ứng: Sâu nặng ân tình với Quảng Trị


Ngày cập nhật: 11/02/2021 06:37:59

(QT Xuân) - Tình cờ một ngày gần cuối năm Canh Tý 2020, tôi nhận được cuộc điện thoại của một người quen nhờ tìm giúp số của họa sĩ Lê Duy Ứng cho mẹ của cậu ấy, người từng có một thời tuổi trẻ thân thiết với ông Ứng. Với những mối quen biết từ đồng nghiệp ở Thủ đô Hà Nội, nơi họa sĩ Lê Duy Ứng đang sinh sống, tôi tìm được số điện thoại để hai người quen cũ nối lại liên lạc sau hàng chục năm trời. Cũng từ mối cơ duyên này, tôi biết thêm nhiều câu chuyện thú vị về cuộc đời của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Duy Ứng, mà trong đó, như ông chia sẻ, cuộc đời ông nặng nợ ân tình với Quảng Trị.

 

Bác Hồ là nguồn cảm hứng vô tận trong hàng ngàn bức ký họa của họa sĩ Lê Duy Ứng - Ảnh: NVCC​

 

“Tôi đã là con của vạn nhà…” *

 

Khi bà Dương Thị Tâm Chính, ở Khu phố 9, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh - người đã nhờ tôi khâu nối với họa sĩ Lê Duy Ứng - điện thoại thăm hỏi, ông Ứng xúc động lắm. Kể lại với tôi về câu chuyện này, người đàn ông đã qua tuổi 73 vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm đẹp đã từng có với cô Tâm Chính. “Đó là khoảng thời gian đơn vị tôi đóng quân trên địa bàn huyện Gio Linh, cùng với nhiều đồng đội khác, tôi được phân công ở nhà của gia đình cô Chính. Lúc bấy giờ cô Chính khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rất xinh gái, anh em lính trẻ hay trêu đùa, mỗi lần như vậy cô tỏ ra rất nghiêm khắc, khó gần. Thấy tôi hay hí hoáy vẽ tranh, cô Chính tò mò lắm, thường len lén xem. Tôi thấy vậy rất buồn cười, là bởi cô đâu biết, cô cũng chính là một hình mẫu mà tôi trộm quan sát mỗi ngày để thể hiện trên rất nhiều bức ký họa của mình”, ông Ứng kể lại.

 

Nhắc đến Quảng Trị, ông đau đáu với hai người mẹ từng cưu mang mình trong những năm tháng chiến tranh. Đó là bà Nguyễn Thị Phi, ở thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, người đã nhận ông làm con nuôi. Bà Phi có năm người con, khi đơn vị ông đóng quân ở Triệu Trạch, gia đình bà Phi đã nuôi giấu ông, chăm sóc, coi ông như con cái trong nhà.

 

"Tôi còn nhớ, thời gian khó, làng quê thì nghèo mà gia đình lại đông con, cái ăn hằng ngày còn thiếu thốn, nhưng hễ có miếng ngon mẹ đều ưu tiên phần cho tôi, bảo rằng anh là bộ đội, còn nhiệm vụ gian khổ, phải được ăn no. Tôi ở nhà mẹ Phi, ban ngày làm nhiệm vụ, đêm đến lại tập trung trẻ con trong xóm lại, dạy cho chúng bài hát, hồi đó tôi cũng được anh em đồng đội phong là “ca sĩ” nghiệp dư đấy", ông Ứng kể lại.

 

Cũng có thêm một người mẹ khác, đó là mẹ Trịnh Thị Loan, ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, quý thương ông như con cháu trong nhà. Ông vẫn nhớ, mẹ Loan có một người con là liệt sĩ. Sau ngày đất nước hòa bình, nhiều lần trở lại Quảng Trị ông đều cất công tìm kiếm, nhưng người làng nói gia đình mẹ đã chuyển đi miền Nam, ở tỉnh nào thì không rõ. "Cuộc đời tôi có nhiều cái tình cờ đầy duyên nợ. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với mẹ Loan khi theo vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi bị thương và ra Bắc. Có một lần, tôi nhớ khoảng năm 1993, tôi đang đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh, một hôm đang nằm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam thì chợt nghe thông báo tìm người thân là họa sĩ Lê Duy Ứng, người tìm là mẹ Trịnh Thị Loan, người Quảng Trị, nay ở Đồng Nai, tôi nghe mà vỡ òa cảm xúc. Đối với Quảng Trị, nơi một phần tuổi trẻ của tôi đã đi qua cùng năm tháng chiến tranh ác liệt, mãi là nơi chốn tôi phải tìm về, muốn tìm về. Giống như trong bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Tôi đã là con của vạn nhà/ Là em của vạn kiếp phôi pha/ Là anh của vạn đầu em nhỏ…”, tôi thấy mình trong đó, cũng có nhiều bà mẹ, nhiều gia đình, nhiều anh, em trên mảnh đất Quảng Trị yêu thương, đùm bọc", câu chuyện đang sôi nổi, ông Ứng chợt lắng lại, xúc động nhớ về ký ức đẹp đẽ.

 

Kết nạp Đảng trên quê mẹ Triệu Phong

 

Là một người con của quê hương Quảng Bình, năm 1971, khi đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Mỹ thuật Hà Nội, xếp bút nghiên, Lê Duy Ứng tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc đơn vị C20, E101, F325, Quân đoàn II trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Ông giữ chức trợ lý Ban Tuyên huấn Trung đoàn 101. Cũng có thể nói, địa danh Quảng Trị đã để lại dấu ấn sâu đậm trong số hàng ngàn ký họa chiến trường của họa sĩ Lê Duy Ứng. Trong 5 năm, ông đã sáng tác được hơn 2.000 ký họa về chiến trường, trong đó có 500 ký họa thuộc về chiến trường rực lửa Quảng Trị, đặc biệt là cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Nhiều tác phẩm của ông được giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngay trong những ngày chiến đấu ác liệt bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, họa sĩ Lê Duy Ứng được kết nạp vào Đảng tại thôn Đầu Kênh, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, vào ngày 23/8/1972. Đây là dấu mốc đẹp đẽ trong cuộc đời binh nghiệp của ông và ông cảm thấy tự hào khôn xiết khi mình được kết nạp Đảng trên chính quê hương của hai người mẹ nuôi của mình.

 

Họa sĩ Lê Duy Ứng bên bức tranh “Chiến thắng Cửa Việt” vẽ năm 1973 - Ảnh: NVCC

 

Nhiều tác phẩm của ông gắn với chiến trường Quảng Trị ghi dấu ấn như “Chiến thắng Cửa Việt”, “Tội ác của Mỹ - ngụy với Nhân dân Quảng Trị”… Kể thêm về bức tranh “Chiến thắng Cửa Việt”, họa sĩ Lê Duy Ứng cho biết, sau khi giải phóng Thành Cổ Quảng Trị, năm 1973, đơn vị ông đánh vào Cửa Việt. Tại trận này, ông vẽ bức tranh “Chiến thắng Cửa Việt” và tặng cho Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Sư đoàn 312, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Với hơn 3.000 bức tranh, tượng điêu khắc về Bác Hồ, họa sĩ Lê Duy Ứng đã để lại một gia tài đồ sộ, mang nhiều ý nghĩa về nghệ thuật và lịch sử. Đặc biệt, bức tranh Bác Hồ được vẽ bằng máu từ đôi mắt bị thương của ông được xem là biểu tượng của niềm tin chiến thắng và sức sống mãnh liệt của người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Câu chuyện được kể rằng, vào ngày 28/4/1975, khi còn cách cửa ngõ Sài Gòn 30 km, tại căn cứ Nước Trong (một căn cứ của quân đội ngụy ở Long Thành, Đồng Nai), ông bị thương hỏng hai mắt và ngất đi vì trúng đạn chống tăng của địch. Sau khi tỉnh lại, nghĩ rằng mình sắp chết, ngay trên tháp xe tăng 847 đang bốc cháy, ông đã mò mẫm dùng ngón tay làm bút chấm máu chảy ra từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ nên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền là lá cờ Tổ quốc và cờ Đảng Cộng sản Việt Nam, phía dưới ghi đậm dòng chữ “Ánh sáng niềm tin/Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân” và lại ngất đi. Bức tranh này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

 

Câu chuyện tình yêu đẹp khởi duyên ở Đông Hà

 

Càng trò chuyện với họa sĩ Lê Duy Ứng, tôi càng thêm thấy nhiều điều thú vị. Tôi tò mò hỏi về cái tên con trai lớn của ông, Lê Đông Hà, hiện công tác tại Báo Quân đội Nhân dân. Ông từ tốn nói: Đông Hà là nơi lần đầu tiên tôi gặp vợ, cô Trần Thị Lê. Năm 1971, khi đó Lê 20 tuổi, là nhân viên của một cửa hàng trên phố Nguyễn Công Trứ (Hà Nội) xung phong vào miền Trung động viên bộ đội. Đoàn T72 của cô Lê đóng ở thị xã Đông Hà. Lúc ấy, tôi là trợ lý tuyên huấn Trung đoàn 325 cũng đóng gần T72. Gặp gỡ rồi cảm mến nhau lúc nào không hay, ngày đó tình yêu trong sáng lắm, cũng không dám hứa hẹn nhiều vì mình là người lính, còn cả nhiệm vụ trên vai, biết sống chết thế nào mà bắt người ta chờ đợi ".

 

- Cháu được biết, khi bác bị thương, mù cả hai mắt thì đã cố tình cắt đứt liên lạc với bà Lê dù bác đã về miền Bắc điều trị.

 

- Thời điểm bị thương hỏng mắt, nghĩ mình làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho ai nên tôi trốn tránh mọi cuộc hỏi han. Một người bạn sau đó đã báo tin cho bà Lê và bà đã tìm đến Bệnh viện 108 gặp tôi. Lúc đấy tôi bảo, vì tàn tật nên anh không muốn lấy vợ nữa. Nhưng cô này “cứng đầu” lắm, bảo yêu ai thì chỉ yêu một người. Sau nhiều lần cô ấy kiên trì thăm nom, chăm sóc, tôi cũng mềm lòng. Tôi nhớ mãi lần cô ấy đưa cả bố mẹ và các em vào viện thăm tôi, rồi nói: “Anh đừng từ chối em mãi thế, em biết anh từ chối rồi anh cũng sẽ có vợ, em cũng sẽ có chồng, nhưng người vợ anh lấy anh sẽ không biết mặt. Còn em là người yêu cũ anh biết mặt rồi, sau này nếu sinh con ra, người ta nói con giống em thì anh tưởng tượng luôn được mặt con”. Câu nói này đã làm tôi quá xúc động, vì thế ngày 19/9/1976, chúng tôi quyết định làm lễ cưới tại khu tập thể Trương Định (Hà Nội). Đến năm 1977, chúng tôi sinh con trai đầu lòng đặt tên là Lê Đông Hà để kỷ niệm nơi lần đầu tiên gặp nhau tại thị xã Đông Hà-giọng của ông vẫn còn xúc động khi kể lại câu chyện này.

 

Dù hai mắt không nhìn rõ như người bình thường, trong suốt 45 năm qua, họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn bền bỉ sáng tác. Ngoài vẽ tranh, ảnh, tạc tượng, ông còn tổ chức 44 cuộc triển lãm nghệ thuật, giành được 9 giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước. Điều kiện tuổi tác cộng với sức khỏe không cho phép ông có nhiều chuyến đi về với Quảng Trị. Nhưng sâu tận trong lòng, nơi chốn này đã là một phần máu thịt trong ông, họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng.

 ................

* Mượn ý thơ trong bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu

 

Thanh Trúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





106683599

Quang Cao
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort