Dòng sông của nỗi nhớ


Ngày cập nhật: 07/03/2020 06:27:38

(QT) - Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo có con sông xanh nằm vắt qua những quả đồi, đồng ruộng. Tôi yêu con sông quê như chính một phần của cuộc đời tôi. Nếu ai đó hỏi rằng nỗi nhớ nhà của một đứa xa quê như tôi được hình dung như thế nào, tôi sẽ nói rằng nỗi nhớ ấy dài tựa một dòng sông.

 

Dòng sông quê hương tôi. Ảnh: Trúc Phương

 

Quê tôi có con sông vô cùng “xinh đẹp”. Nói thế là bởi vì sông cứ như cô gái tuổi mười tám đôi mươi lúc nào cũng dịu dàng mà căng tràn sức sống. Mặt nước sông trong veo đến mức có thể nhìn thấy được những viên sỏi với đủ hình thù nằm dưới đáy, những con cá vô tư bơi lội. Cũng có hôm trời đổi gió, sông giận dữ đục ngầu, nước cuồn cuộn chảy xiết. Ngày lại ngày trôi qua, sông ôm trọn làng quê tôi vào lòng, cung cấp nước cho đời sống của người dân (khi chưa có nước máy) và phục vụ việc tưới tiêu cho những cánh đồng lúa, ngô xanh mơn mởn. Hồi nhỏ, mỗi lần muốn sang nhà ngoại, chúng tôi đều phải đi trên chiếc cầu bắc qua sông.

 

Nhìn xuống sông, tôi vẫn thường hỏi mẹ đủ loại câu hỏi: Sông có từ bao giờ hả mẹ? Vì đâu mà có dòng sông? Sông sẽ chảy đi đâu?… Mẹ kiên nhẫn giải thích cho tôi từng câu hỏi một. Tôi nhớ khi ấy, sáng sáng người lớn tập trung hai bên bờ sông từ sớm để buôn bán hàng hóa. Chiều chiều, bên bãi bồi sông, bọn trẻ con chúng tôi tụ tập vui chơi. Chúng tôi thích rủ nhau chơi đủ thứ trò chơi như thả diều, bắn bi, thậm chí có đứa còn học theo người lớn móc cần… câu cá. Bọn trẻ con cãi nhau chí chóe, chỉ có sông là mỉm cười lẳng lặng ngắm chúng tôi chơi đùa. Ký ức êm đẹp bên bờ sông những chiều lồng lộng gió ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi, kể cả khi tôi lên thành phố theo đuổi sự học của mình.

 

Giữa những người bạn thân thiết cùng nhau lớn lên, cùng học chung lớp, tôi còn có một người bạn tri kỉ khác là dòng sông quê. Tôi thích cảm giác của mỗi chiều đi học về, dựng xe đạp ở một góc chợ sau đó lần ra bãi bồi lặng lẽ ngắm sông, để gió khẽ vờn mái tóc tôi bay và tôi kể cho sông nghe về niềm vui, nỗi buồn trong ngày của mình. Còn nhớ có lần đi học, tôi bị cô giáo phạt oan, bạn bè hùa vào không chơi cùng tôi nữa. Lúc ấy, tôi giận cô và các bạn ghê gớm. Cái suy nghĩ điên rồ rằng “trường học không phải là nơi thích hợp với mình” cứ chạy mãi trong tâm trí tôi không thôi. Tan học, tôi đạp xe thật nhanh ra bờ sông ngồi khóc. Sông cứ thế lắng nghe nỗi lòng của tôi, lặng lẽ an ủi, ôm vào mình những nỗi oan ức mà tôi kể. Gió lại khẽ mơn man làn tóc, tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, chẳng còn buồn.

 

Ở thành phố nơi tôi học, chẳng có dòng sông hiền hòa như ở quê. Cũng chẳng có những chiều lộng gió, bọn trẻ còn bày trò chơi đùa. Ở đây chỉ có những dãy nhà cao tầng nằm san sát vào nhau, nối dài đến bất tận. Điều ấy làm tôi nhớ con sông quê tôi da diết. Những lúc buồn tôi vẫn nằm nghĩ về con sông quê mình, bật một bài hát nhạc Trịnh, thả dòng suy nghĩ lững lờ trôi về những ngày xa xưa. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ dòng sông đầy ứ trong tim cứ thế chảy theo miền ký ức, theo dòng lệ nơi khóe mắt…

 

Sau mấy năm xa nhà, tôi có dịp trở về quê hương. Nơi đầu tiên tôi ghé lại chính là con sông quê. Những năm gần đây, cuộc sống phát triển, mọi thứ ở quê thay đổi đến chóng mặt. Những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, lẹp xẹp khi xưa đã bị thay thế bởi những căn gác hai, ba tầng. Nơi tập trung buôn bán cũ đã được xây dựng thành chợ lớn khang trang kiên cố. Cây cầu gỗ bắc qua sông cũng bị phá bỏ đi, làm lại bằng một cây cầu lớn vô cùng chắc chắn. Đứng trên thành cầu tôi lặng ngắm dòng sông xưa. Sông vẫn mang nét đẹp dịu dàng hiền hòa của những ngày đã cũ, vẫn ôm thị trấn nhỏ vào lòng mà bồi đắp vỗ về. Giữa lòng sông, những con thuyền chở nhiều phận người vẫn còn neo đậu. Dường như sông thấy tôi quay lại, gió khẽ hát khúc ca chào đón cô gái nhỏ năm xưa trở về. Dòng sông như đang mỉm cười với tôi.

 

Trúc Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





95906924
izmir escort bayan izmir escort bayan