Chiếc mâm đồng


Ngày cập nhật: 08/02/2020 06:18:12

(QT) - Tôi có dịp về quê nội sau bao năm đón tết cùng gia đình trên thành phố. Nhà nội tôi nằm êm đềm trong con hẻm nhỏ, trước mặt có con sông nước chảy trong veo, chiều chiều gió thổi từng đợt mát rượi, thơm thơm mùi mạ mới gieo.

 

Minh họa: Lê Duy

 

Cô đón gia đình của chúng tôi bằng bữa cơm quê đậm đà, ấm áp. Thời gian dường như bị ngưng đọng ở mỗi ngóc ngách trong nhà. Là chiếc ti vi đen trắng có cần ăng - ten cha tôi vẫn xem khi còn nhỏ, là chiếc “sập” mà các con của nội từng tranh nhau ngả lưng, chơi đùa, mặt gỗ sẫm màu, nhẵn bóng. Thế nhưng trong số những món đồ cũ ấy, tôi ấn tượng nhất là chiếc mâm mà cô dùng để dọn cơm. Chiếc mâm rộng chừng 52 cm, mặt mâm trơn, được làm bằng chất đồng khá dày, đôi chỗ ở mép mâm bị móp méo do va chạm. Ba và cô tôi kể đó là món quà cưới duy nhất mà ông bà nội có được khi dọn về đây.

 

Ngày ấy, khi ông nội đến xin cưới bà, trong tay ông không có bất cứ một món đồ gì giá trị. Thứ ông có chỉ mỗi bộ quần áo bộ đội bị rách vài chỗ và mấy món đồ tư trang của một người lính vừa trở về từ trận chiến Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Thế nhưng bà nội không ngại, không chê bai gì ông cả. Ngày bà còn sống, bà vẫn luôn kể về ông với tất cả niềm tự hào và tình yêu thương của một người vợ dành cho chồng. Món quà cưới là chiếc mâm đồng ngày ấy đã theo ông bà đi qua bao năm tháng, chứng kiến biết bao bữa cơm từ khi nghèo khó đến lúc khá giả của gia đình nội tôi, chứa đựng hơi ấm của niềm vui, tình thương và sự sum vầy.

 

Các bác và ba tôi lớn lên quanh mâm cơm ấy. Cô tôi kể có lần mấy anh em nghịch ngợm làm chiếc mâm rơi xuống, nứt một đường nhỏ ở mép mâm, ông nội tôi giận, phạt quỳ suốt một buổi trưa. Khi ấy, không phải vì ông xót chiếc mâm đồng mà ông muốn các con của mình hiểu được tầm quan trọng của kỉ vật ấy. Ba tôi nói, ông thường dạy ba và các bác rằng: “Cho dù các con sau này là ai, làm bất kì công việc gì, thì hãy luôn nhớ, thứ có thể níu giữ các thành viên chính là bữa cơm gia đình. Đừng bao giờ vì niềm vui bên ngoài mà bỏ lỡ nó”. Thế nên sau nhiều biến cố đến với gia đình, có lúc phải bán đi nhiều thứ trong nhà, chiếc mâm vẫn là thứ được ông bà nội tôi gìn giữ kĩ càng nhất. Ba tôi vì vậy vẫn luôn nhắc nhở chúng tôi dù có bận rộn đến đâu cũng phải biết quý trọng bữa cơm gia đình.

 

Chúng tôi giờ đã lớn cả rồi, mỗi đứa phấn đấu cho những mục đích của riêng mình. Thế nhưng có cơ hội quay về vẫn xuýt xoa trước chiếc mâm đồng cũ ấy, vẫn háo hức được nghe mọi người kể chuyện ngày xưa, được ăn những bữa cơm đầm ấm tình thân. Với chúng tôi, chiếc mâm chính là “hiện thân” của tình cảm gia đình. Mọi thứ giờ đây phát triển, đổi thay đi nhiều, chiếc mâm đồng năm nào giờ cũng không còn được sử dụng nhiều nữa, thế nhưng nó vẫn được treo ở một nơi sáng sủa trong căn bếp. Ngày giỗ ông bà nội, các bác lại đem chiếc mâm ấy ra, lau chùi sạch sẽ, bày biện đầy mâm những món ăn yêu thích của ông bà. Qua bao nhiêu năm tháng, chiếc mâm ấy vẫn ở đó, sẽ mãi được chúng tôi giữ gìn không chỉ bởi đó là món quà cưới của ông bà nội mà còn là thứ nhắc chúng tôi nhớ về những bữa cơm ngon lành mang tên “Bữa cơm gia đình”.

 

Trúc Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ