Đến với bài thơ hay: Hi vọng


Ngày cập nhật: 30/06/2019 19:20:05

(QT) - Bài thơ nói lên niềm thương nỗi nhớ da diết với lòng tự hào của người vợ, người mẹ, người con với người anh hùng liệt sĩ ruột thịt của mình. Tình cảm đó lúc nào cũng hiện hữu trong tâm hồn, trong cuộc sống hằng ngày với niềm hi vọng mong manh nhưng rất nhân văn: “Năm chục năm rồi vẫn hi vọng mong manh/Có một ngày ba bỗng trở về trước ngõ/Mạ vẫn chờ ba về dẫu giờ đây mắt nhìn không tỏ/Vẫn ngóng một ngày ôm lại người thương”.

 

Năm chục năm rồi vẫn hi vọng mong manh

 

Có một ngày ba bỗng trở về trước ngõ

 

Mạ vẫn chờ ba về... dẫu giờ đây đôi mắt nhìn không tỏ

 

Vẫn ngóng một ngày ôm lại người thương

 

 

Ôi năm mươi năm, mạ thao thức đêm trường

 

Người chồng yêu thương sẽ một ngày trở về với mạ

 

Ba ra đi khi tuổi còn rất trẻ

 

Chắc rong ruổi nơi nào chưa trở lại quê hương...

 

 

Mạ vẫn chờ ba về, bao ấp ủ yêu thương

 

Cứ nói: “Ba bây sẽ về, chắc vì còn bận việc, tau tiễn người đi nên tau vẫn biết

 

Ba của bây sẽ về...chắc chắn ....một ngày thôi”

 

Mạ vẫn chờ ba như vậy đó ba ơi!

 

 

Dẫu mấy chục năm rồi ba đã thành dũng sĩ

 

Tổ quốc đã ghi danh người anh hùng liệt sĩ

 

Đứng trước bàn thờ mạ vẫn hi vọng thấy ba

 

Mấy chục năm rồi vẫn hi vọng mong manh

 

 

Người chồng yêu thương sẽ trở về bên mạ

 

Nhớ thương ba đã cạn khô dòng lệ

 

Tấm lưng gầy còm vẫn dõi phía trời xa

 

Rồi một ngày mạ cũng phải đi xa

 

Trước khi rời cõi trần mạ sẽ vẫn còn nói nhỏ: “nếu xuống đây tìm được ba bây...đâu đó Mạ sẽ rủ ba cùng về thăm lại nơi xưa...”

 

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

Đọc bài thơ Hi vọng của Nguyễn Thi Minh Ngọc trong những ngày tháng giêng Mậu Tuất - ngày mà cách đây 50 năm người cha yêu quý, người thủ trưởng tài ba- đã hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Một cuộc tổng tấn công nổi dậy trên khắp các chiến trường đã đi vào lịch sử như một huyền thoại.

 

Bài thơ nói lên niềm thương nỗi nhớ da diết với lòng tự hào của người vợ, người mẹ, người con với người anh hùng liệt sĩ ruột thịt của mình. Tình cảm đó lúc nào cũng hiện hữu trong tâm hồn, trong cuộc sống hằng ngày với niềm hi vọng mong manh nhưng rất nhân văn: “Năm chục năm rồi vẫn hi vọng mong manh/Có một ngày ba bỗng trở về trước ngõ/Mạ vẫn chờ ba về dẫu giờ đây mắt nhìn không tỏ/Vẫn ngóng một ngày ôm lại người thương”.

 

Một sự hi vọng giản dị rất đời thường mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc không còn là cái riêng nữa, mà là cái chung cho mọi người vợ, người mẹ có người thân hi sinh trên các chiến trường. Bản thân tôi là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên trong những tháng năm ác liệt nhất (1968 - 1975) nên rất thấu hiểu được niềm hi vọng đó, người thương chưa ra đi thực sự mà chỉ là đang rong ruổi trên khắp các mặt trận chưa trở lại quê hương mà thôi: “Ôi năm mươi năm, mạ thao thức đêm trường/Người chồng yêu thương sẽ một ngày trở về thăm mạ/Ba ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ/Chắc rong ruổi nơi nào chưa trở lại quê hương”.

 

Giấc mơ của mạ cũng như bao giấc mơ của các bà mẹ có chồng con hi sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Tác giả dùng chữ “rong ruổi” ở đây cho ta thấy người lính vào trận thanh thản biết nhường nào. Nhưng chính sự thanh thản đó mới làm nên chiến thắng: “Mạ vẫn chờ ba về bao ấp ủ yêu thương/Cứ nói “ba bây sẽ về, chắc vì còn bận việc/Tau tiễn người đi nên tau vẫn biết/ Ba của bây sẽ về chắc chắn một ngày thôi”. Trong khổ thơ này tác giả đã đưa mình vào vị trí người con để nói với ba về nỗi lòng và niềm hi vọng của mạ. Từ ngữ sử dụng giản đơn, rất đời thường mang đúng tính cách của người dân Quảng Trị. Những từ “bây”, “tau” sao mà bình dị thân thương thế, thơ mà như nói. Nhưng đằng sau đó là nỗi khắc khoải quặn lòng của sự hi sinh không súng đạn của người vợ, người mẹ .... Người con như đã thốt lên: “Mạ vẫn chờ ba như vậy đó ba ơi/Dẫu giờ đây ba đã thành dũng sĩ/Tổ quốc đã ghi danh người anh hùng liệt sĩ/ Đứng trước bàn thờ mạ vẫn hi vọng thấy ba”.

 

Bên bàn thờ, bên di ảnh người thân mà vẫn chưa tin đó là sự thật. Tác giả đã đẩy niềm hi vọng lên đỉnh điểm, nó không còn là sự hi vọng trong mông lung nữa mà như có thật. Bởi một lẽ cả dân tộc này luôn mang ơn những người con hi sinh vì Tổ quốc trong ngày 27/7. Các anh không bao giờ bị lãng quên: “Nhớ thương ba đã cạn khô dòng lệ/Tấm lưng gầy còm vẫn dõi phía trời xa”. “Rồi một ngày mạ cũng phải đi xa/ Trước khi rời cõi trần mạ vẫn còn nói nhỏ/Nếu xuống đây tìm được ba bây... đâu đó/Mạ sẽ rủ ba cùng về thăm lại nơi xưa”.

 

Khổ thơ cuối cùng tác giả đưa người đọc vào nhưng cung bậc cảm xúc. Tôi chắc rằng đọc những câu thơ này nhiều người rơi nước mắt và nghẹn ngào. Rất đời thường, rất thực tế, người vợ, người mẹ đã khóc khô dòng lệ, tấm lưng gầy còm, mắt không tỏ mà hằng ngày vẫn dõi về phía trời xa và vẫn hi vọng. Rồi như một quy luật muôn đời đến lúc ai cũng phải đi xa nhưng trước khi đi vẫn còn dặn lại các con, tác giả dùng chữ “nói nhỏ” để nói lên sự thanh thản của người sắp ra đi, mặc dù đã rất yếu nhưng vẫn hi vọng: “Nếu xuống đây tìm được ba bây đâu đó/Mạ sẽ rủ ba cùng về thăm lại nơi xưa...”.

 

Thanh thản quá, coi sự ra đi như một cuộc dạo chơi để tìm lại kí ức xưa. Hai từ “xuống đây” thật nhẹ nhàng khi đi vào cõi hư vô. Ý thơ làm ta tự hào về người mẹ, người vợ, người chị, những người đã được vinh danh là phụ nữ anh hùng.

 

Cảm xúc này như một nén nhang thắp lên tưởng nhớ những đồng đội thân thương và kính trọng.

 

Nguyễn Hùng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ