Lòng yêu thì mãi vẫn đầy


Ngày cập nhật: 03/02/2019 16:20:09

(QT Xuân) - Tôi nghĩ, nhiều chuyện đến và đi từ tấm lòng. Vạn vật có đổi thay nhưng lòng yêu thì còn mãi, tràn đầy. Món ăn Quảng Trị vẫn ngon, trái ớt vẫn cay, nắng gió vẫn nồng nàn, bỏng cháy.

 

Anh Nguyễn Giỏ và chị Quang Thị Thể trước quán nhà, nép mình bên các cao ốc chọc trời của Saigon Pearl, Vinhomes. Ảnh: PBT

 

Làm rạng danh quê hương

 

Chắc cũng không chỉ mình tôi vui sướng trong lòng khi những người đồng hương làm những việc xuất sắc hay những điều giản dị mà người cùng quê dễ cảm thông, chia sẻ. Khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về thăm quê, bái lạy tổ tiên sau kì tích Huy chương vàng Olympic, nhiều người không chỉ tự hào về người con quê hương đóng góp lớn cho thể thao nước nhà mà còn cảm kích khi anh về quê như một phận sự của con cháu với tổ tiên, dòng họ. Anh giản dị, khiêm nhường, hòa ái với bà con. Mới hay, dù có là ai, lừng lẫy cỡ nào, khi thành danh biết nhớ về gốc gác tổ tông, có ông bà cha mẹ, có quê hương mới có bản thân mình, để mang ơn sâu nghĩa nặng.

 

Trước đó, những người con Quảng Trị như tôi cũng ngắm nhìn những bức ảnh của Hoàng Thanh Trang sau những chiến tích của em trong các giải cờ vua mà vui mừng nói đất quê mình không thiếu nhân tài, dù đi xa vẫn hướng về Tổ quốc. Có những nỗi niềm, tình cảm không thể nói hết khi những học sinh Quảng Trị giành vòng nguyệt quế của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” danh giá. Xem truyền hình trực tiếp, các em đều là những học sinh giỏi nhất cả nước, thông minh, tài trí, tuổi nhỏ mà kiến thức sâu rộng, tư duy sắc sảo được phô bày, em nào giành giải cao nhất đều đích thực là ngôi sao học vấn, là nhân tài của nước Việt. Quảng Trị qua những cuộc thi này, một lần nữa chứng tỏ xứng danh đất học. Phía sau vòng nguyệt quế là biết bao mồ hôi nước mắt của cha mẹ, ông bà, anh chị, của chính các em trên đường học vấn; đất quê nghèo vật chất nhưng giàu tình thương và nghị lực, người Quảng Trị thể hiện truyền thống hiếu học một cách dung dị như cách sống, nếp nghĩ hằng ngày.

 

Cũng như Hoàng Xuân Vinh, một trong những người giàu nhất Việt Nam là anh Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan là người con của làng Vinh Quang, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Nói giọng Hà Nội, anh Quang cho biết cha anh tập kết, anh sinh ra ở miền Bắc nhưng quê hương Quảng Trị luôn trong tình cảm thân thuộc của gia đình, của những câu chuyện cha anh thường kể và khi đất nước thống nhất, anh trở về quê, được là người Quảng Trị, sẵn lòng góp một phần cho Quảng Trị mạnh giàu lên.

 

Khí chất mãi còn

 

Và những người anh, người chị - con của o tôi, các bác tôi, đều nói giọng Hà Nội nhưng chất Quảng Trị cũng đậm đặc. Đó là khảng khái, ngang tàng, trọng nghĩa tình, yêu mến người tài năng, không chấp nhận những lề thói giả dối, tầm thường. Các anh chị yêu quê hương, siêng năng về với làng mỗi khi giỗ chạp, luôn lòng thành kính, yêu thương. Với riêng tôi, các con tôi nói giọng Sài Gòn vì mẹ các cháu là dân Sài Gòn “rặt”, lại sống ở Sài Gòn nhưng luôn biết quê mình là Quảng Trị. Cũng như tôi và nhiều người đều tự hào nói mình là dân Quảng Trị khi ai hỏi người ở đâu, người Huế hay người xứ Nghệ?

 

Ca sĩ Ngọc Mai biểu diễn trong một chương trình từ thiện tại Quảng Trị. Ảnh: PHH

 

Những năm gần đây, họp mặt Hội đồng hương Quảng Trị đã thấy đông thêm, xuất hiện những gương mặt trẻ, nói giọng Sài Gòn. Chỉ có những bậc trung niên trở lên mới còn giữ giọng quê hương, người trẻ đã pha giọng hoặc không còn chất giọng Quảng Trị nữa. Cũng phải thôi, khi từ thuở đi học đã ở đất Sài Gòn, khi môi trường xung quanh không phải là quê hương xứ sở. Nhưng tình quê trong họ vẫn dạt dào. Họ đến với ông bà, cha mẹ, nhìn người lớn bằng ánh mắt thân thương, ngưỡng mộ và xắn tay vào làm việc của quê hương, không chút ngại ngần.

 

Cái chất Quảng Trị họ có từ trong máu, cũng bởi dòng máu Quảng Trị luân lưu. Khí chất khó đổi dời, dù hoàn cảnh sống có thay đổi đi chăng nữa nên người Quảng Trị ít giàu có hay làm quan chức to như những xứ khác, song người Quảng Trị học giỏi và tài năng không kém. Khi nghe ca sĩ Ngọc Mai cất lên tiếng hát, từ một ca khúc của Phạm Duy hay Lam Phương, người nghe đã thấy nét đặc biệt của giọng ca trời phú; đến những bài chỉ có dân thanh nhạc chuyên nghiệp, là bậc thầy ở Nhạc viện mới trình diễn nổi, càng thêm quý sự khổ luyện để thành tài. Người Quảng Trị tự hào về chị không chỉ bởi giọng hát mà còn tình yêu đẹp chị dành cho người bạn đời của mình, diễn viên xiếc tài năng Quốc Nghiệp, người cùng người anh Quốc Cơ lập kỉ lục thế giới về xiếc, danh tiếng nổi như cồn. Yêu chồng, Ngọc Mai cùng chị bạn dâu Hồng Phượng tạm lùi ra phía sau cho chồng phát huy tài năng, sự nghiệp. Đáng quý biết bao con gái quê mình vừa tài giỏi, vừa chu toàn, hiếu nghĩa.

 

Trong những cuộc chuyện trò, ai cũng công nhận người Quảng Trị thích hát và nhiều người hát hay. Không ai làm cuộc điều tra xã hội học hay tìm hiểu căn nguyên vì sao dân Quảng Trị hát hay, về thổ nhưỡng, đặc tính thể hình, thể chất, hay do ẩm thực, do màu nắng, gió, bão mưa mà tạo nên? Một thời Lê Lâm Quỳnh Như bảng vàng Tiếng hát truyền hình TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục là ngôi sao trên đất Mỹ hàng chục năm dài với nghệ danh Như Quỳnh, con gái Quảng Trị quê tôi đó. Hay nữ ca sĩ hát bài “Xa khơi” bất hủ của Nguyễn Tài Tuệ có ai qua được o Tân Nhân của tôi? Những giọng hát hiếm hoi, để đời, những ca khúc nằm lòng bao thế hệ từ trái tim, vành môi người con dải đất miền Trung…

 

Một lòng yêu quê sâu nặng

 

Tôi nghĩ, nhiều chuyện đến và đi từ tấm lòng. Vạn vật có đổi thay nhưng lòng yêu thì còn mãi, tràn đầy. Đọc tin diễn viên Mai Phương về thăm quê nội, nhiều người quê Quảng Trị như tôi bỗng thấy bồi hồi. Có ai ngờ cô diễn viên khả ái, vừa qua mắc bệnh ung thư phải điều trị ở Bệnh viện 175 - TP HCM, được đông đảo công chúng cả nước yêu mến, lại là con dân Quảng Trị quê mình. Thấy vui, xúc động vì tình cảm thân thương, tình quê lai láng.

 

Ở Sài Gòn có quán nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Giỏ và chị Quang Thị Thể ở hẻm 140 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Nép mình sau những cao ốc chọc trời của Saigon Pearl, Vinhomes, hẻm nhỏ, tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ “Bánh lọc o Thể và những đặc sản Quảng Trị”, hầu như chỉ dân Quảng Trị và bạn bè thân thiết của dân Quảng Trị mới biết. Anh chị người Hải Lăng, sống thanh bạch nuôi cô con gái nhỏ học trung học. Nếu nói về những món lòng thả, bánh bột lọc ở đất Sài Gòn thì chắc rằng chị Thể là một trong những người làm ngon nhất. Ngon bởi không chỉ nguyên liệu, bột, tôm, thịt, lòng…với cách làm tỉ mỉ, chế biến tuyệt vời mà còn bởi cái tình, tâm tính, mà chị gửi gắm. Ngon để người Quảng Trị cảm nhận quê nhà, bớt nhớ quê; ngon để bạn bè xứ khác biết rõ đặc sản Quảng Trị hấp dẫn đến thế nào. Có thể nói chất Quảng Trị của anh Giỏ, chị Thể là quý bạn, yêu quê, hiếu khách. Khách và bạn đều quý anh chị, đẹp đôi, hiền hậu, khách giàu sang phú quý hay bình dân giản dị, doanh nhân hay nghệ sĩ như đều về nhà mình, chân tình, vui vẻ.

 

Anh Giỏ thích chụp hình những người bạn thân tới quán, anh chụp rất đẹp, có “tâm”, song anh rất dễ thương, tế nhị, hỏi han ý tứ rồi mới chụp. Chụp để làm kỉ niệm, đúng thôi, khi đời như bóng câu qua cửa sổ, người ta gặp hôm nay mai mốt chưa biết về đâu. Nhưng đi đâu, về đâu vẫn một lòng yêu Quảng Trị. Dù đất quê như cha mẹ, ông bà khó nghèo mà món ăn Quảng Trị vẫn ngon, trái ớt vẫn cay, nắng gió vẫn nồng nàn, bỏng cháy. Giọt nước mắt người Quảng Trị chảy qua đời người càng làm tươi thêm những nụ cười của thành đạt, tin yêu.

 

Bùi Phan Thảo

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ