Giữ trọn hương vị quê nhà


Ngày cập nhật: 03/02/2019 15:35:29

(QT Xuân) - Những ngày áp Tết Kỷ Hợi 2019, nơi làng quê yên ả Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh và Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng trở nên vui tươi, nhộn nhịp bởi tiếng nói cười. Đây là dịp để nghề làm bánh dày, bánh gai truyền thống được dịp phô bày, cũng là quãng thời gian con em làm ăn xa quê trở về quây quần bên nồi bánh dẻo thơm, gửi gắm cả tâm tình của các bà, các mẹ…

 

Bánh dày, món ăn truyền thống của người dân Cẩm Phổ​

 

Một ngày cuối năm Mậu Tuất, tôi tìm về làng quê Cẩm Phổ. Mới đặt chân đến đầu làng, tôi đã vẳng nghe tiếng chày gỗ nện thình thịch, tiếng cười nói lao xao...

 

Trong ngôi nhà nhỏ hướng mặt về phía cánh đồng, chị Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi) đang cùng chồng và con trai cặm cụi làm bánh dày. Chồng và con trai chị Huệ, mỗi người cầm một cái chày gỗ giã mạnh xuống khuôn bột nếp mà chị Huệ đang khéo léo tay đảo tay nhồi. Khuôn bột nếp được trải trên một tấm nilon sạch, có bôi 1 lớp dầu lạc để chống dính. Theo chị Huệ, phải đảo và giã liền tay thì bột mới nhuyễn đều, không vón cục. Nhà chị Huệ làm bánh dày từ 6 năm nay, ngoài việc giữ nghề truyền thống của ông cha, chị Huệ còn làm bánh để cung ứng ra thị trường, vì bánh dày ngày càng được ưa chuộng.

 

Nghề làm bánh dày cũng lắm công phu. Trước khi làm bánh, chị Huệ phải chọn loại nếp ngon nhất, không được lẫn một hạt gạo nào. Nếp này do nhà chị tự trồng, hoặc mua của bà con làng xóm trong thôn. “Nếp làm bánh phải dùng nếp do người làng trồng trên đất của làng. Nếp mua từ nơi khác về làm không dẻo bằng”, chị Huệ bật mí. Công đoạn đầu tiên là ngâm nếp trong nước sạch khoảng 1 buổi cho nếp nở đều và mềm. Tiếp đó, chị Huệ cho nếp lên nồi hấp cách thủy khoảng 40 phút. Nếp khi hấp không được để quá lâu vì sẽ bị nhão. Khi nếp đã chín đều, chị Huệ trải ra tấm nilon sạch được bôi 1 lớp dầu lạc rồi giã mạnh bằng chày gỗ. Trong quá trình giã, tay phải đảo, nhào và xoay liên tục để bột nhuyễn đều. Giã chừng 30-40 phút liên tục thì những hạt nếp rời rạc đã tan vào nhau thành bột dẻo. Chị Huệ nói, giã càng lâu thì bột càng nhuyễn, càng dẻo và ngon. Khi bột đã nhuyễn, chị Huệ đeo găng tay để cho nhân vào bột tạo hình cho bánh.

 

Nhân bánh dày được làm từ đậu lạc, hạt vừng, đường đen, gừng tươi, dầu chuối… Đậu lạc và vừng được rang qua để tạo độ thơm. Tất cả đều được giã nhỏ, hòa quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt viên thành hạt. Chị Huệ khéo léo đặt viên nhân vào bột rồi vo tròn cho đều tay. Tiếp đó, chị đặt bánh dày thành phẩm lên những chiếc lá chuối xanh đã được cắt gọt tỉ mẫn có hình tròn. Chị Huệ nói thêm, muốn bánh có hình tròn đều đẹp thì phải đợi bột khô. Nếu bột đang còn ướt mà vội bỏ nhân vào thì bánh sẽ bị nhão, hình dạng méo mó.

 

Bánh dày Cẩm Phổ được dùng làm lễ vật trong các dịp lễ hội, đám cưới, kị chạp của các gia đình. Chiếc bánh dày được làm từ sự góp sức của rất nhiều người, tạo sự gắn kết. Có lẽ vì thế mà người dân làng Cẩm Phổ vẫn luôn duy trì nghề làm bánh dày như một cách gìn giữ sự đoàn kết gắn bó của các thành viên trong gia đình. “Hiện nay, bánh dày của làng được bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Bánh có thể bảo quản trong vòng 3 ngày. Người ta thích bánh dày bởi hương vị bùi bùi của nếp, ngọt thanh của đường đen, béo của lạc và dầu chuối, cay nồng của gừng tươi…Con em làng Cẩm Phổ dù đi xa muôn phương nhưng mỗi khi lễ tết đều hướng về nguồn cội và nhớ đến hương vị ngọt ngào, thảo thơm của bánh dày được các bà, các mẹ làm ra”, trưởng thôn Cẩm Phổ Lê Văn Quyền vừa mời khách thưởng thức bánh dày thơm dẻo, vừa nói với tôi như vậy.

 

Bánh gai làng Đại An Khê mang hương vị đặc trưng riêng có​

 

Rời Cẩm Phổ, tôi tiếp tục tìm đến làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, nơi có nghề truyền thống làm bánh gai nức tiếng gần xa. Hỏi người dân trong thôn về người làm bánh gai lưu niên và uy tín thì ai nấy đều chỉ đường về nhà bà Nguyễn Thị Thuấn (82 tuổi). Lúc tôi đến nhà, bà Thuấn cùng người con gái đang tỉ mẩn gói từng chiếc bánh gai vừa ra lò. Bà Thuấn được mẹ truyền dạy và theo nghề làm bánh gai gần 20 năm nay. Bánh do bà làm đã theo hành trang của những người con Quảng Trị xuất ngoại ra nước ngoài.

 

Đưa tay vén mái tóc bạc phơ, bà Thuấn nói: “Từ xưa tới nay, trong làng tôi, ai ai cũng biết làm bánh gai. Con gái lớn lên là được bố mẹ truyền dạy cách làm rồi. Vì là nghề truyền thống của làng nên chúng tôi không thể để bị mai một”. Đoạn, bà Thuấn chỉ tay vào rổ bánh gai vừa làm xong rồi chia sẻ rằng, hầu hết, các nguyên liệu làm bánh từ nếp đến lá gai, nhân đậu xanh, hạt mè đều do gia đình tự trồng lấy. Nên bánh gai làng Đại An Khê có vị đặc trưng của vùng đất nơi đây.

 

Được gọi là bánh gai vì để có màu đặc trưng của bánh là nhờ có lá cây gai. Cây gai còn có tên gọi là trữ ma, tầm ma, tầm gai, cây gai bánh…có rất nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người. Lá gai sau khi được hái sẽ rửa sạch rồi luộc chín. Tiếp đó, lá gai được trộn với đường trắng xay nhuyễn. Nguyên liệu chính làm bánh gai là nếp. Nếp sau khi ngâm nước được trộn với bột lá gai, đường trắng, gừng tươi, muối, ngũ vị hương, dầu chuối và tiếp tục xay nhuyễn tạo thành một loại bột có màu đen đặc trưng. Khi đã có bột, bà Thuấn bỏ nhân đậu xanh xay mịn hoặc vừng đen rang qua vào để tạo hình cho bánh. Bà Thuấn nói, nhân phải tơi, có lượng đường vừa phải thì bánh mới ngon. Bánh khi đã cho nhân, được vo tròn rồi đặt vào lá chuối xanh và được gói thành hình tam giác đều đẹp mắt. “Khi gói xong, bánh được sắp vào nồi hấp theo phương thức hấp hơi khoảng 1 giờ đồng hồ là chín. Trong thời gian hấp, phải đậy kín nắp, vì chỉ cần hở dù một chút, hơi thoát ra ngoài là bánh chín không đều. Và quan trọng là phải nấu bằng lửa củi. Trong một buổi, tôi có thể làm được khoảng 300 cái và một ngày làm liên tục có thể được 1.000 cái bánh gai. Làm bánh này rất đa công đa kiểu mà lợi nhuận lại thấp, nhưng người dân Đại An Khê luôn tự hào rằng, dù qua bao nổi chìm thời cuộc, chúng tôi vẫn gìn giữ được nghề truyền thống của ông cha để lại”, bà Thuấn nói.

 

Hiện nay, ngoài việc làm bánh gai để giữ nghề, bà Thuấn còn bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Và mỗi dịp tết đến xuân về, bà Thuấn cùng các thành viên trong gia đình lại bận rộn, tất bật suốt ngày với việc làm bánh gai. Với bà, đó là niềm hạnh phúc nhất!

 

Khi Tết Kỷ Hợi chạm ngõ muôn nhà, nơi làng quê Cẩm Phổ và Đại An Khê, những người nông dân vẫn miệt mài làm ra những chiếc bánh dẻo thơm. Và qua bao thăng trầm, người dân nơi đây vẫn tự hào giữ gìn truyền thống của làng mình như giữ trọn hương vị quê nhà. Để biết bao người con xa quê, mỗi khi nhớ đến hương vị chiếc bánh dày, bánh gai, là nhớ đến hương vị quê nhà.

 

Trần Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ