Châu La Việt - Người nối dài tình yêu …


Ngày cập nhật: 03/02/2019 09:03:48

(QT Xuân) - Do hoàn cảnh lịch sử, ít vùng đất nào có nhiều người con phải tha hương như Quảng Trị. Một điều không may, nhưng với truyền thống tốt đẹp của dải đất hẹp đầy nắng gió và hẳn là cũng nhờ hồn thiêng sông núi quê hương “chắp cánh” nên nhiều người con Quảng Trị đi xa đã thành tài, góp phần làm rạng danh xứ sở. Như thế, cũng đồng nghĩa rằng họ mặc nhiên trở thành “đại sứ” nối dài tình yêu quê hương.

 

Châu La Việt, (đứng giữa) cùng NSND Quang Thọ và Trần Bình, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam bên cầu Hiền Lương quê mẹ, trong dịp về biểu diễn kỉ niệm ngày thống nhất đất nước năm 2015​

 

Chỉ riêng trong lĩnh vực văn nghệ, báo chí, tôi may mắn có dịp quen biết với một số tên tuổi đó như các nhà thơ Chế Lan Viên, Lương An, nhà văn-nhà báo Phan Quang, nhà phê bình Ngô Thảo và sau này là Châu La Việt.

 

Châu La Việt (còn có tên là Lê Khánh Hoài) thuộc lớp sau, do hoàn cảnh trớ trêu của số phận, hầu như chưa một ngày làm “dân Quảng Trị”, nhưng trong những năm qua, với nguồn cảm hứng bất tận từ quê hương và đồng đội, đã liên tục công bố tác phẩm với số lượng ít có nhà văn nào sánh kịp. Chỉ riêng năm 2018, anh đã cho xuất bản 3 tác phẩm: “Giai điệu mùa đông” (Kí sự chân dung nghệ sĩ), “Kí ức từ rừng cây lá đỏ” (Tập truyện ngắn), “Bài ca ra trận” (Chuyện nghệ sĩ-chiến sĩ) và đang gấp rút hoàn thành tiểu thuyết “Binh trạm” để trả “món nợ” với đồng đội những năm anh chiến đấu ở Trường Sơn.

 

Cảm hứng từ “đồng đội” của Châu La Việt không chỉ là những kỉ niệm với anh em chiến sĩ cùng chiến đấu trên mặt trận từ nửa thế kỉ trước. Châu La Việt có hoàn cảnh xuất thân đặc biệt, nên “đồng đội” của anh còn là rất đông văn nghệ sĩ tên tuổi từng quen biết ca sĩ Tân Nhân. Nhiều người biết Châu La Việt là “kết quả” của mối tình đầy ngang trái và trắc trở Hoàng Thi Thơ-Tân Nhân, hai nghệ sĩ tài danh, hai người con của Quảng Trị, nhưng số phận trớ trêu đã khiến họ phải ở “hai bên bờ Hiền Lương” suốt từ mấy chục năm trời! “Xót xa thay, đó là một mối tình bất hạnh. Trong chuyến về thăm nhà vùng tạm chiếm, anh bị kẹt lại và từ đó chúng tôi mãi mãi cách chia. Cháu Hoài, kết quả của mối tình mà chúng tôi tưởng rằng rất đẹp đẽ ấy, hơn nửa cuộc đời mới biết mặt cha và bao năm sống trên đất Bắc phải mang trong lí lịch của mình là con một nhạc sĩ ngụy”. Trong hồi ức của mình, ca sĩ Tân Nhân đã viết như thế.

 

Tuy vậy, như dân gian thường nói “trong cái rủi lại có cái may”. Có thể nói, mối tình bất hạnh dang dở Hoàng Thi Thơ-Tân Nhân đã góp “sóng ngầm” làm nên sức lay động bao con tim khi Tân Nhân cất tiếng hát “Xa khơi” bất hủ. Còn với Châu La Việt, chính nhờ…cái “lí lịch…con một nhạc sĩ ngụy” mà anh sớm trở thành người lính. Trong tác phẩm “Giai điệu mùa đông” mới xuất bản, khi viết bài kí “Bố tôi Lê Khánh Căn” ghi lại kỉ niệm với nghĩa phụ, Châu La Việt đồng thời cho chúng ta biết anh đã vào bộ đội như thế nào vào một ngày hè tròn nửa thế kỉ trước: “Mùa hạ 1969, tôi tốt nghiệp lớp 10. Ông bà bố mẹ tôi đều đinh ninh tôi sẽ được đi du học nước ngoài, như bao con em miền Nam khác trên đất Bắc lúc bấy giờ. Nhưng vì một “rắc rối” trong lí lịch (dù khai sinh tôi là Lê Khánh Hoài, con ông Lê Khánh Căn), tôi thành ra là người ra ga Hàng Cỏ đưa tiễn các bạn mình lên tàu đi du học. Đau buồn. Cay đắng… Tôi nghĩ chỉ còn cách lên đường nhập ngũ, lấy chính máu xương mình viết lại lí lịch cho đời mình…”. Thế là Châu La Việt lặng lẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mẹ anh - ca sĩ Tân Nhân, đang học tại nhạc viện Bungari không biết đã đành, mà ông bố-danh-nghĩa Lê Khánh Căn ở trong tòa soạn báo “Nhân dân” cũng bất ngờ. Ông vừa từ chiến trường Trị Thiên ra, biết con tình nguyện đi lính nên chỉ còn cách động viên: “…Gian khổ ác liệt lắm, nhưng bố chịu đựng được thì con cũng chịu đựng được”.

 

Thế đó! Cũng có thể nói: chính nhờ “cái rủi” không được đi học ở nước ngoài lúc đó mà chúng ta có nhà báo-nhà văn Châu La Việt hôm nay. May mắn thay “cái rủi” của “mối tình bất hạnh” lại nở hoa kết trái là Lê Khánh Hoài- Châu La Việt, người nối dài tình yêu tưởng là đã đứt đoạn hẳn của bố mẹ mình. Và không chỉ có thế…

 

Cũng trong tác phẩm “Giai điệu mùa đông” mới xuất bản, Châu La Việt cho công bố toàn văn “Lá thư của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ gửi đứa con 35 năm chưa biết mặt…”. Lá thư dài 8 trang, viết ngày 1/9/1987, người nhạc sĩ gần cả cuộc đời phải sống tha hương đã bày tỏ tình yêu bền bỉ vô hạn đối với Châu La Việt và Tân Nhân: “…Đã 35 năm nay, dù chưa một lần được gặp, ba chưa bao giờ mất con và mẹ con một ngày, một tháng, một năm nào. Vì không một ngày, một tháng, một năm nào, ba không có con và mẹ con trong lòng ba, trong tâm hồn ba…”.

 

Một số tác phẩm sách của Châu La Việt​

 

Nhạc sĩ họ Hoàng viết những dòng như thế mà không hổ thẹn vì trang trước đó, ông đã kể lại cho Châu La Việt biết, trong 35 năm xa cách, ông đã bao lần vượt qua nhiều trở ngại, thậm chí là nguy hiểm để có thể gặp lại được “mối tình đẹp nhất trần gian” như ông đã viết, đó là từ năm 1964, trong hoàn cảnh vô cùng éo le, ông đã trốn sang Nam Vang (tức Phnôm-Pênh) khi biết Tân Nhân đang biểu diễn ở đây. Ông đã viết một cách chua xót: “…Nếu lúc ấy mẹ con không quá dè dặt và không quá cứng rắn, ba đã trở lại nơi ba phải giã từ mẹ con…Và có cơ hội sống bên con từ năm 1964…”. Và còn bao lần nữa… Chúng ta hiểu và thông cảm với thái độ “dè dặt, cứng rắn” của Tân Nhân thời đó, khi bà đã “đi bước nữa” với nhà báo Lê Khánh Căn và quan trọng hơn, làm sao một ca sĩ “Việt cộng” nổi danh như Tân Nhân lại có thể giao tiếp thoải mái với một “nhạc sĩ ngụy”?

 

“Thời phải thế, thế thời phải thế!”. Là vùng đất trực tiếp chịu đựng cảnh chia cắt đất nước lâu dài, không chỉ cô ca sĩ quê làng Mai Xá có “lập trường kiên định” như thế. Ở đây, riêng với cuộc tình dở dang Hoàng Thi Thơ-Tân Nhân, xin nói thêm rằng, đoạn trên tôi đã viết “số phận trớ trêu đã khiến họ phải ở “hai bên bờ Hiền Lương”…” chứ không phải là ở “hai bên chiến tuyến”. Không chỉ vì cuộc chiến đã qua gần nửa thế kỉ, yêu cầu hòa hợp dân tộc đang ngày càng bức thiết, mà viết như vậy, qua những trang sách của nhà văn-chiến sĩ Châu La Việt, chúng ta tin lời người nhạc sĩ lỡ bước nói với con lần đầu hai cha con gặp nhau: “Con hãy hiểu rằng, ngay trước đây và bây giờ, những nhạc phẩm do ba sáng tác chỉ nhằm để ca ngợi quê hương, ca ngợi đất nước, chỉ nhằm để ca ngợi dân ta thôi con ạ…”. Và điều đó đã được chứng minh: sau khi lá thư gửi Bộ Văn hóa - Thông tin, đề nghị cho công diễn những tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ của Nghệ sĩ ưu tú Tân Nhân, các nhạc phẩm của ông đã được công diễn rộng rãi. Như vậy là họ chỉ “xa cách” con sông Hiền Lương, chứ bao năm cặp đôi trai tài gái sắc của đất Quảng Trị này vẫn chung “chiến tuyến”: Đó là “mặt trận” văn hóa-nghệ thuật, tôn vinh cái đẹp của đất nước quê hương!

 

Chuyện Châu La Việt “nối dài” tình yêu của bố mẹ mình sau hơn ba chục năm xa cách còn nhiều và đó cũng là điều tất nhiên. Điều thú vị nữa, do có “duyên” là con trai hai nghệ sĩ nổi tiếng, ngay khi Châu La Việt còn nhỏ ở Khu Văn công Cầu Giấy, anh đã làm “cánh chim” đưa thư tình cho các nghệ sĩ, về sau Châu La Việt đã may mắn được học hỏi, quen biết gặp gỡ trò chuyện với rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi, từ Chế Lan Viên, Lưu Quang Thuận, Trần Hiếu, Lê Dung, Huy Du, An Thuyên đến Trần Tiến, Ngọc Tân, Xuân Thiều, Hoàng Nhuận Cầm, Y Phương…và nay kể lại cho chúng ta nghe những “chuyện tình” lí thú của họ, không chỉ là tình yêu trai gái mà còn là tình đồng đội, tình mẹ con, tình yêu đất nước rộng lớn… Những tình yêu đẹp đẽ đó được “nối dài” nhờ những trang sách của Châu La Việt. Và mỗi lần ra sách mới, anh đều mua thêm từ 200-300 cuốn để tặng đồng đội, anh em, nhất là những bạn bè ở vùng sâu vùng xa...

 

Một trong những “mối tình” ấy đã được Châu La Việt kể lại trong tác phẩm “Theo gió trăng ngàn” (Tập kí, NXB Văn học, 2016), chuyện “Nhà văn Đỗ Chu với những người mẹ”. Đó là một chiều giáp tết “năm 1972,1973 gì đó”, Châu La Việt gặp nhà văn Đỗ Chu lòng khòng đạp xe với một cành đào rất đẹp phía sau. Nhà văn giải thích sự vội vàng của mình: “Về quê thằng Huân chứ còn đi đâu. Tết này nó lại không được về, mình thay mặt nó về lo cái tết cho bà cụ. Bà cụ Huân có hai con trai thì cả hai đều đang ở mặt trận cả…”. Hồi đó, cây bút trẻ Nguyễn Trí Huân (*) vừa được Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân cử vào chiến trường Khu 5. Về sau, Châu La Việt mới biết, từ ngày Nguyễn Trí Huân vào Nam, tết năm nào Đỗ Chu cũng mang một cành đào và một cặp bánh chưng về tận nhà Huân để biếu mẹ anh Huân ăn tết. Không chỉ với bà cụ Huân, với mẹ nhà thơ Phạm Tiến Duật, khi Duật từ Trường Sơn về quê cưới vợ, Đỗ Chu đến, “dãn hết cả bạn bè, dành cả buổi ngồi trò chuyện với mẹ” và anh đã “nói với bà không một chút do dự rằng, anh Duật là niềm tự hào của đất nước”… Cả với ca sĩ Tân Nhân, thân mẫu của Châu La Việt, mặc dù Đỗ Chu chỉ gặp Châu La Việt thoáng qua trong đám cưới của mình, nhưng sau khi Châu La Việt vào mặt trận, nhà văn đã đến thăm ca sĩ, với “những lời nói làm mẹ ấm lòng quá, thấy vững tin vào con hơn, dù là con đang ở nơi mặt trận ác liệt muôn phần…”. Chị Tân Nhân đã viết thư cho Châu La Việt như thế. Còn Đỗ Chu, trong một thư viết vào ngày giáp tết gửi Châu La Việt khi anh đang ở chiến trường, kể chuyện vừa gặp ca sĩ Tân Nhân tại Phủ Chủ tịch trong dịp lãnh đạo Nhà nước gặp gỡ văn nghệ sĩ: “… Theo yêu cầu của đồng chí Thủ tướng, mẹ chú đã bước lên hát bài Xa Khơi… Cả đám đông lặng phắc. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi đến đặt vào tay mẹ chú một bông hồng thắm… Việt ạ, suốt đời chú nhớ nhé, viết gì thì mặc chú, nhưng đã viết thì viết như mẹ ta từng đã hát. Ngậm từng chữ, nhả từng câu, đau như lòng tằm và quý phái như tấm lụa tơ tằm. Say mê tột cùng mà thương nhớ cũng tột cùng…”.

 

Chao ơi! Chỉ trong một bài viết thôi mà bao la tình người, tình đồng nghiệp, tình mẹ con, tình lãnh tụ với văn nghệ sĩ. Tôi gọi “Châu La Việt - người nối dài tình yêu” là vì thế!

 

Nguyễn Khắc Phê

.............................

 

(*) Về sau là đại tá, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội; nay là Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm.

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ