Hiu hiu nhớ lụa...


Ngày cập nhật: 03/02/2019 07:01:52

(QT Xuân) - Nơi ở của tôi ngoài Hà Nội bây giờ chỉ cách Làng lụa Vạn Phúc một thôi đường. Những lúc rảnh rỗi, cứ men theo một làn hương dịu nhẹ buổi ban mai của đất Bắc, trời Bắc đương độ vào thu, chạm bờ sông Nhuệ, ta sẽ gặp phần hồn vía nhất của Làng lụa Hà Đông xưa, bây giờ thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

 

Phơi lụa. Ảnh: ITN

 

Đã ngót một ngàn năm thương hải tang điền, nghề dệt đã ra đời, tồn tại, bảo lưu và phát triển trên tầng tầng gian truân và gắn bó với mỗi phận người nơi vùng đất này. Trí khôn, tài hoa và sức sáng tạo bay bổng của người Việt đã làm nên vóc dáng kiêu sa, nét dệt tinh tế, màu sắc linh diệu nén sâu vào kích thước của từng khổ lụa Hà Đông. Nhìn từng tấm lụa Hà Đông, người ta sẽ có sự liên tưởng trực giác đến sức sống lâu bền của nó. Cũng như hạt mưa sa trên cõi người “hạt rơi đài các, hạt ra ngoài đồng”, lụa Hà Đông đã từng được chọn để may triều phục và đặc biệt được ưa chuộng dưới triều nhà Nguyễn, từ vua Khải Định đến vua Bảo Đại đều sai sứ thần ra tận Làng lụa Hà Đông mua sa, mua gấm về dùng. Lụa Hà Đông được giới thiệu lần đầu ra quốc tế tại hội chợ Marseille (1931) và được người Pháp đánh giá là loại sản phẩm tinh xảo của vùng Đông Dương. Từ 1958, lụa Hà Đông được xuất sang các nước Đông Âu. Từ năm 1990, công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước đã đưa lụa Hà Đông đến được với nhiều quốc gia trên thế giới. Dù đã đi năm châu bốn bể, nhưng trước hết, lụa làm ra là để ở lại với người chăm nghề nông tang. Đám cưới ngày xưa, cô dâu về nhà chồng, người mẹ tự tay dệt cho khổ lụa làm của hồi môn. Quanh năm vất vả ruộng vườn, chỉ lúc vào xuân, “Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng, em đi trẩy hội non sông. . .” , một hình tượng thật đẹp, từng xao xuyến cả câu chữ và lòng người trong thi phẩm nổi tiếng “Bên kia sông Đuống” của thi sĩ Hoàng Cầm, ai mà không nhớ…

 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát

 

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông

 

Hồi vào đất phương Nam, ở nơi đô hội nhất, tôi đã có rất nhiều thời gian ngồi quán cà phê vỉa hè, bắt mặt ra ngoài phố và hình dung ai đó đi qua, chéo áo lụa phất phơ làm cho nắng cả ban trưa dường như ngưng lại. Sự tươi mát từ tấm áo lụa Hà Đông còn gói gém cả nỗi nhớ thương và sự hoài cảm sâu nặng của người phương Nam khi nhớ về đất Bắc. Tôi đã khóc trong dịp đó khi người bạn thương mến đã đọc cho nghe hai câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ: “Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”…

 

***

 

Mang theo sự vương vấn của lụa Hà Đông, mùa thu vừa rồi tôi sang Hàng Châu, thủ phủ tơ lụa ngót 2.000 năm của Trung Hoa. Người bạn đồng hành ra vẻ tự hào giới thiệu với tôi Hàng Châu có trường đại học đã 20 thập niên qua chỉ làm mỗi cái việc là đào tạo những người trở thành ông chủ của các công xưởng dệt may lớn nhất thế giới; nơi có bảo tàng tơ lụa quốc gia và nhiều bảo tàng tơ lụa tư nhân lớn nhất thế giới; nơi có những công xưởng thế giới với doanh số xuất khẩu 9 - 10 tỷ USD mỗi năm…

 

Lụa Vạn Phúc. Ảnh: ĐKT

 

Một du khách đến từ Việt Nam từng ví von rằng, có đến Bắc Kinh, Thượng Hải mới thấy mình đang ở cõi thực, có đến Hàng Châu, Tô Châu mới thấy mình lạc vào cõi mộng. Trên các đường phố của Hàng Châu, người ta trồng rất nhiều cây ngô đồng. Thật may mắn khi bạn đến Hàng Châu vào mùa ngô đồng rụng lá, lá trải thảm vàng ươm suốt dọc hai bên đường và người lữ khách đơn độc đến từ nước Việt là tôi lại một lần xốn xang, ngửa mặt lên trời đọc hai câu thơ hay nhức nhối trong “Tỳ bà” của Bích Khê: Ô hay buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi! Vàng rơi: Thu mênh mông!

 

Tôi đã đi qua những nơi đặt đại bản doanh của nhiều tập đoàn dệt may nổi tiếng như Han Silk, High Fashion Corp, Cathay Corp… thậm chí đã từng đứng chụp ảnh ở một nơi có thương hiệu lừng danh Alibaba Group của nhà tỉ phú Jack Ma, người đứng đầu tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc. Tất cả đều rất sầm uất, hoành tráng, choáng ngợp. Tôi đã có dịp nhìn thấy nơi sản xuất ra những tấm khăn lụa mang những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được chủ sở hữu thương hiệu ký hợp đồng sản xuất tại Trung Quốc.

 

Theo cảm nhận của tôi, Hàng Châu là một công xưởng, gia công, cung cấp hàng lụa, hàng thời trang cho cả thế giới với giá cả “thượng vàng hạ cám” khi đi qua “con đường tơ lụa” Hàng Châu ở phố Qinghefang. Nhưng dửng dưng thấy lạ, tơ lụa xứ người hoành tráng nhưng không làm tôi rợn ngợp, tôi chỉ nghĩ về cái làng nhỏ bé Vạn Phúc của tôi thôi. Lụa, là, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, bằng, quế, đoạn, sa, kỳ, cầu, đũi... những cái tên xướng lên đã nghe thân thương, mộc mạc như sinh ra từ đồng đất, nương dâu, hoài thai từ khung cửi kẽo cà kẽo kẹt, cuộn cả thời gian, năm tháng và tuổi tác đời người, chậm rãi vào trong từng thớ lụa. Người làm lụa chân chính ở Vạn Phúc đã lấy cần kiệm, tài hoa và trung thực mà neo lại cái sự giàu có giữa thời bán buôn đầy thương xảo này. Họ làm lụa với tâm thế nghệ thuật nghiêm cẩn và đa diện, quyết giữ cho được nghề truyền thống của cha ông. Một người bạn trẻ buột miệng nói với tôi rằng, so với lịch sử hơn 2.000 năm tơ lụa của xứ người, Vạn Phúc của tôi còn non trẻ lắm. Bạn học hội họa nên tôi cũng bâng quơ nhắc đến câu nói của Danh họa Picasso, rằng mất tận 4 năm để vẽ được như Raphael, nhưng phải tốn cả cuộc đời để vẽ như một đứa trẻ!

 

Có một tiến sĩ khả kính đã từng có lời khuyên rằng, các bạn trẻ đừng bao giờ nản lòng khi thấy trên cánh đồng mà mình định trồng cỏ, lại có nhiều đại thụ đang tỏa bóng. Bóng của đại thụ chỉ che phủ phần đất quanh gốc của nó mà thôi. Mà cỏ thì không thích mọc dưới bóng râm…Trong công cuộc lập thân, khởi nghiệp hôm nay, mong ngày càng có nhiều hơn những người trẻ chọn việc bảo tồn, phát triển nghề lụa làm hành trang cho mình và chấp nhận cạnh tranh để sống được với nghề. Trong làn sóng lan tỏa của hội nhập, cơ chế tự đào thải sẽ phát huy giá trị của nó. Nhưng khi có lòng tin và niềm kiêu hãnh, nhất là “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo” thì chắc chắn, lụa Việt Nam, lụa Hà Đông sẽ có chỗ đứng trên thị trường như bây giờ, hơn bây giờ…

 

***

 

Tôi lại nghĩ về quê nhà Quảng Trị của tôi.

 

Nhà nội tôi trên Cam Lộ cũng gần khu di tích Nhà Tằm Tân Tường. Vào những năm đầu của thế kỷ XX, Nhà Tằm Tân Tường được dùng làm nơi nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa nhưng bên trong là tổ chức chính trị hoạt động chống Pháp. Đây là nơi quy tụ những người yêu nước ở Quảng Trị, là cơ sở quyên góp tài chính ủng hộ những trí thức xuất dương tìm đường đánh Pháp. Trong những năm 1929-1930, Nhà Tằm Tân Tường trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi của các nhà cách mạng như các đồng chí: Lê Duẩn, Trần Hữu Dực, Lê Viết Lượng, Nguyễn Hữu Mão, Lê Thế Tiết... Nơi đây, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Cam Lộ ra đời, là một trong ba chi bộ ra đời sớm nhất của tỉnh Quảng Trị, do đồng chí Lê Thế Tiết làm Bí thư. Cũng tại nơi này, các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng thường lui tới hội họp chỉ đạo phong trào, gắn liền với bao sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Tân Tường trở thành nơi tiếp đón phái viên của Xứ ủy Trung Kỳ về họp để thành lập Tỉnh ủy lâm thời Quảng Trị. Mảnh đất đèo heo hút gió giữa vùng rừng núi Thiện Thiên xưa, hào khí ngất trời, đã cùng trải qua những bước thăng trầm với những người con hào kiệt, lập nên những kỳ tích vinh quang.

 

Tuy có sự giãn cách thế hệ, nhưng tôi cũng biết, Quảng Trị quê tôi đã có thời sôi nổi với nghề trồng dâu, ươm tơ. Nhắc đến ký ức đó, những người dân quê tôi thường nói những lời thiện lành, như một cuộc thử sức với đất, với trời, với nghề, với nghiệp. Người dân quê tôi không bỏ nghề trồng dâu, ươm tơ, nhưng nghề trồng dâu, ươm tơ lại bỏ người dân quê tôi mà đi…

 

Chiều cuối năm, nâng chén rượu dâu được chưng cất ngay trên “vương quốc” dâu tằm tơ thuở trước, lòng chợt nghe hiu hiu nhớ…

 

Nhớ lụa, nhớ quê, nhớ người muôn năm cũ…

 

Đào Nhữ Tuyên

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ