Kí ức cháo bột


Ngày cập nhật: 02/02/2019 13:10:42

(QT) - Cứ mỗi lần đi nhờ xe qua Quảng Trị, tôi bao giờ cũng khẩn khoản đề nghị bác xế ghé Diên Sanh để ăn cháo bột cá lóc. Có lúc phải mời cả xe ba bốn người ăn vẫn ưng cái bụng. Do nghề báo lang thang, tôi được bạn bè dắt đi ăn nhiều món ngon Quảng Trị như lòng sả, bánh ướt Phương Lang, bánh lọc Mỹ Chánh, canh ám làng Lam...Nhưng không hiểu sao tôi cứ ám ảnh món cháo bột Kẻ Diên.

 

Cháo bột là một trong món ăn hấp dẫn của người Quảng Trị . Ảnh: N. DUY

 

Khi bàn về ẩm thực Việt Nam, giáo sư Nhật Bản Tomita Kenje có một nhận xét rất tinh tế rắng: “Phong cách ăn của người Việt Nam đôi khi còn đậm tính dân tộc hơn cả ngôn ngữ”. Văn hóa ẩm thực là sự khởi nguồn của văn hóa loài người, vì con người muốn sống, trước hết là phải ăn. Mỗi tỉnh có một món đặc sản để người ăn nhớ mãi, như nhớ bài thơ hay, bài hát hay về xứ đó. Hà Nội có phở, chả cá Lã Vọng; TP. Hồ Chí Minh có hủ tiếu Nam Vang, Đà Nẵng có mì Quảng, Hội An có Cao Lầu Hội, Quảng Ngãi có món don và Quảng Trị có cháo bột Diên Sanh.

 

Có lần ngồi nói chuyện với nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường về ẩm thực. Nhắc đến cháo bột, anh Tường bảo đó là cháo bánh canh, tức vừa cháo, vừa bánh, vừa canh, một cách chế biến tổng hợp của dân gian để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người nghèo. Ở Huế bánh canh có nhiều, ở Quảng Bình cũng có món này nhưng chỉ có người Quảng Trị gọi là cháo bột. Gọi như thế nó dân dã chân chất, đúng điệu hơn. Mạ tôi là người Quảng Trị, bà nấu ăn rất ngon, mạ hay nấu cháo bột cho tôi ăn lúc nhỏ. Ở làng biển ít cá tràu (cá lóc) nên mạ hay nấu cháo bột với cá nục, cá thu… Bà bảo rằng, ngày xưa người Quảng Trị gọi là cháo vạc giường (tôi nghe có người nói vạt gường), vì con bột giống như một đoạn vạc gường bằng tre mà Quảng Trị, Quảng Bình nhà nào cũng có để trải chiếu lên nằm. Anh Tường chém tay khẳng định, cháo bột cá lóc Quảng Trị là cái gốc của món bánh cánh Việt Nam. Bây giờ thì bánh canh cá lóc có khắp nơi như Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…Nhưng mỗi miền người nấu đều gia giảm thêm các thứ theo khẩu vị tập quán của mỗi vùng. Như miền Nam thì thêm tí đường. Miền Bắc thì ít cay hơn. Nhưng phải đến Diên Sanh mới thật hương vị của nó. Ăn nhiều là ghiền.

 

Tôi có nhiều kí ức không quên về món cháo bột cá lóc Diên Sanh. Hồi chung tỉnh Bình Trị Thiên, khoảng năm 1980, tôi hay ra dạy về Quản lí kinh tế thương mại cho các lớp Bồi dưỡng quản lí kinh tế của Trường Thương nghiệp Bình Trị Thiên do thầy Đặng Thông, người Triệu Phong làm hiệu trưởng. Trường đóng ở Diên Sanh. Diên Sanh hồi đó chỉ là đồi cát hoang hoải, nhà cửa lợp tồn thưa thớt. Trường Thương nghiệp đóng ở khu nhà chung cư lợp tồn cho vợ con lính Sài Gòn trước năm 1975. Muỗi nhiều vô kể. Muỗi đến mức, ban ngày khi không lên lớp, tôi phải ngồi trong màn để soạn bài hoặc đọc sách. Nhắc đến Kẻ Diên, tôi nhớ bài dân ca về triết lí sống vô cùng thâm thúy về con gà: “Tháng giêng tháng hai/Tháng ba, tháng bốn/Tháng khốn tháng nạn/Đi vay đi tạm được một quan tiền/Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái/Về nuôi, hắn đẻ ra chục trứng/Một trứng: ung/Hai trứng: ung/Ba trứng: ung/Bốn trứng: ung/Năm trứng: ung/Sáu trứng: ung/ Còn ba trứng nở ra ba con/Con diều tha/Con quạ bắt/Con mặt cắt xơi/Chớ than phận khó ai ơi/Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”. Nghĩa là hết. Nhưng không. “Còn da lông mọc còn chồi nảy cây”. Bài dân ca nói về xứ nghèo u uẩn, khốn khó, nhưng họ sống lạc quan, tự tin. Vâng, đó chính là bản lĩnh sống của người Diên Sanh, người Quảng Trị!

 

Ngoài bài ca dao nổi tiếng ấy, ở Kẻ Diên này có một món ăn rất nổi tiếng và khoái khẩu khác, đó là cháo bột cá lóc. Một buổi chiều khi trường đã tan học, anh Đặng Thông rủ tôi đạp xe xuống chợ Diên Sanh “ăn món này hay lắm. Không biết cậu đã thưởng thức lần nào chưa?”. Hồi ấy chợ Diên Sanh rất đông đúc. Hai anh em qua chợ rồi rẽ vào một ngôi nhà tranh cạnh chợ. Đây là quán cháo bột của mẹ Thanh. Mẹ tuổi trạc 70, nhai trầu, hay cười hiền. Quán không có biển hiệu và chỉ bán vào buổi chiều. Khách quen tự tìm đến. Chúng tôi đến thấy đã có gần chục người ngồi chờ trên mấy cái đòn đơn sơ ở góc sân. Vì cháo chưa chín. Một lúc sau một người thanh niên khỏe mạnh bưng một nồi quân dụng cháo bột to đùng bốc khói ra sân. Bà Thanh cầm cái môi to cán dài kê ghế ngồi múc cho mọi người. Người thì tô lớn, tô bé. Người thì chờ mua mang về. Được chục phút khách đến rất đông. Có bà già và mấy nam nữ thanh niên áo quần sang trọng cũng hăm hở đến ăn. Họ là Việt kiều ở Mỹ về. Những người này quê ở thị xã Quảng Trị, ngày trước hay vào đây ăn nên thèm cháo bột bà Thanh lắm. Mới bay về Huế lúc sáng là chiều đến đây ngay. Bưng tô cháo bột cá lóc nóng hổi, húp thìa nước dùng trong veo ngọt lịm, nhai con bột vừa dai, vừa dẻo với miếng cá lóc trắng thơm, tôi như ngây ngất. Vị nồng cay của tiêu, vị thơm của lá làm tôi nhớ mãi. Ăn xong, tôi gọi tô nữa, dẫu bụng đã no căng. Ở Huế, tôi đã ăn bánh canh Thủy Dương Huế nổi tiếng, nhưng gia vị không dậy mùi, không quyến rũ bằng tiêu, lá ném trong bát cháo bột Diên Sanh.

 

Từ đó gần như chiều nào tôi cũng đạp xe xuống chợ Diên Sanh ăn cháo bột cá lóc. Bà Thanh rỉ rả kể cho tôi hay Diên Sanh là nơi khai sinh ra món ăn dân dã nhưng ai cũng thèm và nhớ này. Muốn có cháo bột ngon phải có nước dùng ngon, gạo phải gạo quê Quảng Trị , con bánh phải quết thật nhuyễn, bỏ vào nước sôi không nhão và phải có cá tràu đồng. Cá luộc gỡ thịt riêng, ướp nước nắm, ném củ giả nhỏ, cho thêm hạt tiêu rồi rim cho cứng miếng cá. Đầu cá, xương cá giã nhỏ, bọc trong lớp vải màn rồi cho vào nồi nước dùng. Ném lá thái nhỏ, khi múc ra tô mới cho vào. Cháo bột ăn càng cay càng ngon nên trên bàn phải luôn luôn có lọ tiêu, bát ớt bột để riêng.

 

Trong tôi, sau cháo bột Diên Sanh là kí ức về cháo bột Quang ở phường 5, TP. Đông Hà. Thực ra, cháo bột Quang cũng học lỏm từ cháo bột Diên Sanh, nên cũng thơm ngon quyến rũ. Tôi quen Phan Văn Quang là vì anh là người làm thơ, hay vào Huế đọc thơ uống rượu với bạn bè như Phạm Nguyễn Tường, Nhất Lâm ở Huế . Thơ Phan Văn Quang hay, đẫm chất thi sĩ bụi đời. “Trải chiếu giữa sàn/Mưa chém vào phên nứa/Chai rượu đứng nghiêm chào những người bạn cũ/ Đĩa mồi mấy con mực nằm nghiêng/Xưa như trái đất/vẫn còn thằng áo rách/Manh chiếu lủng tròn thành chiếc mâm (Tĩnh vật sống). Nhà văn hoàng Phủ Ngọc Tường viết rằng: “Phan Văn Quang là một nhà thơ thuộc “trường phái phong trần”... Quang lại là người phát hành Tạp chí Cửa Việt thời ông Tường làm Tổng biên tập, nên anh em gặp nhau luôn. Sau khi Tạp chí Cửa Việt ở Thành Cổ bị đình bản, Quang thất nghiệp, bèn bàn với vợ là chị Phiếu, vốn là giáo viên nghỉ dạy, mở quán cháo bột. Rứa mà thành một thương hiệu cháo bột Quang ở Đông Hà nức tiếng. Từ nhiều năm trước tôi đã viết một bài in trên báo Thương mại về Quang làm thơ và bán cháo bột. Phan Văn Quang cũng có thơ về cuộc cháo bột nuôi thân của mình: “Vợ tôi mở hàng cháo nuôi con/Tôi mất việc trở thành người có việc/Gã làm thơ hành nghề cháo bột/Cháo nuôi tôi giữ trọn trái tim người (Không đề). Hương vị cháo bột Quang chính là hương vị cuộc đời, chính là hương vị cháo bột cá lóc Diên Sanh nổi tiếng.

 

Cháo bột của Quang ngon đến nỗi cứ đến khoảng ba bốn giờ chiều là khách ngồi chật trong nhà ngoài sân, ngoài vườn. Khách Đông Hà chiều nào cũng rủ nhau đi ăn cháo bột Quang. Ngày nào cũng vậy. Cứ chiều là vợ đứng bếp múc cháo, chồng, con bưng bê phục vụ khách. Nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như Huy Cận, Trần Hoàn, Hữu Thỉnh, Nguyễn Trọng Tạo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lâm Thị Mỹ Dạ …đã từng thưởng thức nhiều lần cháo bột Quang. Mỗi lần tôi ra Đông Hà chơi, buổi sáng ngồi quán cà phê Xuân Lợi, gọi Quang. Quang chỉ ghé mươi phút, nhấp tí cà phê rồi xin phép đi mua cá lóc cho vợ. Cá lóc phải là cá đồng, mua ở chợ quê, chứ cá nuôi thịt nhão không nấu cháo bột được. Quang đi chiếc xe đam cũ mèm tồng tộc, máy nổ vang trời ra tận chợ Cầu Do Linh, vào tận chợ Thành Cổ mới mua được loại cá lóc ưng ý. Tức là loại cá lóc to bằng cổ tay trở lên, nhiều thịt, ít xương hom. Đi chợ về lại lăn ra làm cá cho vợ ướp. Chiều tôi lại về phường 5 cùng Quang ăn cháo bột với cốc rượu đời. Cuộc sống vất vả như thế hơn năm sáu năm liền đã giúp vợ chồng Quang nuôi con ăn học, mua đất làm nhà. Và quan trọng hơn Quang đã góp sức làm cho món cháo bột cá lóc Quảng Trị nổi tiếng hơn- trở thành thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất lửa.

 

Diên Sanh hôm nay là thị trấn của huyện Hải Lăng. Phố nhà khang trang, đường nhựa xuống tận Mỹ Thủy. Các quán cháo bột cá lóc mọc lên nhiều hơn. Từ Quốc lộ 1 rẽ vào hai ba mét đã có quán cháo bột. Quán chị Hoa, quán chị Thủy… cứ sáng sớm đã có khách ăn. Các quán đặt bếp chế biến cháo phía ngoài. Mùi cháo bột cá lóc thơm lừng cả đoạn phố. Một tô to chỉ 20.000 đồng, ăn no căng còn thòm thèm. Hình như tháng nào tôi cũng được nếm cháo bột cá lóc Diên Sanh. Một lần tôi đi làm phim cùng anh em ở VTV Huế. Xe mới rời khỏi Huế, anh em đã đồng thanh là ra Diên Sanh ăn cháo bột cá lóc. Anh em VTV Huế thạo cháo bột Diên Sanh lắm. Các anh dẫn tôi đến quán chị Thức cách quốc lộ gần cây số. Đây là quán nổi tiếng. Khách đến, chủ quán dắt ra sau bếp chọn cá lóc mới bắt đầu nấu nướng. Chờ lâu một chút, nhưng cháo bột ở đây rất ngon. Nhìn tô cháo hết mực đơn sơ nhưng có thưởng thức mới biết vì sao nó nức danh như vậy. Ai qua Diên Sanh cũng phải dừng lại trước những hàng cháo bột với hương ném gọi mời trong gió…

 

Một món ăn tồn tại hàng trăm năm và ngày càng hút khách, đó mới thực sự là một thương hiệu ẩm thực bền vững của Quảng Trị quê mẹ tôi!

 

Ngô Minh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ