Ngày hội ở bản A La


Ngày cập nhật: 02/02/2019 07:10:11

(QT) - Đã hơn 10 năm rồi dân bản A La, xã A Ngo, huyện Đakrông lại có một ngày hội vui đến vậy. Lễ hội Ariêu Piing được tổ chức vào những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 này không chỉ là dịp để bà con họ tộc, anh em gần xa có dịp gặp gỡ thắt chặt tình cảm, cầu mong cuộc sống bình yên mà còn để tỏ lòng thành kính và “tiễn đưa người đã khuất về nhà mới”!

 

Những điệu múa, lời hát không ngừng vang lên trong khu nhà Ân Trạp, nơi đặt tro cốt của người đã khuất​

 

Theo phong tục truyền thồng từ xa xưa, lễ hội Ariêu piing (lễ cải táng) của đồng bào Pa Kô được tổ chức với mục đích đem lại sự bình yên, siêu thoát cho những người đã khuất, mang lại cho dân làng một cuộc sống ổn định, không ốm đau, bệnh tật. Vào dịp lễ hội Ariêu piing, người Pa Kô huy động cả cộng đồng thực hiện việc cải táng người chết, xây sửa, trang trí lại lăng mộ tổ tiên và coi đây là công việc chung của cả cộng đồng. Già làng bản A La Kôn Hơm phấn chấn cho biết, lễ hội Ariêu Ping thường được tổ chức 10 - 15 năm một lần, tùy theo điều kiện kinh tế của từng vùng và lễ hội thường diễn ra từ 2-3 ngày. “Đây là lễ hội lớn, sự kiện trọng đại của bản làng và các dòng tộc nên mọi gia đình trong bản đều chuẩn bị lễ vật cúng, lương thực, thực phẩm để thết đãi khách quý đến dự lễ hội”, Kôn Hơm nói.

 

Trước khi lễ hội Ariêu Piing được tổ chức, đại diện các dòng tộc hội ý trước 3 năm. Mỗi dòng họ Pa Kô cử ra một người trưởng dòng họ để làm phong tục cho dòng họ mình. Lễ hội này còn gọi là “Lễ nhổ xương ma, đưa vào nhà mới (nhà Piing)”. Đến ngày lễ hội chính thức diễn ra, theo phong tục, những dòng họ chung nhau cúng 1 con trâu đực to và 5 ché rượu cần để làm lễ vật dâng lên thần linh và tổ tiên. Riêng mỗi dòng họ, lễ vật gồm có heo hoặc dê tùy theo quy định của trong làng nhưng có một thứ đặc biệt không thể thiếu đó là “nếp than”. Ngày đầu tiên của lễ hội, người dân trong làng tụ họp cùng nhau làm một ngôi nhà ngay giữa trung tâm, nơi tổ chức lễ hội. Ngôi nhà này có tên gọi là Ân Trạp, là nơi để tro cốt của người đã khuất và những đồ cúng tế. Những cây nêu sẽ được những họ tộc có người đã khuất dựng lên để buộc trâu, bò, dê, lợn xung quanh phỏng theo nghi lễ tế thần. Tâm điểm của lễ hội, già làng đọc lời khấn mời tổ tiên ở thế giới bên kia về chứng giám lòng thành kính của con cháu và dân làng. Đến ngày cuối là ngày thể hiện nét tâm linh của đồng bào, bởi hôm đó mọi người đưa tiễn hương hồn tổ tiên về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong khi các hoạt động khác diễn ra thì tiếng cồng chiêng, tiếng trống ở nhà viếng Ân Trạp vẫn không ngừng vang lên. Những người thân ở xa, hoặc bà con làng xóm sẽ vào thắp hương, cúng viếng. Trước đó, một số người được giao công việc vào rừng ma cất bốc tro cốt của những người đã khuất đựng trong các hộp nhỏ rồi đưa về để ngày cuối của lễ hội sẽ được cải táng ở các nhà mồ mà dân làng chuẩn bị sẵn. Công việc dời mộ và làm nhà Piing chủ yếu là do người khác làng thực hiện, sau khi hoàn thành công việc di dời những phần mộ về nơi ở mới, trên đường đi người Pa Kô tổ chức múa, hát và quan niệm rằng đưa ma về nhà mới là phải vui vẻ để giúp linh hồn người đã khuất sớm được đầu thai và chuyển kiếp. Khi công việc đưa ma về nhà Piing đã hoàn thành, người Pa Kô tổ chức lễ hội múa hát theo phong tục, con trâu cúng ma lúc này được đưa ra để làm lễ tế. Già làng đại diện cho các dòng họ đứng ra cúng ma và múa. “Khi đâm trâu hai làng phải múa cùng nhau, lúc này người trong làng đưa cho người khác làng một vật lễ đó là cây mác dùng để đâm trâu theo phong tục. Lễ đâm trâu cũng là công việc hết sức thận trọng, mỗi lần đâm trâu phải đâm bên trái, nếu như đâm trúng bên phải thì người đâm trâu bị phạt theo phong tục của thôn bản, thường là một con trâu tương đương với con trâu cúng ma”, già làng Kôn Hơm giải thích.

 

Sau khi công việc đâm trâu đã hoàn thành, người Pa Kô tổ chức múa hát những bài truyền thống của họ như “Ca Lơi” để hát đối đáp giữa hai làng với nhau. Đây là những câu hát mang tính chất trao đổi công việc qua lại giữa hai làng. “Ca Lơi” đươc xem là những lời ca và điệu múa, thay cho lời cảm ơn của gia chủ và bản làng, đây cũng là lúc kết thúc một khoảng thời gian bận rộn chuẩn bị cho mùa lễ hội A riêu Piing của người Pa Kô. Sau đó họ ăn mừng và vui chơi nhảy múa suốt đêm cho đến lúc mặt trời mọc. Kết thúc lễ hội, hài cốt của những người đã mất được thân nhân đưa về an táng tại các nhà mồ của mỗi dòng họ được xây dựng đúng với truyền thống văn hóa đặc trưng của đồng bào Pa Kô. Anh Hồ Đinh, 45 tuổi, người dân thôn A La phấn khởi nói: “Qua lễ hội, người dân Pa Kô chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với tổ tiên. Các hoạt động được tổ chức trong lễ hội giúp chúng tôi có dịp trao đổi kinh nghiệm làm ăn, sản xuất, nâng cao đời sống. Đây cũng là dịp để đồng bào Pa Kô thắt chặt tình đoàn kết hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, thông qua lễ hội để con cháu trong các dòng họ nhận biết nhau, tránh tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

 

Hiếu Giang

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ