Thao thức một dòng sông


Ngày cập nhật: 31/12/2018 06:25:41

(QT) - Không biết từ bao giờ, sông Đakrông lại gắn với câu chuyện tình buồn giữa đại ngàn, nhưng trải qua thời gian Đakrông còn là chứng nhân về những đổi thay kì diệu trong cuộc sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô giữa điệp trùng núi non đầy nắng và gió…

 

Thiếu nữ Pa Kô

 

Đakrông là quê hương của những dãy núi nối dài tưởng như vô tận, nơi có dòng sông nhuốm màu huyền thoại về một cuộc tình ngang trái. Chuyện kể rằng nàng Niêng A Nha con nhà giàu sang quyền quý đem lòng yêu thương chàng Klang đói nghèo. Gia đình nàng không chấp nhận, hai người dắt nhau trốn lên núi khóc ba ngày ba đêm. Nước mắt hai người chảy thành sông thành suối, trái tim của nàng hóa đá biến thành núi non dựng đứng giữa trời xanh, còn chàng Klang mãi mãi làm cánh chim cô đơn đi tìm nàng Niêng A Nha giữa đại ngàn vời vợi.

 

Từ cầu treo Đakrông xuôi về nam, dòng Đakrông và tuyến đường Hồ Chí Minh như một đôi bạn đồng hành tri kỉ. Trên cung đường quanh co có phần thưa vắng người qua lại, thi thoảng chúng tôi bắt gặp những phụ nữ bán hàng trên những xe máy cũ mà người dân thường gọi là “chợ di động”. Chợ di động đến từ miền xuôi cũng có đầy đủ các mặt hàng, từ con cá, trái ớt cho đến ổ bánh mì, chiếc bánh chưng… Chỉ trong một ngày, những người phụ nữ tảo tần cùng chiếc xe máy của mình có thể đến với rất nhiều bản làng xa xôi. Chuyện mua bán diễn ra hầu như không mặc cả, có lẽ vì giữa người mua và người bán từ lâu vốn đã rất hiểu nhau. Hơn cả chuyện mua bán mưu sinh, “chợ di động” còn là nhịp cầu nối tâm tình giữa miền xuôi và miền ngược. Bởi vậy vào những ngày mưa gió, vắng bóng “chợ di động” trên những con đường núi, hình như bản làng cũng thêm phần hiu hắt. Những lúc như vậy nhiều người già và cả trẻ nhỏ thường hay nhìn ra con đường đầu bản như ngóng đợi người thân.

 

Miền núi Quảng Trị đang là mùa mưa, dưới những khe núi, nhiều gia đình đang cày cuốc trên những thửa ruộng để chuẩn bị gieo trồng vụ lúa mới. Trên những triền núi, nhiều người đang vội vã thu hoạch sắn để chuẩn bị đón năm mới đang về. Bây giờ đồng bào cũng chuẩn bị chào đón xuân chẳng khác gì dưới xuôi, nhiều gia đình cũng chung nhau mổ lợn, nấu bánh, nhiều bản cũng tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Phù sa dòng Đakrông đã lặng lẽ góp phần xóa đi cuộc sống đói nghèo giữa rừng xanh núi thẳm. Nhờ cây sắn mà nhiều gia đình có thu nhâp để dành dụm dựng những ngôi nhà mới đủ sức chống chọi cùng mưa nắng thời gian. Qua cầu Ly Tôn trên dòng Đakrông, chúng ghé thăm bản Spa thuộc xã Tà Long ngay cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, con đường hiện vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng kể từ khi xây dựng vào khoảng thời gian năm 1972 nối thị trấn Khe Sanh đi qua xã Húc, Ba Nang, Tà Long và hòa vào đường Hồ Chí Minh hiện nay. Dưới mỗi nếp nhà sàn của dân bản Spa, cửa vẫn mở và bếp vẫn luôn hồng lửa như tấm lòng của người Vân Kiều dành cho khách lạ mỗi dịp ghé thăm.

 

Dưới sân của ngôi nhà sàn vừa mới dựng theo kiểu truyền thống, mái được lợp bằng lá bằng mây, chị Nhiêng vừa giữ con, vừa tranh thủ mang thóc ra phơi. Chị Nhiêng nói rằng đã lâu lắm rồi dân bản Spa của mình hầu như không trồng cây lúa rẫy, thay vào đó chỉ gieo cấy lúa nước hai vụ nên không còn ai lo bị thiếu đói như ngày xưa. Niềm vui rộn ràng trong cánh tay đưa của người mẹ trẻ trên chiếc nong tre chứa đầy thóc, những hạt thóc vàng là kết tinh những giọt mồ hôi của người phụ nữ hôm nay đã tảo tần hôm sớm và hình như còn có cả những giọt nước mắt của nàng Niêng A Nha từ dòng sông tình sử.

 

Rời bản Spa, chúng tôi tiếp tục đi về phía Nam. Trong nắng chiều, từ xa Tà Rụt như một bức tranh mê hoặc lòng người. Đôi bờ của dòng Đakrông uốn lượn là những bờ bãi phù sa, những bản làng nhấp nhô tỏa khói tựa lưng vào bóng núi, đó là A Đăng, A Vương, Ka Hẹp… Đi dưới sắc nắng bất chợt vào một buổi chiều mùa đông, chúng tôi tình cờ bắt gặp một rẫy lúa của người Pa Kô mà tưởng chừng chỉ còn trong kí ức.Theo tục lệ từ xa xưa, người Vân Kiều, Pa Kô trên đỉnh Trường Sơn vốn xem hạt lúa rẫy là hạt ngọc nhà trời, là hiện thân của thần lúa A Bôn đầy quyền năng đã mang lại sự sống cho con người. Nhìn rẫy lúa cả bốn phía đều được bảo vệ bởi lớp hàng rào đan bằng tre cầu kì, chợt nghĩ phải chăng người gieo lúa còn muốn gửi lòng mình về với những tháng ngày xưa cũ? Ngày xưa ấy, mỗi khi rẫy lúa chín vàng cũng là lúc những chàng trai cô gái miền sơn cước cất bước đi tìm người thương. “Mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo”, họ tìm gặp nhau dưới những ngôi nhà chòi giữ lúa và còn gọi là tục đi sim, để rồi trai nên vợ, gái nên chồng, cuộc sống sinh sôi nảy nở.

 

Dừng chân qua đêm ở Tà Rụt, dưới mỗi nếp nhà, đồng bào Pa Kô ở đây vẫn còn lưu giữ những câu chuyện cổ. Người dẫn chuyện bao giờ cũng là những nghệ nhân luôn nặng nợ với văn hóa của dân tộc mình, họ là những Kray Sức, Mai Hoa Sen, Hồ Việt… Bên bếp lửa hồng, hằng đêm đã có biết bao thế hệ người Pa Kô nối tiếp nhau kể về cuộc đấu tranh giữ đất giữ bản, giữ núi rừng và truyền lại cho con cháu vốn quý âm nhạc của dân tộc mình. Chúng tôi chợt hỏi: Nghệ nhân, họ là ai? Họ là những cây rừng bám rễ đất rừng và uống nguồn nước từ dòng Đakrông huyền thoại để dâng cho đời những giai điệu đẹp như đóa Plang vẫn khoe sắc giữa đại ngàn không có tuổi. Thật may mắn cho những ai kịp có mặt ở Tà Rụt vào những ngày đầu xuân để được hòa mình trong dòng suối dân ca ngọt ngào giữa Trường Sơn. Đoạn sông Đakrông chảy qua bản Tà Rụt mỗi khi chiều về lại trở nên rộn ràng bởi bước chân khéo léo của những người mẹ, người chị và những cô gái chưa chồng khi trên đôi vai luôn trĩu nặng.

 

Ngoài kia dưới chân vách núi, nước vẫn trôi xuôi, dòng Đakrông hiện thân của một cuộc tình buồn đã thành huyền thoại, nhưng có lẽ nước mắt của nàng Niêng A Nha và chàng Klang cũng đã kịp trở thành những giọt phù sa để mãi bồi đắp cho cuộc sống đôi bờ.

 

Phan Tân Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ