Xuống chợ mùa sương giăng


Ngày cập nhật: 13/10/2018 06:49:05

(QT) - Buổi sáng. Thị trấn Khe Sanh chìm trong màn sương mờ ảo, bàng bạc giăng phủ khắp lối. Sương mù ở thị trấn miền biên ải cũng ướt lạnh, bãng lãng trong vũ điệu la đà giữa nhấp nhô mái phố. Sương mỏng vấn vít theo vai áo lữ khách trên đường rong ruổi, mà vương vấn câu thơ nửa hư, nửa thực: “Sương giăng trăng trắng mặt hồ/con đường cát bụi thêm mờ mờ xa/là mình hay chẳng là ta/thoắt trong hư ảo, thoắt đà thực đây?!/áo ai sợi mỏng vai gầy/nghe như hoang vắng thả đầy hồn ai...(Sương giăng - Nhà thơ Vũ Từ Trang).

 

Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô bán măng rừng ở chợ thị trấn Khe Sanh

 

Giữa biển sương mờ ảo, liêu trai, từng tốp phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô gùi a chói đựng thổ sản từ các bản làng xuống chợ thị trấn Khe Sanh trong dập dìu sắc màu thổ cẩm. Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô xuống chợ không chỉ có bán mua, trao đổi hàng hóa, nông sản, mà còn tìm nhau tâm sự, đổi trao. Và nơi ấy, biết bao phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đã thả trôi tiếng thở dài cho thân phận còn lam lũ, tủi hờn giữa bủa vây hủ tục rơi rớt lại… Không ồn ào mặc cả, gọi mời mà im lặng, nhẫn nại, Pỉ Khăm đưa ánh mắt thăm thẳm tựa rừng đêm nhìn khách qua lại. Mớ rau rớn xanh non mơn mởn nằm lọt thỏm trong a chói, là kết quả của buổi chiều hôm trước Pỉ Khăm lặn lội qua mấy suối, mấy khe quanh bản để hái mang về. Loại rau rớn hay có tên gọi khác là rau trường sinh (thuộc họ dương xỉ) mọc thành từng búi, khóm… thường dùng để luộc chấm nước mắm, nấu canh, xào thịt, làm nộm. Trước đây vốn là món ăn thân thuộc hằng ngày của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô… bây giờ trở thành đặc sản của núi rừng. Cũng có phiên chợ, Pỉ Khăm mang măng rừng xuống bán. Mùa hái măng rừng thường bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 10 (âm lịch) hằng năm. Khi những cơn mưa rừng ẩm ướt rơi xuống, qua đi cũng là lúc mầm măng vươn mình, nhú lên khỏi mặt đất. Đó cũng là thời điểm các gia đình người Vân Kiều, Pa Kô bước vào mùa thu hoạch măng rừng. Măng rừng với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô luôn được xem là thứ lộc của rừng, là nguồn thu nhập ngoài nương rẫy, ruộng vườn.

 

Bên cạnh Pỉ Khăm, Pỉ Na Ri đang loay hoay cho tay vào lồng bắt mấy con gà bản lông vàng sậm như màu đất nương rẫy của bản làng, để bán cho vị khách hỏi mua. Mấy con gà bán được, Pỉ Na Ri sẽ có khoản tiền để gửi về chu cấp cho đứa con đang theo học nghề dưới thành phố. Và con của Pỉ Na Ri cũng như nhiều đứa con của bản làng khác, sải bước chân vượt qua đồi dốc về với phố thị để học tập, mưu sinh… Những đứa con của bản làng rồi sẽ có đứa quay về bản, cũng có đứa sẽ ở lại phố thị để sống một cuộc sống khác, sôi động hơn. Một không gian sống đầy mới lạ đến mê hoặc... Và trong giấc mơ chập chờn phố thị có hạnh phúc lẫn khổ đau, liệu có khi nào những đứa con của bản làng nhớ về tao nôi thổ cẩm còn vương hơi ấm của bếp lửa nhà sàn suốt dọc tuổi ấu thơ hay sẽ sống khác, nghĩ khác. Không còn như cây rừng nương náu bên bóng núi và bám vào từng hơi thở của đất, của rừng… Mùa lễ hội Puh Boh, Aya, Ariêu Piing, Kăl năng Mương của người Pa Kô ở nhiều bản làng, bây giờ đã vắng dần làn điệu dân ca. Bởi lớp trẻ không biết hát các làn điệu dân ca Pa Kô như Cà Lơi-Cha chấp, Xiêng, A Un, Caraun, Terate’k, Ra Zok, Caracadoi, T’rel... ; không biết múa các điệu múa Toong, Xiêng câm priing, Ra Yook, Poon Rayoock… và không tự tay làm được các loại nhạc cụ như đàn Mprer, trống A Kưưr.... vốn làm nên hồn cốt của dân tộc Pa Kô. Còn lớp trẻ dân tộc Vân Kiều không còn mặn mà với những tấm Pa Xa Long (tấm vải thổ cẩm), a zoong (áo), xong (quần), xa lai (khố), xấn (váy) truyền thống. Những đứa con của bản làng đi học, đi làm… trở về bản làng với mái tóc vàng, tóc đỏ, quần áo tân thời. Đám hỏi, đám cưới học theo người miền xuôi thuê máy hát, dựng rạp rồi tổ chức linh đình… mà vội quên đám hỏi, đám cưới theo phong tục, tập quán đã lưu truyền qua bao thế hệ. Cũng có vài đứa con núi rừng chạy theo ảo ảnh vật chất mà thành “nàng Kiều” buông xuôi thân phận theo kiếp đời hương phấn. Không còn khoác lên mình chiếc áo thổ cẩm. Không còn mái tóc đen dài thăm thẳm. Men rượu cần chếnh choáng say nồng bên bếp lửa hay đêm sim dưới ánh trăng vàng bên suối, chỉ còn lại trong ký ức mờ nhạt. Họ thành hạt sương sa xuống phố phường mang theo lời ru da diết của bà mẹ Vân Kiều, Pa Kô trong đêm buồn vắng thôn bản thương nhớ con…

 

Pỉ Khăm, Pỉ Na Ri cũng như những người phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô khác thường ít nói, thay bằng nụ cười hiền, có phần rụt rè như bông hoa rừng. Ẩn sâu trong đôi mắt Pỉ Khăm, Pỉ Na Ri gợn chút buồn sâu kín. Pỉ Khăm nói rằng, từ những công việc nhỏ nhất như bếp núc, may vá cho đến việc lên nương, vào rừng, phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô đều phải thạo việc. Mùa mưa làm ruộng, bùn lem váy áo. Cứ mặc sương mù giá rét, mặc nắng, mặc mưa làm cho xong công việc thì mới dừng tay. Đời người phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô cũng tựa con ong cần mẫn hút cho bằng hết mật từ bông hoa thắm. Làm lụng vất vả nhưng chẳng bao giờ có một lời than vãn với chồng con. May mắn là chồng Pỉ Khăm cũng lam lũ, kí thác cuộc mưu sinh với núi rừng. Chồng Pỉ Khăm không như một số thanh niên của nhiều bản làng bây giờ đang tự “giết chết” đời mình bằng ma túy. Đã có nhiều tiếng khóc ai oán, tủi hờn vọng ra từ mái nhà sàn nghèo khó nằm tựa vào khe núi, sườn đồi của những người vợ lầm lũi suốt đời với nương rẫy, bị chồng đánh đập vì không đưa tiền để thỏa mãn cơn nghiện ngập… Đến bây giờ, đời sống của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đã bớt đói, bớt nghèo như ngày xưa. Nhưng tất cả bản làng đều có nét giống nhau, mọi người bước ra cửa khi trời còn mờ sương. Người lên nương, người lên rừng tối mịt mới trở về. Vợ chồng ngồi ăn cơm với nhau dưới mái nhà sàn thì ít, quần quật lao động với nhau trên nương rẫy thì nhiều. Điều đó cũng làm nhiều đứa con của bản làng cứ ám ảnh “nỗi buồn” mà không dám quay về bản…

 

Khi màn sương tan dần nhường chỗ cho ánh nắng buổi sáng rải sắc vàng lên mái phố lô nhô, lên hàng cây mướt xanh căng tràn sức sống, cũng là lúc từng tốp phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô gùi a chói đựng đầy thực phẩm trở về các bản làng. Để lại sau lưng không khí ồn ào, náo nhiệt, sầm uất của chợ thị trấn vốn có từ thuở người miền xuôi lên miền đất này sinh cơ, lập nghiệp. Bỏ lại tiếng thở dài của Pỉ Na Ri, Pỉ Khăm cũng tan loãng như sương.

 

Tiến Sỹ

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018: Bình minh ngập tràn, vinh quang Việt Nam! (15/12/2018)
Hàng nghìn cổ động viên tỉnh Quảng Trị “tiếp lửa” cho Đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018 (15/12/2018)
Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup: Chiến tích vinh quang của thế hệ vàng (15/12/2018)
Bóng đá kết nối tình đồng hương Quảng Trị (15/12/2018)
Tuyển Việt Nam quyết đấu Malaysia: Bình tĩnh, tập trung ắt sẽ vui! (14/12/2018)
HLV Park Hang-seo tiếc nuối khi tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng (12/12/2018)
Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia vs Việt Nam (19h45): Thể hiện bản lĩnh (11/12/2018)
Tuyên dương, khen thưởng cho CLB Karate-Do Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị (10/12/2018)
Công Phượng là ‘hung thần’ của Malaysia, cứ đá là Việt Nam thắng (10/12/2018)
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ