Nhân 460 năm Chúa Tiên Nguyễn Hoàng dựng nghiệp ở Quảng Trị: Suy ngẫm từ Ái Tử đến Cà Mau


Ngày cập nhật: 29/09/2018 14:24:38

(QT) - Trên tạp chí Cửa Việt số mới nhất, tháng 9/2018, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Phong, ông Lê Cảnh Biên đã có bài trả lời phỏng vấn khá chi tiết về việc “Quy hoạch, đầu tư tôn tạo các di tích Chúa Tiên Nguyễn Hoàng gắn với phát triển du lịch huyện Triệu Phong”, có thể nói sau bao nhiêu dâu bể thời gian, quá nhiều di tích đã bặt dấu, nhưng cũng đã đến lúc cần kiểm kê lại những gia tài vô giá mà Chúa Tiên Nguyễn Hoàng đã để lại cho Quảng Trị từ thuở “mang gươm đi mở cõi” vào năm 1558.

 

Một người dân Triệu Giang chỉ dấu tích dinh xưa, trước đây là cồn Giàng của người Chàm. Ảnh: L.Đ.D

 

Đã 460 năm trôi qua, là người quan tâm tới vấn đề này, chúng tôi đã nhiều lần lặn lội tìm hiểu và tham dự những hội thảo ở cấp quốc gia như cuộc hội thảo vào năm 2008 ở Thanh Hóa nhân 450 năm nhà Nguyễn hay vào năm 2013 ( 455 năm) ở Triệu Phong. Đi về với lăng miếu Triệu Tường (Thanh Hóa) đã hoang tàn hay dọc theo những bãi biển trên những hòn đảo của vùng biển Tây Nam giáp Vịnh Thái Lan để biết vì sao nhân dân gọi đó là những “bãi Ngự”. Từ bến sông Ái Tử đến phù sa Cà Mau, từ tiếng kêu của con chim trảo trảo nơi sông xưa dựng nghiệp đến những cánh cò miền Hà Tiên, nghĩ về 460 năm lịch sử là điều quá lớn lao, nhưng sự tri ân với tiền nhân là điều phải luôn tâm niệm!

 

Những di tích trên đất Quảng Trị cho dù mất dấu nhưng vẫn xác định được vị trí, rồi một ngày nào đó sẽ được tái hiện. Và vì thế, nhận thức và đánh giá công tội của các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn cũng cần công tâm và khách quan. Không thể phủ nhận đã từng có một thời gian dài, sự nghiệp của chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn đã được đánh giá nhìn nhận không được khách quan và rất thiếu công tâm, nói như cố giáo sư Phan Huy Lê khi đề cập về vấn đề này: “Quá khứ vốn phức tạp và nặng nề, những đánh giá sai lầm của nhà khoa học càng làm cho nó nặng nề hơn”.

 

Đất Quảng Trị, từ buổi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm, các bô lão ở mảnh đất Ái Tử này đã mang dâng lên Chúa bảy vò nước mát. Giữa cái xứ sở được mệnh danh là “Ô Châu ác địa”, nổi tiếng khô khát nắng nôi, người dân dâng nước cho chúa Tiên là một hành động rất thực tế, nhưng vò nước ấy không chỉ là nước uống. Sử cũ chép rằng quan Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, phò tá Tổng trấn Nguyễn Hoàng nhân câu chuyện dân dâng bảy vò nước ấy đã nói rằng “Trời ban cho tất cả là điềm báo, nay quan Tổng trấn mới đến mà dân đem hiến nước, đó là điềm lành báo được Nước”. Ở Bảo tàng Quảng Trị câu chuyện ấy đã được mô phỏng thành những bức tượng tái hiện đầy trang trọng.

 

Công lao của chúa Nguyễn Hoàng trong buổi đầu dựng nghiệp trên mảnh đất Quảng Trị 460 năm trước nay vẫn còn thao thức, nhắc nhớ trong tâm khảm đời dân xứ này. Và không chỉ riêng xứ này, dọc dài đường Nam tiến của tiền nhân, mỗi bờ cây ngọn cỏ nào không mang ơn từ người đầu tiên mang gươm lên đường mở cõi? Vẫn còn một pho tượng đồng của Thái Phó Nguyễn Ư Dĩ, vốn là cậu ruột của chúa Nguyễn Hoàng được đúc từ thế kỷ nào không rõ, nay vẫn được dân vùng Trà Liên gìn giữ cẩn thận và được tôn là “bảo vật quốc gia”.

 

Dấu ấn công lao của các chúa Nguyễn trên đất Quảng Trị không chỉ ở Ái Tử, Trà Bát, Cửa Việt…Bây giờ đi ngược lên miền Tây huyện Gio Linh, nơi những rừng cao su xanh tốt bạt ngàn, đặc biệt với hệ thống giếng cổ độc đáo được xếp hạng di tích quốc gia, ít ai biết miền đất ấy đã được Nguyễn Hoàng mở mang bằng việc đưa các tù binh nhà Mạc lên đấy khai khẩn, lập nên làng xóm (Sau này cũng với chính sách ấy ông đã đưa tù binh nhà Trịnh vào khai phá các vùng đất mới từ Quảng Ngãi vào đến Phú Yên ngày nay).

 

Hội thảo đầu tiên về Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn tại Thanh Hóa tròn 10 năm trước. Ảnh: L.Đ.D

 

Hay giờ đây cái tên Lao Bảo trở nên nổi tiếng là đầu cầu của Hành lang kinh tế Đông-Tây nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là cửa ngõ đường xuyên Á, một khu kinh tế đặc biệt trên biên giới Việt-Lào, nhưng ít ai biết vào năm Nhâm Tuất (1622) chính Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên là người đã lập nên dinh trấn Ai Lao này để canh phòng sự cướp bóc nơi biên thùy, tạo sự thông thương buôn bán với các bộ lạc Lạc Hoàn, Vạn Tượng (Lào), khi ấy thủ phủ vẫn ở làng Trà Bát.

 

Nhiều nhà nghiên cứu đã nói rằng tìm hiểu về triều Nguyễn mà thiếu đi chặng đường khởi nghiệp ở Quảng Trị là một sự thiếu hụt đáng tiếc. Nhưng Quảng Trị, trải qua mấy chục năm binh lửa đạn bom dấu vết di tích đã không còn được bao nhiêu. Bom đạn phá một phần, những nhìn nhận thiếu khách quan về nhà Nguyễn suốt mấy chục năm qua, sự vô tâm của con người cũng góp phần xóa đi phần ít ỏi dấu tích còn lại.

 

Bây giờ mỗi ngày có hàng vạn du khách đến với Huế, Hội An, những đô thị cổ được công nhận di sản văn hóa thế giới. Hay ai đã ngược xuôi trên những kinh rạch miền Nam: Vĩnh Tế, Thoại Ngọc Hầu và vô số dòng kinh lớn nhỏ khác nối miền Sài Gòn Gia Định về châu thổ Nam bộ, những di sản, công trình đó có một phần công lao của các Chúa Nguyễn…Nếu bây giờ đây, ở thế kỷ 21, với những máy móc hiện đại nhưng nhìn hệ thống kênh rạch dài hàng trăm cây số ấy vẫn trầm trồ thán phục công sức tiền nhân thì sẽ nhớ tất cả những dấu ấn văn hóa, kinh tế của công cuộc mở đất khởi nghiệp ấy đã bắt đầu từ các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn sau này.

 

Với những gì đang lưu dấu trên cả một vùng đất rộng lớn từ Trung Bộ về tận Hà Tiên, Cà Mau…không thể không ghi nhận cống hiến lớn lao nhất của nhà Nguyễn là việc khai phá và xây dựng miền Thuận Quảng rồi từ đó mở mang lãnh thổ và xác lập chủ quyền trên miền đất Nam Bộ. Từ các chúa Nguyễn, Đàng Trong đã hình thành nên các đô thị, mở mang giao thương với nước ngoài, phát triển kinh tế hàng hóa. Chủ quyền lãnh thổ được xác lập thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau vào đầu thế kỷ 19 với cương vực như biên giới nước Việt Nam hiện đại, đấy là một cống hiến cực kỳ to lớn. Không chỉ thống nhất đất nước trên đất liền mà chính từ nhà Nguyễn, chúng ta xác lập chủ quyền về biển và các quần đảo, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Có thể coi đây là một mốc cực kỳ quan trọng trong lịch sử nước nhà.

 

Và cũng từ nhà Nguyễn, chúng ta có những di sản được công nhận là “Di sản Văn hóa thế giới” với kinh thành Huế, đô thị cổ Hội An, nhã nhạc cung đình Huế. Cũng nhờ nhà Nguyễn mà ngày nay chúng ta có một khối lượng thư tịch, châu bản, địa bạ, văn bia…rất khổng lồ mà không một triều đại nào trước đó còn lại được. Cũng chính từ thời nhà Nguyễn hàng ngàn đền đài, chùa chiền miếu vũ thờ phụng tiền nhân trong cả nước đã được cấp kinh phí tu bổ, tôn tạo gìn giữ cho đời sau (tiếc thay rất nhiều di tích ấy một thời đã bị coi là tàn tích chế độ phong kiến nên bị tàn phá hủy hoại và mất hết dấu vết. Khu lăng miếu Triệu Tường- nơi phát tích nhà Nguyễn là một ví dụ).

 

Làng quê thanh bình. Ảnh: VÕ MINH HOÀN

 

Trong khi các chúa Nguyễn ra sức mở mang ngoại thương thì đến thời các vua nhà Nguyễn lại có xu hướng “bế quan tỏa cảng”. Vua Minh Mạng được đánh giá là có những ý tưởng canh tân.Theo đánh giá của cố giáo sư Phan Huy Lê, chính trong giai đoạn Minh Mạng trị vì, ông đã gửi nhiều phái đoàn ra ngoại quốc, lý do là để mua hàng hóa, nhưng những nơi tới đều là căn cứ thương mại - quân sự của phương Tây. Minh Mạng là vị vua có tầm nhìn hướng biển, có những thử nghiệm thành công kỹ thuật phương Tây như đóng tàu chạy hơi nước, dịch nhiều sách kỹ thuật phương Tây ra chữ Hán, mua vũ khí, củng cố hệ thống thành lũy..., rất chú ý đến việc phòng vệ ven biển. Tuy nhiên những nỗ lực này của Minh Mạng chưa đủ để thành hệ thống chiến lược và có sự ủng hộ của những triều thần có đầu óc canh tân. Trong khi đó đến thời Tự Đức có nhiều triều thần mang ý thức canh tân như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy Trứ lại không thay đổi được hiện tình đất nước bởi những cải cách mà họ dâng lên đã không được chấp nhận. Chính sự chậm trễ khơi dòng canh tân này đã dẫn đến một hệ lụy khác sau đó: mất nước! Đặt trong bối cảnh lịch sử, chuyện để mất nước vào tay thực dân Pháp dưới triều Tự Đức, nhiều nhà khoa học đã cho rằng cả Đông Á, không riêng gì Đông Nam Á đều rơi vào tay các đế quốc phương Tây, ngoại trừ Nhật Bản và Thái Lan. Ngay Trung Hoa là một nước lớn cũng không thoát khỏi điều đó.

 

Lịch sử, trước hết là sự công tâm. Và thời gian luôn biết cách để nhìn nhận công và tội.

 

Lê Đức Dục

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Giải Bóng chuyền hơi nữ người cao tuổi huyện Vĩnh Linh (18/10/2018)
Giao lưu bóng chuyền nữ Trường THCS Phan Đình Phùng và khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương (18/10/2018)
Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo (18/10/2018)
Giải CLB Nghĩa Dũng Karate-Do Huế mở rộng lần thứ 18- năm 2018: Đoàn CLB Karate-Do Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị giành vị trí thứ Nhì toàn đoàn (15/10/2018)
U19 Việt Nam thắng thuyết phục U19 Trung Quốc trước thềm VCK U19 châu Á (15/10/2018)
Hai cầu thủ người Quảng Trị trong đội hình Hà Nội FC đoạt Cup vô địch V-League 2018 (13/10/2018)
Xuống chợ mùa sương giăng (13/10/2018)
Lý Hoàng Nam thần tốc vào tứ kết quần vợt nhà nghề tại Pháp (11/10/2018)
Điển hình tiêu biểu trong phát triển phong trào thể dục thể thao (6/10/2018)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ