Lấy chồng Tây


Ngày cập nhật: 04/08/2018 06:45:18

(QT) - Mấy hôm này người làng Cồn xôn xao khi hay tin con gái bà Lộc đem một anh Tây cao to đẹp mã về giới thiệu với gia đình, chuẩn bị kết hôn. Khỏi phải nói bà Lộc phấn khởi như thế nào, ra đầu ngõ mua thịt, cá về đãi khách cũng tranh thủ tiếp chuyện mấy bà, mấy chị ra chiều tự hào mình sắp có rể Tây lắm, làm bao bà phải xì xào ghen tị không ngớt.

 

Minh họa: N.D​

 

Ngót tháng sau thì con bà Lộc cưới. Vì là cưới hẳn chồng Tây nên đám cưới con bà Lộc tổ chức rình rang linh đình hơn hẳn. Người làng cũng đắn đo cân nhắc khi bỏ tiền mừng, bởi đi ăn đám sang mà bỏ ít tiền cũng thấy ngại ngùng, mà phá lệ thì không có điều kiện. Đám cưới mời cả làng trên xóm dưới, hẳn là to nhất từ trước đến nay. Ông bà Lộc vì cũng muốn mở mày mở mặt với làng xóm nên cố vay mượn sắm hẳn chiếc kiềng vàng mấy chỉ, lại còn cho con gái bao nhiêu nữ trang làm của hồi môn, dù sính lễ đàng nhà trai rõ là đơn giản gọn nhẹ, không như người làng tưởng tượng.

 

Lấy chồng xong, con gái bà Lộc vào Sài Gòn ở với chồng Tây, nghe bảo chờ vài tháng làm thủ tục để đi sang Canada. Làng Cồn từ dạo này cũng có thêm nhiều chuyện phiếm ngoài hàng quán, dư âm về chàng rể Tây của bà Lộc còn kéo dài, rồi thì những câu chuyện mà bà Lộc mỗi ngày kể về con rể với không ít tự hào viên mãn. Bà thường khoe con rể gửi quà, nào là thuốc bổ, bánh trái, tiền đô về cho, hai ông bà ăn mãi phát ngán làm mấy bà trong xóm không ngớt chép miệng so sánh sao số bà sướng, số tôi khổ chả nhờ dâu nhờ rể được gì.

 

Rồi một đận bà Lộc ngã bệnh, nguyên do huyết áp tăng đột ngột, suýt mất mạng nếu không có hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được mỗi đứa con gái thì ở xa, chỉ hai ông bà già cun cút chăm nhau trong bệnh viện. Hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, con gái bà Lộc cũng chỉ có thể gọi điện hỏi thăm và gửi chút tiền biếu mẹ thuốc thang, tuyệt nhiên không về thăm được một lần. Bà Lộc tủi thân lắm nhưng nghe con bảo bận việc, bà không dám trách móc nửa lời. Sát giường bệnh bà Lộc là bà Thi, cũng huyết áp cao, nằm điều trị dài ngày. Bà Lộc để ý, chiều nào cũng có một cậu thanh niên tất tả chạy vào, bới xách đủ thứ từ đồ ăn thức uống đến bánh trái hoa quả cho bà Thi, rồi tay thì soạn đồ, miệng thì hỏi han tình trạng sức khỏe của mẹ. Mấy hôm đầu, bà Lộc tưởng đó là con trai bà Thi, nhưng hỏi ra mới biết đấy là cậu con rể. Con gái mang bầu nên ít vào thăm mẹ được, vì vậy ngày nào con rể cũng mang đồ ăn vào chăm mẹ vợ. Nhìn cách con rể và mẹ vợ chuyện trò thân mật, tình cảm, bất giác bà Lộc thấy chạnh lòng. Con rể Tây của bà, vì bất đồng ngôn ngữ nên một cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ vợ ốm cũng không có. Chúng nó quen nhau rồi cưới, cưới xong rồi đi ở xa, bà nào đã có thời gian nhiều và cơ hội để trò chuyện tìm hiểu về hoàn cảnh, tính tình của con rể, ngôn ngữ giao tiếp chỉ có thể là cười xã giao mà thôi. Rồi chỉ ít tháng nữa, con gái bà sang tận trời Tây ở, phải dễ dàng gì về cái làng quê heo hút này thăm bố mẹ chứ nói gì chuyện chăm nom lúc ốm đau. Càng nghĩ, bà Lộc càng thấy tủi thân, càng thấy con lấy chồng Tây cũng chẳng có gì đáng tự hào như bà vẫn đi khoe với cả làng, cả xóm, chỉ thấy nỗi cô đơn của hai ông bà già là ngày càng hiện hữu khi có mỗi mụn con cũng không thể cậy nhờ. Bất giác, hai hàng nước mắt lăn dài, bà Lộc nói với bà Thi mà cũng như nói mới mình: “Bà thật hạnh phúc vì có cậu con rể vừa ở gần mình, lại vừa biết đường ăn ở với bố mẹ vợ”.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ