Trao đổi về “Di tích lịch sử Đôộng Bồ Chao”


Ngày cập nhật: 01/08/2018 06:56:12

(QT) - Trên đường từ phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà đến thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (đoạn đi qua khu phố 10, phường Đông Thanh cũng là đường phân chia địa giới giữa khu phố 10 và thôn Nhật Lệ), bên lề đường có để dành một khoảng đất trống có xây tường thấp bao che, nền lát xi măng, trên đó có dựng biểu tượng và gắn một tấm bia: Di tích lịch sử Đôộng Bồ Chao - phường Đông Thanh, có nội dung: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1956 - 1972) là căn cứ tiền tiêu phòng thủ mạnh nhất của địch ở phía Tây Đông Hà. Tại đây, du kích xã Cam Thanh phối hợp với lực lượng chủ lực nhiều lần phá tuyến phòng ngự của địch giữ vững đường dây liên lạc dọc đường 71 từ Ngã Tư Sòng lên Cam Lộ trong suốt cuộc kháng chiến”. Trước trụ cổng có gắn bảng đề: Công trình thanh niên phường Đông Thanh xây dựng năm 2016.

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi tham gia hoạt động cơ sở cách mạng từ năm 1962, thoát ly năm 1967, có ra Quảng Bình học tập một thời gian đến tháng 8/1968 về hoạt động du kích tại xã Cam Thanh và tiếp tục các công tác khác đến tháng 6/2007 nghỉ hưu (ở phường 5, TP. Đông Hà). Qua mục sở thị nơi dựng bia và nội dung văn bia, tôi thấy áy náy nên xin có đôi lời trao đổi.

 

Chúng ta đều biết rằng việc viết lịch sử, dựng bia di tích là điều rất quan trọng và rất đáng hoan nghênh, dù là lịch sử chung hay biên niên sử, dù là bia di tích lịch sử hay bia chứng tích... qua đó không chỉ giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ hiện tại và tương lai. Qua lịch sử di tích, chứng tích cho ta biết được quá trình chiến đấu, hy sinh gian khổ để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, quê hương, những thành tích, những chiến công và những kinh nghiệm xương máu quý giá của thế hệ cha anh. Vì vậy nó đòi hỏi phải chính xác, trung thực, phải tôn trọng lịch sử, không được tưởng tượng và hư cấu, vì đây là tư liệu chính thống được ghi vào lịch sử, được khắc văn bia. Nếu có sai sót về lịch sử dù nhiều hay ít đều để lại hậu quả và do không tôn trọng lịch sử nên “dỉ hư truyền hư” như cha ông ta thường dạy.

 

Trước tiên xin sơ bộ về đồi Bồ Chao (đôộng Bồ Chao) và hoạt động của địch. Từ thời thực dân Pháp cho đến thời kỳ Mỹ - Diệm từ năm 1954 - 1963, một số hộ dân ở xóm Chùa (làng Nghĩa An) gồm có 2 anh em ông Hồ Thống (Hiển), Hồ Tài và 3 chị em bà Trần Thị Thuyết, Trần Tiếu, Trần Thuấn lên đồi Bồ Chao khai phá đất hoang làm ăn sinh sống và có lập một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng thần linh theo tập quán địa phương. Đến tháng 5 (âm lịch) năm 1963 địch buộc tất cả cư dân ở đây phải về quê cũ và vào ấp chiến lược ở xóm Chùa (nay là khu phố 6, phường Đông Thanh, TP. Đông Hà). Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, quân ta hoạt động mạnh ở vùng giáp ranh Đông Hà, chủ yếu là xã Đông Thanh (nay là phường Đông Thanh), địch hoang mang lo sợ nên đến tháng 4/1969 chúng đưa xe lên cày ủi, lập bốt, dựng chòi canh tại nương miếu (nơi dân lập miếu), đào hầm hào công sự, rào kẽm gai xung quanh và đưa một đại đội địa phương quân lên trấn giữ. Đến đầu năm 1972, quân ta đánh mạnh để giải phóng Gio Linh và Cam Lộ, thấy tình thế nguy ngập nên chúng vội vàng rút chạy về Đông Hà.

 

Hoạt động của cán bộ du kích xã Cam Thanh chủ yếu là bám đất, bám dân, nắm tình hình về mọi mặt, giác ngộ cách mạng cho quần chúng xây dựng cơ sở, xây dựng lực lượng, binh địch vận, diệt ác trừ gian... Việc tổ chức đánh địch chủ yếu là tập kích, chúng tôi thường dùng cối 60 ly mỗi lần bắn ứng dụng (không có đế) được 15 đến 18 quả hay bẫy mìn định hướng vào đôộng Bồ Chao và cầu Đập Huyện, hoặc khi về hoạt động vấp địch phục kích, ta mới tổ chức phản kích chứ chưa có lần nào kết hợp với bộ đội địa phương hoặc bộ đội chủ lực đánh vào đôộng Bồ Chao. Riêng bộ đội chủ lực chủ yếu là đánh đặc công, điển hình là trận vào đêm 7 rạng ngày 8/ 6 (âm lịch) năm 1969 và đêm 26/10 (âm lịch) năm 1971, hai trận này do bị lộ nên không giành được thắng lợi mà ta còn bị tổn thất.

 

Từ nhận thức về lịch sử, di tích lịch sử và sơ bộ một số tình hình thực tế thời đó như đã nêu trên, tôi thấy rằng: Địch đóng quân ở đôộng Bồ Chao chưa đầy 3 năm (tháng 4/1969 - đầu năm 1972) chứ không phải từ 1956 - 1972 và chỉ trấn giữ một điểm chốt nhỏ trong toàn tuyến phòng ngự của địch phía Bắc, Tây Bắc Đông Hà như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, cầu Đập Huyện, An Thái, cầu Đuồi... chứ không phải là “căn cứ tiền tiêu phòng thủ mạnh nhất của địch ở phía Tây Đông Hà”. Lực lượng của ta chưa có trận hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt điểm chốt này để ghi dấu ấn lịch sử. Vậy dựng bia tại đây gọi là bia “Di tích lịch sử” thì ý nghĩa lịch sử ở đây là gì? Nếu là bia chứng tích thì cũng không đúng vì địch không tàn sát nhân dân như ở Sơn Mỹ để lập bia căm thù hoặc như bia chứng tích di tích Bến đò B Vĩnh Linh, Bến Lội Giang Phao (Gio Linh) hoặc Bến Lội Lâm Lang (Cam Lộ) thể hiện dấu ấn lịch sử rõ ràng. Những nơi này cán bộ, chiến sĩ ta ngày đêm ra Bắc vào Nam hoặc qua về đường 9 để chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử, thể hiện sự khắc phục khó khăn, hy sinh xương máu của bao thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để tri ân và học tập. Do đó theo tôi không nên dựng bia làm gì, nếu dựng có khi phản cảm. Và nếu dựng bia ở đôộng Bồ Chao thì đề xuất nên dựng thêm bia ở Bốt km 7 đường 9, cầu Đuồi, cầu Đập Huyện (cầu Trúc Khê) Cam Lộ... vì nó na ná giống nhau.

 

Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi sau khi tham khảo ý kiến một số đồng chí lãnh đạo xã Cam Thanh và huyện Cam Lộ trong thời kỳ chống Mỹ. Nếu muốn dựng bia theo như cũ hay bia khác theo tôi biết như “Bia tưởng niệm di tích lịch sử cầu Sắt xóm Đò” thì đề nghị các cơ quan hữu quan, đơn vị chủ quản nên tổ chức hội thảo, có chứng nhân lịch sử là những đồng chí cán bộ hoạt động trên địa bàn xã Cam Thanh qua các thời kỳ (phường Đông Thanh và xã Cam Thanh hiện nay), kể cả nhân dân (nếu biết) để có sự trao đổi thật kỹ và quyết định cũng chưa muộn thì dễ thuyết phục hơn.

 

Nguyễn Thanh Hòa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ