Giữ gìn hồn bản


Ngày cập nhật: 02/07/2018 16:32:45

(QT) - Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô thì nhạc cụ, trang phục… được xem là linh hồn, là văn hóa đặc sắc được lưu giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Những ngày ngược xuôi qua các bản làng đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô dưới tán rừng Trường Sơn, tôi may mắn gặp các nghệ nhân của núi rừng như Ăm Nhờ, Kôn Khăm, Hồ Văn Hồi…là những người đang tâm huyết, tận tụy gìn giữ để lưu truyền vốn văn hóa đã làm nên hồn cốt của bản làng cho thế hệ mai sau.

 

Anh Hồ Văn Hồi say sưa dệt thổ cẩm

 

1. Con đường nhỏ hai bên cây cối xanh mát dẫn đến ngôi nhà sàn của Ăm Nhờ (sinh năm 1937) ở bản Kỳ Rỹ, xã A Xing, huyện Hướng Hóa. Từ xa, tôi đã nghe tiếng cồng chiêng vọng lại, khi trầm đục, khi lanh lảnh. Tiếng cồng chiêng trong buổi sớm mai như xua tan màn sương đang phủ mờ lên bản Kỳ Rỹ neo mình bên dãy Trường Sơn. Âm thanh cồng chiêng gắn bó máu thịt với bao thế hệ đồng bào dân tộc Pa Kô, chứa đựng sự ngưỡng vọng, tri ân của con người với thần linh và giữa con người với con người... được tấu lên từ đôi bàn tay rắn rỏi của nghệ nhân Ăm Nhờ. Ăm Nhờ nói rằng, mọi sinh hoạt trong đời sống của đồng bào dân tộc Pa Kô từ thuở lập bản, lập làng đã gắn bó mật thiết với âm thanh cồng chiêng. Trong từng giai đoạn của đời người như thuở lọt lòng, lớn lên, nên duyên vợ chồng rồi rời xa bản làng về với tổ tiên đều có sự hiện diện của cồng chiêng. Âm thanh cồng chiêng trở nên tưng bừng, rộn rã, trầm hùng trong lễ hội Puh Boh (lễ giữ rẫy), lễ hội Aya (hội mùa), lễ hội Ariêu Piing (lễ bốc mả), Kăl năng Mương (lễ hoàn ân thổ thần)… Cồng chiêng âm vang trong đêm trăng đại ngàn như lời tổ tiên vọng về, lời núi rừng Trường Sơn linh thiêng. Vậy mà, có một dạo tiếng cồng chiêng của người Pa Kô im vắng bởi các nghệ nhân sử dụng thành thạo loại nhạc cụ ấy cứ thưa dần theo thời gian.

 

“Trước nguy cơ văn hóa cồng chiêng bị mai một, thời gian qua huyện Hướng Hóa đã thành lập nhiều CLB cồng chiêng, trong đó có CLB cồng chiêng xã A Xing. Tôi tham gia CLB cồng chiêng xã A Xing với vai trò là nghệ nhân am hiểu, sử dụng cồng chiêng. Tất cả vốn liếng về cồng chiêng đến giờ tôi đã trao truyền lại cho lớp trẻ trong CLB và không còn phải đau đáu trong nỗi lo, liệu mai này có ai còn nhớ đến âm thanh cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn. Cũng biết sử dụng cồng chiêng từ thời còn trai trẻ, nên tôi có thể chỉnh sửa và chỉnh âm cồng chiêng. Thẩm âm cho cồng chiêng rất khó, đòi hỏi cái tai của người nghệ nhân phải nhạy bén, đôi tay phải khéo léo mới làm được. Hiện tôi đang dành tâm sức để dạy lại cho các thành viên trẻ tuổi của CLB cồng chiêng xã A Xing”, Ăm Nhờ cho biết.

 

Nói rồi, Ăm Nhờ cầm lấy chiếc chiêng để gióng lên từng hồi rộn rã. Nhịp chiêng thư thái, vui tươi theo từng bước chân tự do, kiêu hãnh của nghệ nhân Ăm Nhờ.

 

2. Tôi gặp Kôn Khăm (sinh năm 1944) khi ông tìm đến nhà Ăm Nhờ để cùng Ăm Nhờ tập luyện một tiết mục văn nghệ bằng nhạc cụ dân tộc Pa Kô chuẩn bị cho đêm diễn văn nghệ quần chúng diễn ra tại xã A Xing. Và rồi, tôi cứ cuốn theo câu chuyện của Kôn Khăm về các loại nhạc cụ, làn điệu dân ca của dân tộc Pa Kô. Kôn Khăm cho biết, từ thời còn trai trẻ, ông đã được các nghệ nhân ở bản A Máy, xã A Xing quê ông truyền dạy các làn điệu dân ca Pa Kô như Cà lơi-Cha chấp, Xiêng, A Un, Caraun, Terate’k, Ra Zok, Caracadoi, T’rel... và cách làm, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc Pa Kô như khèn bè, đàn Âmpreh, Ta Lư…

 

Ăm Nhờ (thứ 3 từ phải sang) sử dụng nhạc cụ để trình diễn một tiết mục dân ca Pa Kô

 

“Nhạc cụ, dân ca kết hợp với các điệu múa như múa Toong (múa giữa rẫy), Xiêng câm priing, Ra Yook, Poon Rayoock được trình diễn trong các dịp lễ hội hay những khi lên nương, lên rẫy, lứa đôi hẹn hò yêu nhau... là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng riêng có của đồng bào dân tộc Pa Kô. Ý thức được điều đó, trong nhiều năm qua tôi cùng các thành viên tâm huyết của CLB cồng chiêng xã A Xing đã không quản khó khăn, gian khổ cất công sưu tầm, biên soạn rồi dàn dựng thành nhiều tiết mục văn nghệ để biểu diễn không chỉ trong phạm vi xã A Xing. Đó cũng là cách để tôi cùng các nghệ nhân khác truyền dạy lại cho thế hệ mai sau. Còn làm các loại nhạc cụ của dân tộc Pa Kô như khèn bè, đàn Âmpreh, Ta Lư…thì các loại vật liệu tre, nứa, ống đồng, mảnh gỗ đều có thể làm được. Quan trọng là người nghệ nhân phải biết đặt tình cảm của mình vào đó mới làm ra được loại nhạc cụ đúng tiêu chuẩn. Trong các loại nhạc cụ thì khèn bè là loại nhạc cụ khó làm và khó chơi nhất. Để làm được một chiếc khèn tốt phải vào sâu trong rừng già để chọn cây hóp có đốt dài, thon nhỏ đều hai đầu, đem về phơi nắng rồi để trên giàn bếp cho cây bóng, chắc. Sau đó, cắt thành các ống dài ngắn khác nhau theo hình bậc thang và mỗi ống được khoét lỗ gắn lưỡi gà làm bằng đồng thau để điều chỉnh âm thanh. Đến khâu làm bầu thổi phải chọn loại gỗ nhẹ, không nứt nẻ, rồi lấy sáp ong bịt ghép các ống vào bầu thổi thành bè. Tất cả các công đoạn hoàn thành một chiếc khèn phải mất khá nhiều thời gian. Làm ra chiếc khèn đã khó, để thổi được tiếng khèn mang linh hồn của núi còn khó gấp bội”, Kôn Khăm cho biết.

 

Rồi Kôn Khăm bảo rằng muốn hát làn điệu Xiêng hay phải có khèn bè thổi đệm mới thể hiện hết “hồn vía” của câu hát. Câu hát mới hòa quyện cùng làn gió núi an lành thổi qua nương, qua rẫy đến với người yêu thương…

 

3. Ngày xưa, chỉ cần đến đầu bản Pa Nho (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) đã nghe thấy tiếng lách cách thoi đưa của khung dệt thổ cẩm. Nhìn qua cửa sổ nhà sàn, đã thấy người già, người trẻ dân tộc Vân Kiều say sưa với đường tơ, sợi chỉ để dệt nên những tấm thổ cẩm tựa sắc hoa núi rừng. Vào mùa lễ hội, sắc thổ cẩm lên ngôi khi trai, gái ca múa trong trang phục thổ cẩm. Thời gian trôi đi. Nhịp sống đô thị vốn năng động gõ cửa từng căn nhà sàn trong bản Pa Nho. Số ít người già trong bản còn lưu luyến với bản sắc văn hóa dân tộc mình nên vẫn còn mặc trang phục thổ cẩm truyền thống. Còn lớp trẻ không mặn mà với trang phục thổ cẩm, vì vậy mà nhiều khung cửi dệt thổ cẩm ở bản Pa Nho bị xếp vào xó nhà cứ phủ bụi theo thời gian…

 

Kôn Khăm (bên phải) trình diễn khèn bè tại hội diễn văn nghệ quần chúng tổ chức tại xã A Xing

 

“Không thể để nghề dệt thổ cẩm truyến thống của người Vân Kiều bị lụi tàn, mai một theo thời gian, tôi luôn tâm niệm sẽ cất công đi tìm nghệ nhân để xin được truyền dạy. Năm tròn 25 tuổi, tôi bắt đầu tìm các nghệ nhân để học hỏi. Rồi khi nghe tin Hội Phụ nữ huyện Hướng Hóa mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, tôi liền ghi danh xin được học. A zoong (tấm áo) đầu tiên tôi tự tay dệt phải mất cả mấy tuần mới xong. Hiện tại thì tôi mất khoảng một tuần là xong bộ áo quần thổ cẩm từ công đoạn dệt vải cho đến cắt may bằng tay. Vừa học nghề dệt thổ cẩm, tôi còn tìm hiểu thêm về cách sử dụng trang phục của đồng bào dân tộc Vân Kiều ngày xưa. Ngày đó, người già thường dùng Pa Xa Long (tấm vải thổ cẩm) để quấn quanh người; còn lớp trung niên thì dùng a zoong (áo), xong (quần) tiện lợi cho việc lên nương, rẫy; lớp trai trẻ thì dùng xa lai (khố) để phô ra các cơ bắp thể hiện sự mạnh mẽ, dũng mãnh của những đứa con núi rừng. Riêng phụ nữ thì dùng a zoong và xấn (váy). Hồi xưa, muốn dệt áo, quần, khố, váy, người dân bản Pa Nho phải vào tận rừng để tìm cây rừng về xe sợi để dệt vải. Vải dệt ra có màu trắng đục, nên họ lại tiếp tục vào rừng tìm lá, rễ cây về pha màu để nhuộm. Trang phục thổ cẩm của dân tộc Vân Kiều có màu chủ đạo là màu đen, đỏ. Màu đen tượng trưng cho sự sống. Màu đỏ là biểu tượng của sức mạnh. Bây giờ, dùng sợi tổng hợp bán ở chợ nên người dệt thổ cẩm không cần phải vào rừng”, anh Hồ Văn Hồi (sinh năm 1972) ở bản Pa Nho nhớ lại.

 

Đến bây giờ, tiếng tăm về nghề dệt thổ cẩm của anh Hồ Văn Hồi đã vang xa tận nhiều bản làng của huyện Hướng Hóa, Đakrông. Nhiều bản làng đã mời “thầy Hồi” về truyền dạy nghề dệt thổ cẩm như bản Xà Ta, xã Tà Long, bản Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông; bản Mới, xã Hướng Linh, bản Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa… Nhiều học trò của anh Hồ Văn Hồi đến nay đã trở thành nghệ nhân có tiếng. Anh Hồ Văn Hồi hẹn gặp tôi tại Hội chợ triển lãm thương mại - du lịch trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968-2018). Lúc đó, anh sẽ mang khung cửi dệt thổ cẩm ra hội chợ để trình diễn từng đường tơ, sợi chỉ… nhằm giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Vân Kiều với du khách gần xa.

 

Hoàng Tiến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Cùng thắng ngược dòng, Malaysia và Myanmar tiếp tục thách thức Việt Nam (13/11/2018)
Đặng Tiến Đồng đoạt giải Nhất cuộc thi “Huda Central’s Top Talent - Hát vang niềm tự hào miền Trung” 2018 (12/11/2018)
Gắn phát triển thể thao với quảng bá du lịch đảo Cồn Cỏ (10/11/2018)
Tỏa sáng tài năng nhí (10/11/2018)
Dư âm Lào 0-3 Việt Nam: Đã thấy dáng dấp nhà vô địch AFF Cup (9/11/2018)
Gặp Lào, Việt Nam chỉ cần đá tự tin (8/11/2018)
Muốn vô địch AFF Cup, bóng đá Việt Nam phải học cách khiêm nhường (6/11/2018)
Quảng Trị phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII- năm 2018 (3/11/2018)
Ông Hải “lơ”: “Tuyển Việt Nam sợ gì Thái Lan, vô địch AFF Cup thôi!” (2/11/2018)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ