Những người hai quê!. Bài 2: Ai nói hai quê là khổ


Ngày cập nhật: 28/05/2019 06:01:20

Những người hai quê!. Bài 1: “Đô thị vàng” xây trên nền... rừng hoang!

 

(QT) - Cái ngày hơn 1.700 con dân Triệu Phước (huyện Triệu Phong) gạt nước mắt nhìn quê hương lần cuối để đi tìm cuộc sống mới ở vùng biên gian khó Lao Bảo, huyện Hướng Hóa mới đó mà đã hơn 40 năm. Thời gian không quá dài nhưng sự đổi thay đến ngỡ ngàng của hai vùng đất ấy thực sự quá sức tưởng tượng. Nghèo đói, cái từ phổ biến đến day dứt của ngày xưa giờ đã trở thành chuyện xa xăm.

 

Cổng làng Duy Phiên, biểu tượng cho sự giàu có của người dân xứ cù lao này​

 

Quê cũ nay thành... cù lao triệu phú

 

Triệu Phước ngày xưa vốn nghèo, nhưng cù lao Bắc Phước (với 3 thôn Dương Xuân, Hà La, Duy Phiên) là nơi... nghèo nhất Triệu Phước. Bãi đất đó là một cù lao lẻ loi, cách trở giữa bốn bề sông Thạch Hãn, khi chưa có cầu bắc qua thì cũng chưa có rất nhiều thứ, chỉ mỗi cái... cực thì nhà nào cũng có. Vậy mà, nay nhìn từ “bên ni sông qua bên tê sông”, sự đổi thay rõ qua từng... mái ngói! Nên chỉ cần nói về Bắc Phước cũng gói trọn được sự đổi thay mãnh liệt ở Triệu Phước.

 

9 năm, đó là thời điểm xứ cù lao này được “nối bờ” bằng một cây cầu vắt ngang sông Thạch Hãn, thỏa ước mơ khôn xiết của bao lớp người Bắc Phước. Còn hôm nay, khi đi giữa làng quê Bắc Phước yên bình, chiếc cổng làng Duy Phiên đặt sừng sững giữa đường đã nói cho tôi hay dân làng không còn mơ “ăn no, mặc ấm” mà đã “ăn no, mặc đẹp”. “Các cụ ngày xưa đã bảo rồi, muốn biết dân làng giàu hay nghèo, đời sống ra sao, chỉ nhìn cái... cổng làng là biết”, một lão nông người Duy Phiên vác cuốc đi ngang qua, đã vào chuyện súc tích như thế, trước khi tự hào “phi lộ” giá thành để dựng cổng làng là ... 400 triệu đồng, có lẻ! Tất cả là do dân làng đóng góp.

 

Chưa hết, nếu muốn tìm hiểu về kiến trúc nhà Á, Âu, hãy đến với Bắc Phước. Rằng, từ chòi lá ngày xưa, dân Bắc Phước ngày nay hầu hết đã ở nhà cấp 4 vững chãi hoặc đã ấm êm trong những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Ở chốn cù lao này, cũng không hiếm những ngôi nhà rường kiểu cũ, làm bằng gỗ hết sức đắt đỏ mới được phục dựng và thậm chí là những ngôi biệt thự mái Thái rất kiểu cách.

 

Nói một cách tếu táo như ông Nguyễn Văn Vui, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Phước thì: “Hồi xưa, bên ni chê...bên nớ nghèo, nhưng chừ bên ni chộ bên nớ mà... thèm. Đến chuyện lấy vợ gả chồng, người ta cũng ưng qua...bên nớ”.

 

Không giản đơn để cuộc sống ở Bắc Phước đổi thay đến ngoạn mục như thế. Có người bảo, lí do phần nhiều là do sự đầu tư mạnh mẽ của chính quyền cho địa phương này, đó là cây cầu, đó là đường điện, đó là nguồn nước sạch... Cũng có người bảo, Bắc Phước đang hưởng lộc từ những “Bắc Phước kiều” từng tha phương ở vùng biên Lao Bảo nay giàu có về xây dựng quê hương...Nhưng có một lý do nữa mà không ai có thể phủ nhận đó chính là nhờ cuộc “đổ bộ” thành công của con tôm công nghiệp vào vùng đất cửa sông, bị nước mặn tấn công. Đến bây giờ, toàn cù lao này có ngót 150 hộ nuôi tôm trên diện tích hơn 100 ha. Chỉ tính riêng mỗi vụ chính trong năm có thể thu sản lượng gần 200 tấn, doanh thu chừng 20 tỉ đồng. “Tôi đã từng có một phép tính nhẩm rằng, trước đây khi trồng lúa cao (lúa huyết rồng) năng suất rất thấp, trung bình chỉ đạt 70 kg/sào. Nên chỉ cần so với số tiền lãi trúng 1 vụ tôm thì phải trồng lúa 50 năm mới bằng”, ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc HTX nông nghiệp Duy Phiên đúc rút ngắn gọn.

 

Khi Lao Bảo giàu lên, Triệu Phước cũng sung túc hơn, thậm chí những người ở chốn quê này còn... giàu theo “kiểu” khác. Bắc Phước bây giờ, cái gì cũng có, đến “của ăn của để” cũng... có, không thua chi người thành phố. Nhưng Bắc Phước vẫn có thứ để dân thành phố... thèm, ấy là sự trong lành và bình yên.

 

Cá tôm vẫn quẫy ở đầm Duy Phiên và trong những khu rừng ngập mặn bao quanh cù lao. Diện tích cây bần chua cũng không ngừng được mở rộng để vừa giữ phù sa, vừa trở thành môi trường trú ngụ, sinh sôi nảy nở của các loại hải sản. Không ít người Bắc Phước bây giờ dù giàu có nhưng vẫn đi thả lưới, vẫn trồng lúa huyết rồng... nhưng để ăn chứ không bán. Với họ đó như là một thú vui, để được gần với thiên nhiên, được thưởng thức những sản vật quê hương hơn là để mưu sinh. Ngoài tôm, đã trở thành một thói quen ở Bắc Phước, gần đây khi hoàng hôn buông xuống, đàn cò tìm về lại với rừng ngập mặn ở xứ cù lao này để nghỉ ngơi sau một ngày kiếm ăn. Hẳn ai cũng biết, cò chỉ bay về phía đất lành!

 

Bốn mươi năm có lẻ, biết bao tình!

 

Từ trong gian khó, dù cái khó mỗi nơi mỗi khác nhau, nhưng Triệu Phước và Lao Bảo đã “dìu nhau” để cùng đi trên một chặng đường dài với sợi dây kết nối tuy mềm mà buộc chặt đó là tình nghĩa anh em, họ hàng, chòm xóm.

 

Ông Nguyễn Vũ Ái, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Phước cũ, nay là thị trấn Lao Bảo, kể với tôi rằng, cách đây hơn 40 năm, những ngày đầu lên khai hoang, người dân Lao Bảo hẳn sẽ thiếu thốn, vất vả hơn nếu như không có sự tiếp tế từ... quê cũ. “Đó là chục cân gạo, mớ rau, con cá... nhưng thời đó, trân quý vô cùng. Và kể cả bây giờ, khi đời sống khấm khá hơn, rất nhiều người Triệu Phước vẫn không bỏ thói quen cũ, hễ bắt được con tôm, cua chắc, con cá ngon... họ lại gửi xe đò lên cho bà con tận trên Lao Bảo, dù biết có khi của một đồng công một nén”, ông Ái nói.

 

Đáp lại, người Lao Bảo cũng luôn nặng tình với quê cũ Triệu Phước. Rằng với việc còn rất nhiều họ hàng làng nước đang bám trụ ở quê cũ, dân thị trấn vùng biên vẫn đều đặn bỏ thời gian ngược xuôi để tham gia đầy đủ các buổi cưới hỏi, kị giỗ, đón nhận làng văn hóa, khánh thành nhà thờ họ...Và dần dần còn hình thành những “Triệu Phước kiều”, là những người ở Lao Bảo thành đạt, giàu có, hào phóng ủng hộ cho quê cũ chi phí làm đường, xây cổng làng, xây nhà thờ, mua xe đưa tang... “Tôi nhớ nhất là vào hôm khánh thành cầu Bắc Phước, hầu như tất cả các gia đình ở Lao Bảo đều có đại diện về quê, đóng góp tiền bạc, sức lực để tổ chức tiệc mừng. Nhiều hay ít thôi chứ ai cũng đóng góp. Hôm đó, vui vô cùng”, ông Ái kể.

 

Anh Nguyễn Khiêm, chàng trai sinh năm 1985, quê ở Bắc Phước nay đang là chủ một doanh nghiệp nhỏ ở Lao Bảo nói với tôi rằng, anh tự hào vì cha mẹ anh đã từng tham gia kiến thiết vùng đất mới này và tự hào vì có đến hai quê hương. “Như trái tim tôi có hai nhịp đập nhưng không hề bị lỗi, quê cũ gắn với thời thơ ấu của tôi nhưng quê hương thứ hai là nơi tôi khởi nghiệp làm giàu. Nên khát khao được dựng xây đóng góp cho cả hai quê hương mình luôn cháy bỏng trong tôi”, anh Khiêm nói, giọng mạnh mẽ.

 

***

 

Nếu có một nhóm người “ghen tị” với những “người hai quê Triệu Phước- Lao Bảo”, hẳn sẽ có tôi ở đó. Bởi không phải ai cũng có trải nghiệm về một miền quê cho họ sự bình yên, trong lành với bao sản vật thiên nhiên và một miền quê khác cho họ nhịp sống hối hả, dạy họ mưu sinh, làm giàu...Nhưng nếu nhìn lại những gì mà họ phải đánh đổi để có ngày hôm nay, là những giọt mồ hôi và cả máu của bao lớp người, hẳn không ai xứng đáng hơn...!

 

Nguyễn Phúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC





Trực tuyến





91781745
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan