Mang niềm vui đến với người khuyết tật


Ngày cập nhật: 04/07/2020 06:23:42

(QTO) - Đi qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống nhưng trên khuôn mặt chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1961), trú tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh hiếm khi tắt nụ cười. Vượt lên nỗi đau khuyết tật cùng muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, chị đã và đang vươn lên, truyền cảm hứng cho nhiều người đồng cảnh ngộ.

 

Chị Nguyễn Thị Năm luôn trăn trở với từng bài giảng cho người khuyết tật. Ảnh: Q.H

 

Vượt qua ranh giới

 

Nhiều học viên khuyết tật đã nán lại sau buổi tập huấn để được chuyện trò với chị Nguyễn Thị Năm. Ít giờ trước đó, họ rất ngạc nhiên khi thấy chị bước vào lớp với vị trí giảng viên chính, truyền đạt kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực. Chị Năm thường mặc bộ vest chỉnh chu, luôn nở nụ cười và không ngại chia sẻ về mình. Ấn tượng ban đầu trở nên đẹp thêm khi chị cùng các giảng viên khuyết tật khác kéo học viên vào những hoạt động sáng tạo, thú vị. Chị Năm chia sẻ với mọi người: “Chúng ta chỉ khác nhau ở những ranh giới. Nếu đủ dũng khí để bước qua thì tự khắc cuộc đời ta sẽ thay đổi. Hãy cho chúng tôi thấy các bạn bước qua ranh giới ngay tại lớp học này”.

 

Chị Nguyễn Thị Năm hiểu và chia sẻ với các học viên khuyết tật. Từng có thời điểm, nỗi mặc cảm khuyết tật khiến chị Năm không còn muốn sống. Năm 6 tuổi, bom đạn chiến tranh đã cướp đi sự lành lặn của chị. Tỉnh dậy với chằng chịt vết thương trên thân thể, chị Năm òa khóc vì biết cánh tay trái của mình không còn nữa. Sau này, mỗi lần muốn làm việc gì đó nhưng không thể, chị Năm lại chạnh lòng rơi nước mắt. Chị cố xoa dịu nỗi buồn bằng lời an ủi: “Được sống là may mắn lắm rồi”. Điều tự nhủ ấy không sai bởi ba người bạn của chị đều đã vĩnh viễn ra đi sau tiếng nổ đầy ám ảnh. “Mỗi lần bị tổn thương, tôi lại vạch ra một ranh giới cho mình để sau này không còn đau nữa. Thế nhưng, càng làm vậy, tôi càng cảm thấy như bị chìm sâu hơn vào mặc cảm. Nghĩ không thể sống mòn như thế nên tôi vươn lên”, chị Năm dốc lòng.

 

Để vượt qua những ranh giới, chị Nguyễn Thị Năm tìm đến với sách vở. Càng học, những nét chữ, con số càng thu hút chị. Thấy chị bền bỉ đèn sách, một số người can ngăn chị học làm gì bởi hiếm cơ quan, đơn vị nào nhận người khuyết tật vào làm việc. Dẫu biết chia sẻ đó không sai nhưng chị Năm vẫn tin, sẽ có một cánh cửa nào đó mở ra nếu mình nỗ lực hết sức. Suy nghĩ ấy đã đúng. Sau tháng ngày miệt mài trên ghế nhà trường, chị được tạo điều kiện về địa phương làm việc. Thấy cô gái khuyết tật năng nổ, nhiệt huyết, làm được nhiều việc, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh rút chị lên công tác tại Huyện đoàn, Văn phòng UBND huyện, rồi Phòng LĐ-TB&XH. Từ đây, chị Năm có một công việc để làm và nhiều điều để hy vọng.

 

Chị Nguyễn Thị Năm chia sẻ kiến thức, kỹ năng của mình với các giảng viên khuyết tật khác. Ảnh: Q.H

 

Luôn cảm ơn công việc đã mang một làn gió mới cho cuộc đời mình, dù ở vị trí nào, chị Nguyễn Thị Năm cũng miệt mài cống hiến. Chị nỗ lực gấp đôi trong mọi công việc. Nhờ thế, ánh mắt nghi ngại, lo lắng của những người lần đầu bắt tay làm việc, hợp tác với chị ít dần, nhường chỗ cho sự quý mến, cảm phục. Không cho phép mình chỉ là cán bộ bàn giấy, chị Năm khắc phục mọi khó khăn để thường xuyên về cơ sở giúp đỡ người dân. Đặc biệt, trong tháng ngày công tác tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Linh, đôi chân chị rải khắp các thôn, xóm để “gỡ rối” cho đối tượng chính sách. Những chuyến đi đẫm ướt mồ hôi mang lại cho chị vô vàn tiếng cười. Ở đó, chị có cơ hội gặp nhiều người đồng cảnh ngộ, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn và nắm tay động viên họ vươn tới.

 

Không ngừng cống hiến

 

Về hưu sau hơn 30 năm cống hiến, chị Nguyễn Thị Năm nghĩ, đã đến lúc mình có nhiều thời gian “chiều chuộng bản thân” hơn. Vậy mà, những ngày sống trong căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười, làm việc bên đàn gà, luống rau vẫn khiến chị thao thức. Tâm trí, đôi chân, bàn tay cứ thôi thúc chị Năm tiếp tục cống hiến cho đời, cho người. Vì thế, chị đã quyết định nhận lời mời cộng tác với các hội, đoàn thể, tổ chức phi chính phủ tham gia một số dự án, hoạt động giúp đỡ người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Thời gian này, cơ duyên đã đưa chị đến với Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) và trở thành giảng viên, đứng lớp để truyền đạt kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực cho người khuyết tật.

 

Nhận thông tin về công việc, ban đầu, chị Nguyễn Thị Năm thoáng chút lo lắng. Lâu nay, việc trò chuyện trước đám đông, hướng dẫn mọi người cách triển khai, thực hiện các thủ tục, giấy tờ không xa lạ với chị. Thế nhưng, nhiệm vụ mới đi liền với nhiều thử thách. Trước tiên, chị phải bỏ không ít thời gian, công sức, chấp nhận xa người thân để vào Đà Nẵng học tập. Có lúc, người phụ nữ ở tuổi hưu này lo sức khỏe mình không còn “dồi dào” để cống hiến như trước, rồi chuyện tập huấn cho 100% người khuyết tật không hề đơn giản. Giữa hai chiều suy nghĩ, chị Năm xác định, việc làm mới mẻ này chính là cơ hội tốt để thử thách bản thân, giúp người khuyết tật khác. Chính điều đó đã giúp chị vượt qua ranh giới.

 

Chị Nguyễn Thị Năm trao đổi, thảo luận với các học viên khuyết tật. Ảnh: Q.H

 

Không nằm ngoài suy nghĩ của chị Nguyễn Thị Năm, việc đứng lớp giảng dạy người khuyết tật gặp nhiều thử thách. Phần lớn người khuyết tật đến lớp tập huấn lần đầu nên rụt rè. Riêng chuyện giới thiệu về mình cũng trở nên khó khăn đối với một số người. Nếu giảng viên không tinh tế thì sẽ… thất bại ngay phút đầu tiên. Một rào cản khác là một số người khuyết tật khó tiếp cận với bài giảng vì không biết chữ. Trong lớp tập huấn, mỗi học viên có một dạng khuyết tật khác nhau nên việc kéo họ vào hoạt động chung cũng không đơn giản. Những rào cản ấy đòi hỏi chị Năm cùng những đồng sự của mình phải vừa là giảng viên, bác sĩ tâm lý, vừa là hoạt náo viên bất đắc dĩ. “Mỗi ngày là một trải nghiệm mới, đầy thử thách đối với cả giảng viên chúng tôi lẫn học viên. Thông thường, khi gặp học viên nào đó khó hòa nhập, tôi và các giảng viên khác lại dành thời gian chuyện trò với họ. Đều là người khuyết tật nên chúng tôi dễ đồng cảm, chia sẻ với nhau. Ai cũng có những nút thắt trong lòng, chỉ cần gỡ bỏ nó thì mọi thứ sẽ được giải quyết cả”, chị Năm chia sẻ đầy chiêm nghiệm.

 

Đến giờ, chị Nguyễn Thị Năm không thể nhớ hết số lần mình đứng lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực cho người khuyết tật. Điều chị và các giảng viên khác quan tâm nhất là làm sao đổi mới nội dung, hình thức cho từng lớp học. Trong lớp, họ luôn khuyến khích, khen ngợi để người khuyết tật trao đổi, chia sẻ nhiều hơn. Học viên có thể dốc lòng kể những câu chuyện mà mình là nhân vật chính hoặc từng tai nghe, mắt thấy. Thay vì ngồi một chỗ, ghi ghi, chép chép, các học viên phải vận động để tham gia các trò chơi; tập làm việc nhóm; phản biện với giảng viên… Thành ra, lớp tập huấn do chị Năm và các giảng viên khuyết tật khác đảm nhiệm thường rất sôi nổi. “Tôi nhớ lần đầu tiên lên đứng lớp ở huyện miền núi Hướng Hóa, nhiều học viên của chúng tôi là người Vân Kiều, Pa Kô, không biết chữ, hiếm khi được tham gia tập huấn. Chúng tôi phải tập nói chậm hơn; sử dụng nhiều tranh ảnh minh họa; tổ chức cho học viên đóng kịch, diễn lại các tình huống… Xúc động nhất là sau giờ học, các học viên cứ quyến luyến, không chịu về. Chỉ đến khi chúng tôi hứa quay trở lại, họ mới nhận lời tạm biệt”.

 

Trong thời gian đứng lớp, điều làm chị Nguyễn Thị Năm nhói lòng là nhiều người khuyết tật đã và đang là nạn nhân của tình trạng bạo lực. Càng bị những “đòn roi” về thể xác, tinh thần, họ càng lầm lũi sống. Một số trường hợp bị xâm hại tình dục mà chỉ biết oán trách bản thân. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực, có người đã òa khóc, chia sẻ với chị Năm rằng: “Giá như gặp các thầy cô sớm hơn”. Thực trạng đó khiến chị Năm và các giảng viên khác càng trân trọng hơn công việc đang làm. Từ lâu, họ không còn ngại những buổi tối chong đèn tự học, soạn giáo án; sáng sớm rong ruổi trên chuyến xe; bao lần giảng bài đến khản giọng… Chị Năm cùng đồng sự đã và đang sống đẹp như những đóa hoa để mang điều tốt đẹp đến cho đời, cho người.

 

Quang Hiệp

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC





Trực tuyến





93334014
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan