Trái ngọt từ Cây hòa bình


Ngày cập nhật: 30/04/2020 06:51:21

(QTO) - Đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức về hành trình đầu tiên đến Việt Nam, thăm Quảng Trị vẫn rưng rức trong tim bà Jerilyn Brusseau, người sáng lập Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PeaceTrees VietNam). Cùng những bạn bè cùng chí hướng, bà Jerilyn đã ươm mầm xanh trên mảnh đất này để rồi thu về thành quả ngọt ngào.

 

Bà Jerrilyn Brusseau tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.  Ảnh: Q.H

 

Bắc một nhịp cầu

 

Từ lâu, bà Jerrilyn Brusseau đã xem Quảng Trị là cõi nhớ, miền thương trong trái tim mình. Ký ức về những chuyến thăm mảnh đất này chưa bao giờ mờ phai trong tâm trí bà. Lần trở lại Quảng Trị đầu năm 2020 có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bà Jerrilyn. Cùng với những người bạn, bà có dịp thắp ngọn nến chúc mừng Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tròn 25 tuổi.

 

Trong vòng tay của bạn bè, bà Jerrilyn Brusseau nhớ đến người chồng quá cố của mình là Danaan Parry. Ngày 11/7/1995, bà Jerrilyn và chồng lên chuyến bay từ Berlin (Đức) trở về nhà từ buổi lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. Nhận tờ báo Herald Tribute từ tay tiếp viên hàng không, một dòng tin lớn đập vào mắt hai vợ chồng: “Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam”. Không ai nói câu nào nhưng cả bà Jerrilyn Brusseau và ông Danaan Parry cùng chung suy nghĩ: “Thời khắc đã đến. Chúng ta phải tới Việt Nam”. Ngay sau đó, vợ chồng bà Jerrilyn tập hợp một nhóm nhỏ những người bạn cùng chí hướng, trong đó có Mike Lowry, Thống đốc Bang Washington để chia sẻ về dự định và đề nghị được hỗ trợ. Tất cả mọi người đều đồng ý.

 

Một sự tình cờ ngẫu nhiên là chuyến bay chở bà Jerrilyn Brusseau hạ cánh xuống Thủ đô Hà Nội vào ngày 6/1/1996. Cách đó 27 năm, đúng vào ngày này, anh trai của bà Jerrilyn là Daniel đã tử trận tại Việt Nam. Daniel là phi công của quân đội Hoa Kỳ, mất tại Long An. Bà Jerrilyn Brusseau vẫn nhớ không khí tang thương bủa vây ngôi nhà nhỏ của mình hôm nhận tin báo anh trai tử trận. Tuy rất đau lòng nhưng bà Jerrilyn và các thành viên khác trong gia đình đều nghĩ đến những người bên kia chiến tuyến. Họ biết chắc chắn cũng có những gia đình đang mang nỗi đau như gia đình mình. Vì thế, gia đình bà Jerrilyn Brusseau muốn có một ngày kết nối với các gia đình Việt Nam cùng chia sẻ nỗi mất mát, xóa bỏ hận thù, thắt chặt tình hữu nghị.

 

Bà Jerrilyn Brusseau không ngờ người Việt Nam, đặc biệt là Quảng Trị lại đón mình bằng tình cảm nồng ấm như thế. Câu nói đầu tiên chào mừng bà và thành viên trong đoàn là: “Đã đến lúc chúng ta khép lại quá khứ, mở cửa cho tương lai”. Tiếp đó, họ xúc động nghe lời chia sẻ: “Chúng tôi đã đợi các bạn lâu rồi”. Bà Jerrilyn nhớ như in giây phút bồi hồi trên chuyến tàu đêm đến thành phố Đông Hà, bấy giờ còn là thị xã. Qua ô cửa mờ đục, mọi người không khó để nhìn thấy dấu vết tàn phá của chiến tranh. Chỉ ít tiếng sau đó, cảm xúc dồn nén như vỡ òa khi bà Jerrilyn Brusseau và những người bạn gặp Giang, một cậu bé mới 6 tuổi, là nạn nhân bom mìn. Ở quê mình, Giang vẫn là được xem là “cậu bé may mắn”. Cùng chơi với Giang nhưng em trai cậu vĩnh viễn không trở về sau vụ nổ ngay trong vườn nhà mình. “Khi đó, chúng tôi biết rằng mình đã đến đúng nơi để bắt đầu hành trình. Văn bản thỏa thuận đầu tiên được ký và mối quan hệ hợp tác bắt đầu”, bà Jerrilyn kể.

 

Ươm những mầm cây

 

Cây hòa bình Việt Nam là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên được Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, phá hủy bom mìn, vật liệu nổ. Đến thời điểm hiện tại, đây cũng là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này tại Việt Nam. 25 năm sau ngày ra đời, Cây hòa bình đã thực sự đơm hoa, kết trái với những kết quả vượt trên cả mong đợi. Đó là niềm vui lớn đối với bà Jerrilyn Brusseau và những người bạn.

 

Những người bạn đến từ Hoa Kỳ ươm mầm xanh trên đất Quảng Trị. Ảnh: Q.H

 

Chuyện trò trong lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, bà Jerrilyn Brusseau xúc động kể về hoạt động rà phá bom mìn đầu tiên tại Quảng Trị. Chính các cựu chiến binh Hoa Kỳ, là chuyên gia xử lý bom mìn đã khởi duyên bằng cách hỗ trợ tổ chức về trang thiết bị và tập huấn kỹ thuật. Những người một thời cầm súng sang Việt Nam giờ cùng nhau đổ mồ hôi rà sạch ẩn họa bom mìn trong lòng đất và đào hố để chuẩn bị cho một sự kiện lớn. Tháng 11/1996, Tổ chức Cây hòa bình đưa 42 tình nguyện viên Hoa Kỳ gồm các cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh cùng bạn bè khắp phương trời đến Quảng Trị để trồng cây tại những chiếc hố được đào vuông vức trước đó. Cùng người dân Quảng Trị, họ vun đắp cây xanh như vun đắp tình hữu nghị hai bên. Gần như ngay lập tức sau sự kiện ý nghĩa ấy, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam nhận được sự “tiếp sức” của nhiều tổ chức phi chính phủ khác như Oxfam, CRS… Tất cả mọi người đều mong sớm có một ngày mảnh đất Quảng Trị không còn ẩn họa bom mìn.

 

Kể từ hoạt động đầu tiên vào năm 1996, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh. Không chỉ chung tay rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tổ chức còn hỗ trợ chính quyền và Nhân dân Quảng Trị trên nhiều lĩnh vực như giáo dục phòng tránh bom mìn; hỗ trợ nạn nhân bom mìn; phát triển cộng đồng; vốn vay tín dụng; trồng cây cải tạo môi trường; tổ chức các chuyến viếng thăm hữu nghị… Tính đến nay, các đội rà phá bom mìn lưu động của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã rà phá hơn 376 ha đất, qua đó tìm và phá hủy hơn 107.000 vật liệu chưa nổ. Tổ chức cũng đã xây dựng Trung tâm Giáo dục phòng tránh bom mìn, là mô hình đầu tiên tại Quảng Trị. Hàng nghìn nạn nhân bom mìn và con em họ đã được Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam “tiếp sức” thông qua các chương trình hỗ trợ y tế khẩn cấp, hỗ trợ phát triển kinh tế, cho vay vốn, xây giếng nước sạch, trao học bổng… Nỗ lực phát triển cộng đồng, tổ chức đã giúp nhiều thư viện, hội trường, nhà mẫu giáo… mọc lên tại vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ năm 1998 đến nay, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã đón hơn 56 đoàn tình nguyện viên từ Hoa Kỳ đến Quảng Trị viếng thăm hữu nghị và trồng cây. Qua đó, hàng chục nghìn cây xanh đã được vun trồng, vươn lên tươi tốt.

 

Nhiều người hỏi bà Jerrilyn Brusseau có mệt mỏi không khi thường xuyên đến Quảng Trị và cống hiến cho mảnh đất này? Câu trả lời được nghe từ bà là “Không”. Mỗi lần đến Quảng Trị, tận mắt chứng kiến sự đổi thay ở nơi này, bà Jerrilyn đều cảm thấy như được “tiếp thêm nhựa sống”. Bà rất hạnh phúc khi biết những mầm xanh của Cây hòa bình không chỉ mọc trên đất mà còn vươn lên trong lòng người. Bà Jerrilyn đã thấy nụ cười trên môi những nạn nhân bom mìn; ánh mắt tràn đầy niềm của người nông dân ra đồng mà không còn sợ hãi; các cụ già ngồi an nhàn đọc báo dưới tán cây từng được cựu chiến binh Hoa Kỳ vun trồng… Những gương mặt tươi vui ấy khiến bà nhớ đến người mẹ của mình, bà Rae Cheney. Bà đã đến mảnh đất con trai mình nằm xuống để “biến đau thương thành hành động vì người dân Việt Nam”. Năm ấy, mẹ của bà Jerrilyn Brusseau đã bước sang tuổi 90. Bà ra đi nhẹ nhõm sau khi thực hiện chuyến đi duy nhất đến Việt Nam và cũng là chuyến đi cuối cùng của đời mình.

 

Hôm kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, bà Jerrilyn Brusseau nhận rất nhiều lời cảm ơn từ những người bạn ở đất nước có dáng hình một người mẹ gồng gánh nuôi con. Trìu mến đón nhận tình cảm, bà Jerrilyn không quên gửi lại lời cảm ơn đến những người đã chung tay vì sự phát triển của tổ chức mà vợ chồng mình luôn xem là đứa con tinh thần. Bà chia sẻ: “Chính sự tin tưởng của các bạn đã tạo cơ hội cho sự hợp tác, xây dựng nhịp cầu vững chắc của tình bạn. Chúng tôi trân trọng một cách sâu sắc và tôn trọng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau này”. Cũng như mọi công dân yêu chuộng hòa bình khác ở hai nước Hoa Kỳ, Việt Nam, bà Jerrilyn Brusseau tin rằng, sự “tôn trọng một cách cao nhất” sẽ là mảnh đất màu mỡ để những mầm xanh nảy nở, đơm hoa và kết trái.

 

Trương Quang Hiệp

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC





Trực tuyến





91604929
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan