Gập ghềnh con chữ của Vang


Ngày cập nhật: 06/07/2019 05:27:13

(QT) - Quá trình đi học trở lại sau gần 10 năm đứt đoạn cho đến ngày tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của chị Hồ Thị Vang, trú tại thôn A Luông, xã Đakrông, huyện Đakrông đầy chông gai, trắc trở. Suốt cả hành trình ấy, nếu không có sự tiếp sức của giáo viên, người thân và đặc biệt là người chồng mù chữ, có lẽ chị đã chùn bước.

 

Anh Thoái tiễn vợ vào phòng thi​

 

Vượt núi cao tìm chữ

 

Hồ Thị Vang (27 tuổi), là học viên lớp 12A, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Đakrông. Chị Vang đã lập gia đình hơn chục năm nay và có 2 con gái. Cuộc sống gia đình chị rất khó khăn vì bản thân và 2 đứa con thường xuyên đau ốm. Trong lớp chị Vang là người sáng dạ và tinh thần vượt khó học tập rất đáng nể phục. Đó là lời giới thiệu về học viên “khổ nhất lớp” mà thầy Nguyễn Hữu Sơn, giáo viên Trung tâm GDNNGDTX huyện Đakrông nói với tôi trước ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

 

“Hôm nay, Vang đang đi bốc tràm thuê kiếm tiền tiếp tục đi thi” và nếu thầy Sơn không nói thêm câu này nữa, có lẽ tôi đã không vượt gần 100 cây số để tìm gặp chị. Trước lúc lên đường, người thầy giáo có khuôn mặt xạm đen này còn nhờ chuyển lời đến Vang, rằng cứ mạnh dạn đi thi, thầy cô sẽ sẵn lòng hỗ trợ. “Nếu vợ chồng Vang không có tiền đổ xăng để đi, em nói giùm cứ mượn ai đó, đến trường thầy sẽ đưa tiền để trả lại cho người ta”- thầy Sơn nhắn nhủ.

 

Hồ Thị Vang quê gốc ở tận thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Học xong lớp 10, vì điều kiện gia đình nên chị nghỉ học. “Hai năm sau đó Vang kết hôn và đến làm dâu ở thôn A Luông. Đến nay vợ chồng Vang đã có 2 đứa con, đứa nào cũng sáng dạ nhưng mỗi tội hay ốm đau. Năm 2017, được chồng và người thân động viên mình xin đi học trở lại tại Trung tâm GDNNGDTX huyện Đakrông”- Vang đều giọng, nói.

 

Trước ngày đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia, vợ chồng chị Vang vẫn phải lên nương​

 

Sự học bị gián đoạn gần cả chục năm nên việc đi học, tiếp thu bài vở của chị Vang gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể chị bây giờ là mẹ của 2 đứa trẻ và là một trong hai lao động chính của gia đình. Trong 2 năm tham gia học tập tại trung tâm, chị Vang phải đều đặn dậy từ lúc 3 giờ sáng và vượt ngót 80 cây số đường đèo dốc quanh co. Nếu tính quãng đường đi và về thì Vang mất nửa ngày trời di chuyển trên yên xe máy. Đó là chưa kể lúc xe gặp trục trặc, sự cố dọc đường phải dắt bộ quãng đường dài.

 

Vang trải lòng: “Có hôm đi học bị hư xe dọc đường không biết kêu ai giúp đỡ vì trời còn tối, giữa đường không một bóng người. Rồi những trận ốm của con cái cho đến bản thân làm gia đình lâm cảnh kiệt quệ, khiến Vang muốn bỏ học giữa chừng. Nhiều lúc mình muốn ở nhà bám nương, bám rẫy lo cái ăn trước mắt cho gia đình. Nhưng rồi, mình cũng vượt qua khó khăn, bám trụ đến ngày thi tốt nghiệp hôm nay”.

 

Lộ phí đi thi “có 1 không 2”

 

Vài ngày trước khi diễn ra kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, vợ chồng chị Vang chở 2 đứa con gái gửi bà ngoại ở thị trấn A Lưới để đi làm thuê, kiếm tiền. Bà ngoại các cháu cũng thuộc cảnh không thể nghèo hơn khi bị tàn tật ở chân và sống với người con trai mù lòa từ nhỏ. “Gần ngày thi, bà bảo cứ đưa cháu sang, bà ăn gì thì cháu ăn nấy, con thi xong rồi hẵng tính”- Vang nhớ lại lời mẹ.

 

Ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia, vợ chồng chị Vang vẫn phải lên nương, miệt mài làm lụng. Buổi sáng, họ bốc vác tràm cho một hộ dân trong thôn để trả nợ số tiền đã ứng trước khi đi làm thủ tục dự thi. Buổi chiều, vợ chồng chị mới đến nương rẫy của mình. Tuy nhiên, họ đến để làm điều mà mãi đến khi trải lòng tâm sự tôi mới biết là họ không muốn. Đó là chặt nốt những cây bời lời cuối cùng, bóc vỏ bán lấy tiền làm lộ phí đi thi.

 

Những cây bời lời cuối cùng được hai vợ chồng chặt bán làm lộ phí đi thi​

 

“Hai vợ chồng định bụng, đầu năm học sẽ chặt số bời lời này bán, dành tiền mua chiếc cặp, quyển vở cho con nhưng rồi đành phải chặt bán vì vợ chồng mình chẳng có đồng nào trong tay, trong khi ngày thi đã cận kề. Cả 7 cây bời lời chặt hạ, mình bóc được 65 cân vỏ, mỗi cân bán 2 ngàn đồng, vị chi được 130 ngàn. Đổ xăng đi thi và về hết 60 ngàn đồng, còn 70 ngàn mua gạo, thức ăn”- Vang tính nhanh số tiền cầm chưa nóng trên tay.

 

Anh Hồ Văn Thoái (29 tuổi), chồng chị Vang gãi đầu, nói lí do chưa thoát được nghèo là bởi anh không có nghề nghiệp trong tay, trong khi vợ và 2 đứa trẻ luôn thi nhau ốm. Vì thế, trong nửa năm vợ chồng ra ở riêng, dù cần mẫn làm thuê nhưng anh chị vẫn không tích góp được đồng nào. Dẫu anh Thoái là người không cờ bạc, rượu chè và chưa hề chê việc nặng nhẹ.

 

Chồng mù chữ mong vợ có chữ

 

Ngày kết thúc môn thi tốt nghiệp THPT quốc gia, nghe vợ khoe làm bài tốt, anh Thoái thở phào, mừng ra mặt. Chỉ vài giờ trước, khi vợ vừa bước vào phòng thi, anh Thoái thấp thỏm, cứ lui tới đều chân. Anh nóng lòng, phải thôi! Anh lo lắng có khi còn hơn cả Vang, cũng phải thôi. Bởi cả đời anh đây lần đầu tiên được “đi thi”, dù chỉ đứng ngoài khuôn viên nhà trường... ngó vô phòng thi.

 

Chị Vang âu yếm nhìn anh Thoái kể, những lúc xuất hiện ý định bỏ học, chị lại nhớ đến lời động viên của anh - người chưa viết nổi tên mình. “Tuy anh không biết chữ nhưng luôn động viên em rán học có kiến thức để dạy cho con cái. Anh nói tiền bạc thì thiếu thật, nhưng chữ thì không được thiếu, em phải làm gương để con cái noi theo. Anh sẽ cố gắng làm lụng để ba mẹ con yên tâm học hành, đừng lo nghĩ gì hết”- giọng chị Vang cảm động.

 

Chị Vang tâm sự thêm, tuy không viết nổi tên mình, nhưng những tấm bé ngoan, giấy khen của con gái anh Thoái đọc… thuộc làu. Nguyên do là bởi, lúc rảnh rỗi anh thường bảo con gái đọc đi đọc lại những chữ viết trên đó để bản thân “có động lực phấn đấu”. Nghe con ê a đọc hoài, anh Thoái thuộc lòng lúc nào không hay. Những tấm bé ngoan, giấy khen này, anh Thoái cất kĩ trong tủ nên còn mới tinh. Anh không treo lên vách nhà vì sợ mưa tạt qua liếp tre thưng nhà, làm ướt “thành tích” của con gái.

 

Trở lại với chị Vang, thầy Nguyễn Hữu Sơn cho hay, trong 2 năm theo học tại trung tâm em đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên trong học tập. “Biết gia đình Vang thuộc diện hộ nghèo, đi học gần cả trăm cây số nên giáo viên trung tâm luôn theo dõi, động viên em vượt khó. Có khoản đóng góp nào, chúng tôi đều trích lương đóng thay cho Vang để em khỏi lo nghĩ, an tâm học hành. Tuy vậy, sự vượt khó của Vang trên hành trình tìm chữ đã tiếp lửa cho rất nhiều người, trong đó có cả giáo viên chúng tôi”- thầy Sơn tấm tắc.

 

Bùi Đức Nghĩa

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ