Bình yên giữa “cuộc chiến trăm năm”


Ngày cập nhật: 25/05/2019 06:06:20

(QT) - 44 năm trôi qua sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, người dân Quảng Trị vẫn đối mặt với một cuộc chiến có thể kéo dài tận 300 năm. Để không còn tiếng bom, có những con người đã và đang lặng thầm cống hiến cho quê hương bằng chính mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của mình.

 

Ông Nguyễn Khắc Thắng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với đội phó Nguyễn Thị Lệ Khuyên. Ảnh: Q.H

 

601 ngày yên bình

 

Mỗi lần nghe tiếng nổ vọng lại từ cồn cát đằng xa, thay vì sợ hãi, lo lắng, người dân xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong lại thở phào. Từ lâu, bà con nơi đây đã quen với hoạt động hủy nổ tập trung diễn ra ít nhất hai lần mỗi tuần trên địa bàn. Họ vui khi biết số bom mìn, vật liệu nổ vừa được cán bộ, nhân viên các tổ chức phi chính phủ phát hiện, xử lí sẽ không còn đe dọa bất cứ ai. Trước kia, có thời điểm, một bộ phận người dân xã Triệu Sơn cũng như bà con ở nhiều miền quê khác trên mảnh đất gió Lào, cát trắng Quảng Trị từng gác cây cày, chiếc cuốc vì nỗi sợ mang tên bom mìn. Họ đã chứng kiến nhiều người tinh mơ tươi cười dắt trâu ra đồng rồi đột ngột không trở về sau tiếng nổ lạnh tanh. Vì thế, ai cũng mong quê mình nay mai chỉ còn những “vụ nổ yên bình”, không máu và nước mắt, xa hơn là niềm hi vọng về một ngày lặng tiếng bom.

 

Niềm mong mỏi ấy cũng chính là khát vọng, mục tiêu của cán bộ, nhân viên đang làm việc cho các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn. Anh Nguyễn Đức Thiện, Quản lí Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh cho biết, tính đến 20/5/2019, người dân trên địa bàn đã trải qua 601 ngày không xảy ra tai nạn bom mìn. Thiện sinh ra giữa hòa bình nhưng hiểu sâu sắc nỗi đau thời hậu chiến. Đến giờ, bom mìn, vật liệu nổ vẫn khiến người dân quê anh rơi máu và nước mắt. Sau chiến tranh, ước tính 83% diện tích đất tự nhiên ở Quảng Trị bị ô nhiễm bom mìn. Từ năm 1975 đến nay, có hơn 8.500 người dân trên địa bàn trở thành nạn nhân bom mìn, trong đó trẻ em chiếm 30%. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng, phải mất khoảng 300 năm nữa, Quảng Trị mới hoàn thành việc xử lí ô nhiễm bom mìn. “Con số ấy chắc chắn sẽ lớn hơn nếu không có cái bắt tay giữa lãnh đạo tỉnh và các tổ chức phi chính phủ”, Thiện khẳng định.

 

Ngược dòng thời gian, năm 1989, ngay sau ngày lập lại tỉnh, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị là đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả chiến tranh. Bấy giờ, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, lãnh đạo tỉnh xác định nếu chỉ dựa vào nội lực thì chưa đủ nên đã vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Một năm sau ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, năm 1996, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam có mặt tại Quảng Trị hỗ trợ rà phá bom mìn để trồng cây xanh, xây dựng lâm viên Hữu nghị Đông Hà, khởi đầu cho một loạt hoạt động hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn của nhiều tổ chức phi Chính phủ khác như: SODI, MAG, CPI, CRS, RENEW/NPA… Năm 2007, Dự án Trung tâm Điều phối bom mìn ra đời, là tiền thân của Trung tâm hành động bom mìn tỉnh.

 

Vợ chồng anh Ngô Thiện Hoàng quyết tâm tiếp bước ba mình, góp sức giữ bình yên cho quê hương Quảng Trị. Ảnh: Q.H

 

Trên hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của Việt Nam hợp tác với tổ chức quốc tế triển khai các dự án rà phá bom mìn; thành lập Ban chỉ đạo Khắc phục hậu quả bom mìn; có Trung tâm Hành động bom mìn; xây dựng thành công chương trình hành động về khắc phục hậu quả bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế… Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền một tỉnh đã phối hợp thành lập được hệ thống cơ sở dữ liệu hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn quản lí trực tuyến. Quảng Trị cũng là tỉnh tiên phong xây dựng và quản lí việc xử lí bom mìn lưu động thông qua đường dây nóng 7 ngày trong tuần. Ông Jerry Guilbert, người điều hành Chương trình Rà phá vũ khí thông thường thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: “Quảng Trị không chỉ là hình mẫu cho Việt Nam và Đông Nam Á mà còn là hình mẫu cho cả thế giới trong công tác rà phá bom mìn chưa nổ”. Tuy nhiên, nói như anh Nguyễn Đức Thiện, những lần đầu tiên hết sức đặc biệt và hình mẫu mang tầm thế giới ấy chỉ ý nghĩa khi đặt cạnh kết quả khắc phục hậu quả bom mìn. Tính đến tháng 4/2019, các dự án ở Quảng Trị đã phá hủy an toàn trên 550.000 bom mìn các loại và rà sạch hơn 9.200 ha đất bị ô nhiễm bom mìn nặng; hỗ trợ sinh kế cho khoảng 5.000 nạn nhân bom mìn; cung cấp kiến thức phòng tránh bom mìn cho khoảng 400.000 lượt người…Nhờ thế, trong “cuộc chiến” trên “đất lửa” mà Bộ Quốc phòng dự báo sẽ kéo dài khoảng 300 năm, Quảng Trị đã có ít nhất 601 ngày yên bình. Từ năm 1975 đến nay, đây đang tạm thời là con số kỉ lục.

 

Sự hi sinh thầm lặng

 

Ngày 15/5/2019, tức là ngày yên bình thứ 596 của tỉnh Quảng Trị cũng là hôm người thân làm mâm cơm cúng giỗ đầu cho đội trưởng Ngô Thiện Khiết, từng là một trong những nhân viên kĩ thuật thâm niên và kinh nghiệm nhất của Dự án RENEW/NPA. Vụ nổ bom chùm xảy ra vào một ngày tháng 5 khiến ông Khiết bị thương nặng, rồi trút hơi thở cuối cùng. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Dự án RENEW/NPA được thành lập có nhân viên không may gặp tai nạn thương tâm. Nỗi đau của gia đình và đồng sự đội trưởng Khiết nhắc cộng đồng nhớ về những con người hiến dâng cả mạng sống của mình cho quê hương giữa thời bình.

 

Hôm giỗ đầu đội trưởng Ngô Thiện Khiết, căn nhà cấp bốn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị đông hơn thường nhật. Sau giờ làm nhiệm vụ, đồng sự của anh ghé thăm, kính cẩn thắp nén hương lên bàn thờ anh. Đứng trước bàn thờ, người con trai cả Ngô Thiện Hoàng (sinh năm 1990) và con dâu Trương Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1992) nuốt nước mắt nhớ về ba. Hoàng và Lệ luôn dặn mình đừng quá đau lòng bởi ba đã hi sinh vì một sứ mệnh cao cả. Cũng chính từ suy nghĩ ấy mà chỉ bốn tháng sau ngày người ba thương kính mất, Hoàng gấp chiếc áo đồng phục nhân viên bưu chính, quyết định xin vào làm việc cho Dự án RENEW/NPA và trở thành nhân viên Đội Khảo sát phi kĩ thuật. Sau đó, Lệ cũng nộp hồ sơ, trải qua khóa đào tạo dài ngày và trở thành nhân viên Đội Khảo sát kĩ thuật. Để toàn tâm, toàn ý lo cho công việc, Hoàng và Lệ chuyển ra sống ở thành phố Đông Hà. Sáng sáng, cứ 5 giờ, đôi vợ chồng trẻ lại đánh thức đứa con mới hơn 4 tuổi dậy rồi tất tả đưa đi gửi để kịp giờ đi làm. “Hôm đầu tiên nhận nhiệm vụ, vợ chồng tôi đều rất lo lắng không biết mình có đảm đương được công việc mới không nhưng cũng cố động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Điều quan trọng là vợ chồng tôi tự hào khi được tiếp bước ba, được góp sức giúp cho quê hương yên bình”, Hoàng chia sẻ.

 

Cán bộ, nhân viên Dự án RENEW vận chuyển một quả bom đến bãi hủy nổ tập trung. Ảnh do Dự án RENEW/NPA cung cấp

 

Trước khi gắn bó với công việc, vợ chồng Hoàng đã lường trước mọi khó khăn, thử thách nhưng trên thực tế, tất cả đều vượt xa suy nghĩ của họ. Công việc vất vả, đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm là những thách thức buộc họ phải vượt qua. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng Hoàng vẫn thấy mình may mắn bởi ít nhất hằng ngày còn được trở về căn nhà nhỏ, ôm đứa con thơ vào lòng. Trong số gần 1.000 nhân viên kĩ thuật của các dự án phi chính phủ trên địa bàn, có nhiều anh em suốt tuần quăng quật chốn rừng thiêng, nước độc, đối mặt với rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Hôm chúng tôi đến thăm Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, cán bộ giám sát Nguyễn Khắc Thắng, đội phó Nguyễn Thị Lệ Khuyên cùng đồng sự vừa trở về từ huyện miền núi Hướng Hóa. Ông Thắng đã 55 tuổi, là một trong 9 người vinh dự được cấp chứng chỉ xử lí vật liệu nổ theo tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế IMAS EDO III, còn Khuyên sinh ra đúng năm lập lại tỉnh, vừa được chọn làm đội phó đội rà phá hiện trường BAC3. Khi được hỏi về khó khăn trong công việc, cả ông Thắng và Khuyên đều cười trừ bởi “không biết kể sao cho hết”. Khuyên cho biết: “Những ngày đầu, có lúc em nghĩ mình không thể gắn bó với công việc này vì xa gia đình, con nhỏ, nắng lẫn mưa đều khổ. Giờ thì em đã quen với cái nóng ngót nghét 40 độ C, những đợt gió Lào quạt lửa hay cái lạnh thấu xương và từ lâu không còn cảm giác rợn người khi gặp bom mìn nữa”. Góp chuyện, ông Thắng kể: “Thời tôi mới viết đơn tham gia dự án, nhiều người can ngăn rằng hết việc để làm rồi hay sao mà lao vào chỗ chết? Sau này, khi con trai tôi khôn lớn và chọn con đường mà ba đang đi, người ta lại lắc đầu cho rằng cả nhà tôi có… vấn đề. Tôi tự nhủ, ai cũng nghĩ thế thì đất Quảng Trị đến bao giờ ngừng tiếng bom?”.

 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là khi đến thăm Trung tâm Hành động bom mìn, ghé nhà vợ chồng Hoàng - Lệ hay lúc trò chuyện với ông Thắng và Khuyên, tôi đều thấp thoáng nghe ca từ, giai điệu của ca khúc “Một đời người, một rừng cây” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”. Bất chợt, tôi cảm thấy ấm lòng khi biết trong “cuộc chiến” với bom mìn thời hậu chiến, có nhiều người con của đất Quảng Trị vẫn tình nguyện chọn công việc gian khổ, lặng thầm hiến dâng mồ hôi, nước mắt và máu của mình. Họ không mong được nhớ mặt, ghi công, chỉ ước vọng quê hương sớm hết bom mìn, vật liệu nổ để những mầm xanh, công trình thỏa sức vươn cao, cho Quảng Trị “cất cánh vút bay”…

 

Trương Quang Hiệp

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ