Những “bóng hồng” hành nghề cửu vạn


Ngày cập nhật: 11/05/2019 06:22:10

(QT) - Dưới cái nắng hừng hực với nhiệt độ ngoài trời lúc cao nhất lên tới 40o C nhưng những người phụ nữ hành nghề bốc vác vật liệu xây dựng vẫn kiên trì, miệt mài khuân vác từng bao xi măng, xúc từng xẻng cát để vận chuyển cho khách hàng. Mặc dù công việc vất vả nhưng vì gánh nặng gia đình, những người phụ nữ này không quản ngại khó khăn để mưu sinh với nghề...

 

Công việc bốc vác vật liệu xây dựng rất vất vả​

 

Vất vả mưu sinh

 

Một ngày cuối tháng 4, tuy mới hơn 8 giờ sáng nhưng trời đã nắng chang chang như đổ lửa. Trong cái nóng bỏng rát của vùng biển bãi ngang, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như hơi nước sôi, mọi người đều hạn chế ra đường vì nhiệt độ ngoài trời từ 35-400 C. Thế nhưng, ở ngoài trảng cát tận bìa rừng, một tốp phụ nữ trung niên vẫn đang hối hả xúc từng xẻng cát, vác từng bao xi măng cho đầy xe, đủ khối để chủ xe chở cho khách hàng. Người nào người nấy trang bị sơ sài bằng những chiếc khẩu trang vải mỏng mảnh không đủ ngăn bụi, khoác những tấm áo cũ sờn ướt đẫm mồ hôi và đội những tấm nón “cời” che nắng.

 

Tranh thủ lúc nghỉ tay uống nước, chị Cự (54 tuổi), nhà ở thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, hành nghề bốc vác đã hơn 10 năm quay sang nói với tôi: “Ở đây, nhiều phụ nữ như chúng tôi làm nghề bốc vác lắm. Hễ đi ra đường là sẽ thấy các chị em ngồi sau thùng mấy chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Vì mưu sinh nên chị em chúng tôi mới phải làm công việc nặng nhọc này. Chú thấy rồi đó, làm nghề này ai sức khỏe yếu thì đảm bảo hai ngày là đau nhừ người. Chúng tôi phải đứng xúc cát sạn, bốc vác xi măng giữa trưa nắng là chuyện bình thường. Lúc đầu thì cũng uể oải nhưng làm riết nên quen”.

 

Mỗi ngày, từ sớm tinh mơ, chị Cự cùng các chị em trong nhóm phải dậy chuẩn bị cơm nước cho chồng con để kịp tới chỗ làm cách nhà vài cây số. Công việc của các chị bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Khi đến nơi làm, trưởng nhóm sẽ phân công công việc, người xúc cát sạn từ bãi cát, bãi sạn lên xe tải; người bốc vác xi măng, sắt thép, gạch ngói, vật liệu xây dựng...từ kho chứa vật liệu của chủ xưởng. Tiếp đó, các chị ngồi phía sau thùng xe tải, đến địa điểm của khách hàng thì vận chuyển vật liệu xây dựng từ xe xuống. Dưới ánh nắng gay gắt mang theo hơi nóng hầm hập, ngột ngạt chiếu thẳng xuống thùng xe tải làm bằng kim loại như muốn nung chảy những con người nhỏ bé đang ngồi trên đó.

 

Mặc dù tính chất công việc nặng nhọc nhưng các chị chỉ kiếm được khoảng 100.000 đồng/ ngày. Chị Cự nói, tiền công được chủ trả theo sản phẩm, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Nếu xúc cát sạn thì mỗi người được trả 15.000 đồng/khối, bốc vác xi măng thì mỗi người được 40.000/tấn. Để kiếm được đồng tiền từ nghề này không hề đơn giản.

 

Xúc xong gần khối cát, chị Cự cởi khẩu trang, quệt vội mồ hôi rồi nói: “Làm việc nặng cả ngày nên đến tối về nhà là cả người tôi đau ê ẩm. Nhiều khi làm việc quá sức, tôi ngất xỉu ngay trên đống cát. Lúc đó, mấy chị đây dìu tôi vào một bóng râm nằm nghỉ ngơi một lúc rồi lại đi làm tiếp. Mệt đến mấy cũng phải gắng mà làm”.

 

Hầu hết các chị đến với nghề vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định. Chị Nguyễn Thị Dưỡng (47 tuổi) ở thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang hành nghề đã hơn 5 năm tâm sự: “Chồng tôi là ngư dân nhưng dạo này biển mất mùa nên thu nhập bấp bênh, trong khi còn phải nuôi các con ăn học. Tuổi của tôi giờ các công ty cũng không nhận, lại không có nghề nghiệp gì nên mới làm nghề bốc vác nặng nhọc này. Giờ cả nhà trong cậy vào số tiền công mà tôi đem về hằng ngày”.

 

Đồng cảnh ngộ với nhau nên các chị luôn giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi khi có người trong nhóm đau ốm, các chị tranh thủ lúc nghỉ trưa để đến tận nhà thăm hỏi và động viên nhau cùng cố gắng làm việc.

 

Tai nạn nghề nghiệp luôn rình rập

 

Theo chân các chị non một buổi sáng, tôi quyết định thử sức với một bao xi măng có trọng lượng 50 kg. Vừa đặt bao xi măng lên vai đi được một đoạn ngắn, tôi đã loạng choạng chân, ngồi thở dốc. Chị Dưỡng đứng từ xa cười nói: “Không quen thì không làm nổi đâu. Không cẩn thận là bị chấn thương đấy”.

 

Theo lời chị Cự và chị Dưỡng, những người hành nghề bốc vác thường xuyên bị các chấn thương về xương khớp, dây chằng và thần kinh. Như chị Dưỡng đã từng bị gãy xương cánh tay, chị Thơm bị chấn thương dây chằng, chị Thu bị bong tróc da hai lòng bàn tay vì cầm nắm cuốc xẻng và còn nhiều trường hợp khác. Những tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người phụ nữ này.

 

Anh Lương, chủ một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cho hay: “Công nhân làm nghề bốc vác vật liệu xây dựng ở đây chủ yếu là phụ nữ. Mặc dù là phái nữ nhưng hiệu quả công việc của các chị chẳng thua kém gì đàn ông. Có chị đã làm nghề này từ khi tôi mới mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng, tính đến nay cũng hơn 10 năm rồi”.

Anh Lương nói thêm, trong địa bàn xã Trung Giang hiện có trên 30 lao động nữ làm nghề bốc vác vật liệu xây dựng, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Thủy Bạn và Bắc Sơn. Đa số gia đình các chị là hộ nghèo và cận nghèo của địa phương.

 

Tôi chia tay các chị lúc trời đã đứng bóng. Những gương mặt đen sạm, nhiều nếp nhăn lấm lem bụi cát trộn lẫn mồ hôi vui vẻ nói cười sau giờ làm việc cật lực. Buổi trưa, các chị chỉ tranh thủ nghỉ ngơi được một chút rồi lại miệt mài với công việc bốc vác vật liệu xây dựng bên những vòng xe.

 

Trần Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ