Không thể lãng quên


Ngày cập nhật: 16/03/2019 07:21:28

(QT) - Kí ức về tuổi thơ và một thời trai trẻ đã phai nhạt dần sau ngày ông Lê Quang Hiếu bị thương trong chiến tranh biên giới phía Bắc. Thế nhưng, những hình ảnh, âm thanh của cuộc chiến vẫn hằn vết trong tâm trí, trái tim ông. Người cựu chiến binh này không thể quên và cũng không cho phép mình quên dòng kí ức viết bằng máu năm nào.

 

Cựu chiến binh Lê Quang Hiếu đọc lại những tư liệu về cuộc chiến tranh mà mình từng tham gia​

 

Cách đây khoảng 3 năm, tôi cùng các cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị đến thăm và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình ông Lê Quang Hiếu (sinh năm 1965), trú tại thôn An Thái, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ trước khi làm thủ tục trao tặng bò giống. Ấn tượng đầu tiên là hình ảnh một người đàn ông gầy yếu, mắt trũng sâu như trải qua nhiều đêm không ngủ. Cảm nhận sự xót xa của chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền Hoàng Liên Sơn chia sẻ, ông Hiếu là thương binh, từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Sự ác liệt của cuộc chiến đã khiến ông không còn minh mẫn như xưa. Ông Hiếu đang sống cùng mẹ già và người anh trai bị tai biến mạch máu não. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào những buổi quăng quật ruộng vườn của chị dâu nên thiếu thốn đủ bề. Khi được hỏi về tâm tư, nguyện vọng của mình, ông Hiếu trả lời minh mẫn một cách đáng ngạc nhiên: “Giờ ai giúp đỡ gia đình chừng nào, chúng tôi vui mừng, biết ơn chừng đó, không dám yêu cầu, đòi hỏi gì. Đối với tôi, được góp sức cho Tổ quốc yên bình và may mắn bước ra từ cuộc chiến ác liệt đã là niềm hạnh phúc lớn lắm rồi”.

 

Trở lại thăm gia đình cựu chiến binh Lê Quang Hiếu vào những ngày đầu năm 2019, đón chúng tôi là đôi mắt ngơ ngác của ông. Rời chiếc giường bệnh, ông Lê Quang Hoạch, anh trai ông Hiếu khó nhọc bước ra ngoài, chia sẻ: “Chú ấy lúc nhớ, lúc quên vậy đó. Có điều lạ là em trai tôi nhớ mồn một những kí ức về cuộc chiến biên giới phía Bắc. Mỗi lần con cháu trong nhà hay bất cứ ai hỏi chuyện, chú ấy lại khóc, cười kể lại như thể chuyện mới diễn ra hôm qua”. Nói rồi, ông Hoạch giục em trai mời khách vào nhà và không quên báo tin mừng con bò giống mà Báo Quảng Trị và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị trao tặng lớn nhanh, khỏe mạnh, vừa sinh một chú bê con.

 

Rót chén trà mời khách, cựu chiến binh Lê Quang Hiếu thoáng xúc động khi nghe chúng tôi đề cập đến câu chuyện về cuộc chiến tranh biên giới diễn ra cách đây tròn 40 năm. Ông Hiếu sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở thôn An Thái. Bố mẹ ông đều làm nông nên bốn đứa con chật vật khôn lớn. Từ nhỏ, anh em ông Hiếu sớm đối diện với cảnh bố đi kháng chiến biền biệt, còn mẹ bị bắt bớ, tù đày. Vì thế, ngày quê hương độc lập, cả nhà ông Hiếu chỉ biết ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Sống trong hòa bình, có cơm ăn, áo mặc và được đến trường, chưa bao giờ ông Hiếu thấy mình hạnh phúc đến vậy. Ở trường, ông Hiếu nổi tiếng hiếu học, đặc biệt rất giỏi văn. Mọi ước mơ, hoài bão được ông tạm gác lại khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra. “Ngày 27/7/1984, tôi lên đường rời quê hương. Trong thôn, ngoài tôi, còn có một thanh niên khác tên là Quốc. Bấy giờ, bao cảm xúc chen lấn trong lòng tôi, vừa quyết tâm, mong muốn ra chiến trường, vừa bồn chồn, lo lắng. Sau 6 tháng huấn luyện, chúng tôi chính thức bước vào cuộc chiến”, ông Hiếu kể.

 

Những công dân sinh ra trong máu lửa chiến tranh như ông Lê Quang Hiếu không xa lạ với cảnh bom rơi, đạn lạc. Thế nhưng, bước vào cuộc chiến với tư cách là người cầm súng, ông Hiếu mới thấm thía hết sự gian khổ, ác liệt. Khi chưa đặt chân tới mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, ông Hiếu và đồng đội đã hình dung phần nào sự kinh hoàng của cuộc chiến thông qua tên gọi của những địa danh, mỏm đồi như: “Cối xay thịt”, “Thác gọi hồn”, “Ngã ba cửa tử”, “Lò vôi thế kỉ”… Là chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, ông Hiếu cùng một số đồng đội được giao nhiệm vụ chiếm giữ vị trí trọng yếu, cản đường tiến kẻ thù. “Giặc tấn công bất kể ngày đêm, có hôm đến 7, 8 đợt, mỗi đợt kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Có thời điểm, chúng tôi nằm dưới những đoạn hầm trong lòng đất rộng hơn 4 m, nhìn lên trời đêm thấy pháo giặc bắn sáng như ban ngày. Anh em biết sự sống, cái chết của mình chỉ tính bằng giây, bằng đường đạn, quả bom… nhưng không ai sợ hãi. Có những hôm giặc chặn đường vận tải, chúng tôi phải bấm bụng chịu đói. Anh em không nhớ hết những đêm thức trắng để đánh giặc”, ông Hiếu kể.

 

Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, hỏa lực của địch rất mạnh. Nếu ta bắn một thì địch nhả đạn bằng mười. Khi chiếm được các điểm cao, quân Trung Quốc làm đường vào tận nơi, đưa lực lượng pháo hùng mạnh vào bảo vệ các vị trí chiếm đóng trái phép. Chúng đánh theo kiểu “nhà giàu”, nghĩa là không tiếc đổ đạn pháo xuống trận địa đối phương. Có thời điểm, một vách núi, một thung lũng không lớn lắm nhưng chúng trút xuống hàng trăm ngàn quả đạn pháo như đổ đất, đá. Vì vậy, dẫu ông Hiếu và đồng đội cố sức chống đỡ nhưng mất mát là điều không thể tránh khỏi. Ông Hiếu đã tận mắt chứng kiến nhiều đồng đội hi sinh. Có người tắt thở trên tay ông sau khi gửi lời nhắn nhủ: “Mày gắng thay tao đánh giặc”. Ông Hiếu không nhớ hết số lần bị thương. Bao giờ cũng vậy, mặc vết thương đau nhói nhưng ông không cho phép mình buông súng. Trong một trận đánh không cân sức, hỏa lực của địch lao thẳng vào nơi ông Hiếu cùng một số đồng đội đang giữ chốt. Ông Hiếu may mắn sống sót nhưng lại bị thương nặng ở phần đầu, chân và bụng. “Tỉnh dậy sau trận chiến, tôi không còn nhớ gì nhiều. Sau này, bản thân lúc nhớ, lúc quên. Thế nhưng, tôi không quên và không cho phép mình quên những ngày tháng ở Vị Xuyên”, ông Hiếu khẳng định.

 

Ngồi bên cạnh ông Hiếu, người anh trai xúc động nghe em mình kể chuyện. Năm tháng em trai đi đánh giặc, ông Hoạch từng gửi và nhận lại nhiều bức thư. Thế nhưng, trong những bức hồi âm, gia đình chưa bao giờ được ông Hiếu kể về sự khó khăn, gian khổ của cuộc chiến. Từng câu, từng chữ trong những lá thư vương vất mùi thuốc súng, lấm lem màu đất đều làm ba mẹ, anh em liên tưởng về hình ảnh một người lính khỏe mạnh, yêu đời, luôn nêu cao quyết tâm và tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp. Vì thế, năm 1987, đón ông Hiếu trở về trong vòng tay yêu thương, ba mẹ và các anh em trong gia đình đều ứa nước mắt. Ông Hiếu tiều tụy đi nhiều. Những kí ức tuổi thơ hay thời trai trẻ của ông cũng rơi rụng nơi chiến trường. “Hôm trở về, em trai tôi để quên toàn bộ tư trang, hành lí trên tàu. Đứa em giỏi văn ngày xưa giờ lúc nhớ, lúc quên nhưng bố mẹ và mấy anh em tôi đều động viên nhau, may mà thằng Hiếu về được đến nhà”, ông Hoạch như dốc cả cõi lòng.

 

Ngày trở về, những thương đau của chiến tranh vẫn theo ông Hiếu. Người lính từng xông pha ở chiến trường Vị Xuyên hiếm khi có giấc ngủ ngon. Những vết thương trên thân thể vẫn hành hạ ông mỗi lúc trái gió, trở trời. Ông lúc nhớ, lúc quên như những cụ già ở tuổi “xưa nay hiếm”. Cũng vì hoàn cảnh mà cựu chiến binh Lê Quang Hiếu không giữ được hạnh phúc gia đình. Ông trở về, sống bên cạnh vợ chồng anh trai, trong ngôi nhà tình nghĩa, giữa tình yêu thương của người thân, bà con chòm xóm… Dẫu mang nỗi niềm riêng, ông Hiếu vẫn luôn thấy mình là người may mắn. Với ông, sự may mắn lớn nhất chính là được trở về. Gần 5.000 đồng đội của ông đã hi sinh ở Vị Xuyên và chỉ có hơn 1.700 hài cốt được tìm thấy. Họ nằm lại trong im lặng sau khi hiến máu xương cho hòa bình. Có lẽ vì thế nên cựu chiến binh Lê Quang Hiếu luôn tự nhủ lòng mình sẽ thay mặt người đã khuất kể cho con cháu nghe thật nhiều câu chuyện về sự ác liệt của cuộc chiến biên giới phía Bắc, về một thời cha, anh mình đã sống như thế, chiến đấu như thế. Những câu chuyện ấy ông không thể quên và không cho phép mình quên.

 

Tây Long

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ