Trái tim người em gái


Ngày cập nhật: 23/02/2019 06:59:59

(QT) - Ít ai biết, người đặc biệt quan trọng, âm thầm lặng lẽ đồng hành với anh Trần Ngọc-Trần Tú Linh, sinh năm 1980 từ tuổi ấu thơ cho đến khi có được buổi triển lãm tranh vừa qua ở số 15 Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, chính là cô em gái yêu thương Trần Thị Hồng Lê, sinh năm 1981. Đằng sau những bức tranh của Trần Ngọc là nước mắt, nụ cười, là tấm lòng bao dung, là sự kiên nhẫn và yêu thương vô điều kiện của người em gái Hồng Lê. Cô chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về một sự thay đổi nhiệm màu sẽ đến với người anh của cô.

 

Hồng Lê tặng hoa động viên anh trai vững tin trước triển lãm​

 

Cũng như mọi lần thường ngày, hôm nay Hồng Lê lại nấp sau sân khấu triển lãm theo dõi từng cử chỉ của anh trai mình. Cô cho biết đã cùng gia đình, bạn bè và những nhà hảo tâm tất bật chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh này hơn một tuần nay. Cô chia sẻ: “Đêm qua hầu như em không ngủ, phần vì em là người duy nhất có thể trò chuyện, tâm sự với anh trai, động viên anh mạnh dạn, vui vẻ, giao lưu với mọi người trong buổi triển lãm; phần vì tâm trạng háo hức tin tưởng vào sự thành công của buổi triển lãm sẽ góp phần thay đổi tích cực cuộc sống của anh trai. Đã nhiều lần em suy nghĩ về cuộc triển lãm nhưng cuối cùng không thể thực hiện được vì anh luôn thay đổi ý định một cách bất thường, những lúc đó em chỉ biết âm thầm khóc mà cũng không dám khóc trước mặt anh và ba mẹ”.

 

Trần Ngọc-Trần Tú Linh bị mất khả năng nghe và nói từ lúc mới ra đời. Hồng Lê chỉ kém anh trai mình một tuổi nên hai anh em cùng học chung lớp tiểu học với nhau. Suốt thời gian ấy, ngoài công việc cố gắng kèm cặp anh trai viết chữ và đọc hiểu, cô còn có nhiệm vụ bảo vệ anh trai khi bị chúng bạn trêu chọc và cô cũng biết làm dịu những tức giận của anh khi bị bạn bè làm tổn thương. Hồng Lê cho biết càng nghĩ lại chuyện ngày thơ bé, càng thương anh trai thắt ruột. Anh có hai tên gọi đó là tên khai sinh, cha mẹ đặt cho anh là Trần Tú Linh, sau này lớn lên anh thích tên Trần Ngọc, vậy là chứng minh nhân dân của anh mang hai tên: Trần NgọcTrần Tú Linh.

 

Lên lớp 6, Trần Ngọc phải nghỉ học ở nhà do không thể tiếp thu kiến thức như bạn bè đồng trang lứa. Khuyết tật vốn đã ngăn cản anh giao tiếp với thế giới xung quanh thì việc nghỉ học càng đẩy anh lùi sâu vào cuộc sống khép kín. Gần anh, Hồng Lê nhận thấy ở anh trai mình có một tâm hồn đầy khát khao, giàu tình cảm và yêu cuộc sống nhưng bất lực vì khiếm khuyết của bản thân. Chính vì những điều này mà lúc nào cảm giác mặc cảm, tự ti cũng thường trực xuất hiện trong anh. Đã có nhiều lúc anh tự dày vò, cào xé bản thân do không thể tự mình diễn đạt, giải bày suy nghĩ, ước ao của riêng. Những khi đó, chỉ mình cô là người duy nhất chia sẻ được với anh. Rồi anh ngày càng rơi vào cuộc sống khép kín, lặng lẽ. Cha mẹ rất yêu thương anh song vì lí do sức khỏe nên không chiều chuộng được con. Chỉ có em gái là người sẵn sàng chiều chuộng anh vô điều kiện.

 

Anh Trần Anh Dũng, chồng của Hồng Lê cũng chùng giọng khi tâm sự về Trần Ngọc: “Anh Ngọc rất giàu tình cảm, rất yêu thương những người thân trong gia đình, đặc biệt là hai cháu gọi bằng cậu ruột (con anh Dũng và chị Lê). Anh có thú chơi cây cảnh, nuôi chim, yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật, nhưng anh rất nóng tính, ngại tiếp xúc với người lạ. Hằng ngày, anh ở một mình trong phòng riêng. Trong gia đình thì Hồng Lê là người duy nhất hiểu, giao tiếp hiệu quả và chuyển tải được suy nghĩ của anh Ngọc để giúp anh trai công việc hằng ngày. Tôi hiểu điều đó nên cố gắng thu xếp công việc gia đình ổn thỏa, luôn động viên, tạo mọi điều kiện để Hồng Lê có nhiều thời gian hơn bên anh trai”.

 

Trần Ngọc đã học nghề khắc đá và nghề may trước khi tình cờ đến với hội họa. Cách đây gần mười năm, trong căn phòng như là thế giới riêng của mình, khi những nét bút chì đầu tiên được anh tự nhiên phác ra trên giấy, Trần Ngọc như gặp được người bạn tâm giao, gặp được thanh âm của cuộc sống mà tưởng như đã vĩnh viễn không bao giờ có nơi anh. Tình cờ anh được một người thân của gia đình đưa vào thành phố Hồ Chí Minh trong ba tháng để hướng dẫn thêm về hội họa. Trở về, anh tiếp tục vẽ, ban đầu chưa thành công, nhưng nhờ sự kiên trì giúp đỡ của Hồng Lê, những nét cọ, mảng màu tươi sáng, thong thả, trong trẻo mang thanh âm cuộc sống đã giúp anh chuyển tải hết tâm tư, nỗi niềm vào những bức tranh. Không qua đào tạo chính quy một trường lớp nào về hội họa nhưng với bản năng nhạy cảm và năng khiếu bẩm sinh, Trần Ngọc đã kể những câu chuyện hồn nhiên của cuộc đời bằng sắc màu và chính trái tim biết rung động.

 

Không biết bao nhiêu lần cô em gái đứng lùi vào một góc trong căn phòng nhỏ, lặng lẽ quan sát người anh đang vẽ thì bấy nhiêu lần nước mắt chảy vào trong vì hạnh phúc chưa khỏa lấp được nỗi đau. Khi vẽ tranh, anh trai cô không còn dáng vẻ của một người khuyết tật, thay vào đó sự tập trung cao độ nơi khuôn mặt và đôi mắt sáng bừng. Chiều lòng anh trai nên Hồng Lê dành dụm từ đồng lương viên chức ít ỏi của mình mua dụng cụ, màu vẽ… để anh trai sáng tác mỗi ngày. Những năm đầu, để có được hộp màu, cây cọ vừa ý, cô phải chạy xe máy từ Vĩnh Linh vào Huế mua rồi mang ra cho anh, hoặc thậm chí gửi nhờ mua tận TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội về phục vụ anh. Còn bây giờ thì cô mua online giúp anh, thuận tiện hơn rất nhiều. Anh trai vẽ xong, tự tay cô mang đi đóng khung, nâng niu, trân quý từng bức tranh như những đứa con mình đứt ruột sinh ra.

 

Suốt thời gian diễn ra triển lãm tranh, Hồng Lê đứng khuất sau hậu trường lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, hành động của anh. Cô lại lo lắng, run sợ anh mình không hợp tác tại buổi triển lãm. Rồi cô hạnh phúc vỡ òa khi triển lãm tranh “Gửi vào màu sắc” đã diễn ra thành công ngoài mong đợi trong niềm hạnh phúc khôn tả của gia đình. Hồng Lê nói hộ anh trai mình lời cảm ơn từ sâu thẳm trái tim mình đến những người luôn đồng hành với anh. Những bức tranh của anh có thể chưa đạt đến sự hoàn mĩ về nghệ thuật nhưng đó là tất cả sự nỗ lực và tấm lòng của anh gửi gắm vào mỗi tác phẩm. Hồng Lê rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhiều người để tạo động lực cho anh mình trong sáng tạo nghệ thuật và hòa nhập với cộng đồng.

 

Trần Tú Linh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
Cố em gái quá tuyệt vời, bài viết rất cảm động
Tr?n Van Quang - 27/02/2019 9:10:42 SA

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ