Hoa trẩu trắng trên đỉnh Kôladoong


Ngày cập nhật: 02/02/2019 16:03:12

(QT Xuân) - Đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô xem loài hoa trẩu với sắc trắng tinh khôi, bung nở bừng sáng khắp khoảnh đồi, sườn núi khô cằn, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của núi rừng. Già làng Hồ Văn Lăng cũng được dân bản Húc Nghì (xã Húc Nghì, huyện Đakrông) xem như loài hoa này. Và như một cơ duyên, chính già làng Hồ Văn Lăng là người mang cây trẩu lên trồng thành rừng trên đỉnh Kô la doong.

 

Già làng Hồ Văn Lăng cùng vợ lên thăm trang trại trên đỉnh Kô la doong​

 

Đẩy lùi hủ tục “đẻ chòi”

 

Mùa đông. Núi rừng Trường Sơn không có nắng vàng óng ả, đổi lại là những đợt gió lạnh cùng cơn mưa phùn kéo dài rả rích suốt ngày đêm. Cơn mưa chiều biên giới đã “trói chân” tôi lại ở bản Húc Nghì, để rồi bên bếp lửa hồng, câu chuyện một thời, một thuở của già làng Hồ Văn Lăng lại ùa về.

 

Năm 1959, Hồ Văn Lăng tập kết ra miền Bắc học tập. Đến năm 1970, ông trở lại quê hương với vai trò là y sĩ quân y, thuộc bộ đội địa phương huyện Hướng Hóa, trực tiếp tham gia chiến đấu ở mặt trận Đường 9 - Nam Lào. Năm 1975, ông xuất ngũ rồi tiếp tục làm nhiệm vụ trong ngành y tế. Năm 1992, ông được phân công về công tác tại Trạm Y tế xã Húc Nghì. Già làng tâm sự “Ngày trở về xã Húc Nghì nhận nhiệm vụ, tôi biết là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ bởi lúc ấy, đồng bào Vân Kiều, Pa Kô sống trong nhiều bản làng nằm heo hút, biệt lập giữa rừng già. Muốn đi đến đó phải “cơm đùm, gạo bới” băng rừng, lội suối đi bộ từ ngày này sang ngày khác. Người dân miền núi như tôi nghĩ đến đã thấy sợ chứ đừng nói cán bộ miền xuôi lên. Cũng do đồng bào sống biệt lập nên nhiều hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức. Ví như đau ốm nếu nhẹ thì dùng cây lá trong rừng để chữa, còn nặng thì tìm thầy mo đến rồi mổ trâu, bò, lợn… cúng giàng, cúng ma hết ngày này sang tháng khác. Phụ nữ đến thời kỳ sinh nở không được ở trong nhà mà phải ra dựng chòi lá cạnh suối, cạnh đồi để tự mình sinh con, không có sự hỗ trợ nào từ y, bác sĩ hay người thân trong gia đình. Nhiều trường hợp cả mẹ lẫn con tử vong rất đau lòng. Mà muốn thay đổi những hủ tục đó không phải là chuyện một sớm, một chiều là làm được”.

 

Già làng Hồ Văn Lăng đón mùa quả ngọt

 

Và việc đầu tiên mà già làng Hồ Văn Lăng quyết tâm làm là xóa bỏ hủ tục này. “Nói xóa bỏ nhưng không phải cứ muốn là xóa bỏ được ngay. Những năm đầu công tác tại Trạm Y tế xã Húc Nghì, mỗi lần có trường hợp dựng lều bên suối để sinh nở là tôi lập tức đến ngay gia đình nhà chồng cũng như gia đình sản phụ để tuyên truyền, vận động rồi thuyết phục họ mang sản phụ về trạm để được chăm sóc y tế cẩn thận. Một vài gia đình phản đối bởi họ cho rằng đó là luật tục của bản làng tồn tại từ lâu đời nên không thể phá bỏ. Tôi phải thuyết phục gia đình cho mình được đến lều để chăm sóc y tế cho sản phụ. Sau đó, cứ kiểu “mưa dầm thấm đất” mà thuyết phục bà con dần dần. Mặt khác, tôi cất công lặn lội đến từng bản để tìm gặp già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền, vận động. Bởi hơn ai hết, già làng, trưởng bản, người có uy tín với tiếng nói có trọng lượng với dân bản là mấu chốt để giải bài toán đẩy lùi hủ tục “đẻ chòi”. Phải sau hơn chục năm thì hủ tục “đẻ chòi” ở các bản làng của xã Húc Nghì mới được giải quyết dứt điểm. Ngoài việc đẩy lùi hủ tục này, hàng trăm phụ nữ Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn xã Húc Nghì được chính tay tôi đỡ đẻ. Lúc đầu, nhiều gia đình từ chối, nhưng rồi tôi đã thuyết phục được họ để tôi tự tay đỡ đẻ”, già làng Hồ Văn Lăng nhớ lại.

 

Làm kinh tế tuổi xế chiều

 

Năm 2000, sau nhiều năm gắn bó với ngành y tế, già làng Hồ Văn Lăng nghỉ hưu. Dân bản Húc Nghì cứ tưởng ông sẽ sống đời bình lặng gắn với bao mùa nương rẫy dưới mưa rừng, nắng núi. Nhưng rồi một quyết định của già làng Hồ Văn Lăng làm cả bản tròn mắt ngạc nhiên. Đó là lên đỉnh đồi Kô la doong cao chót vót xây dựng trang trại với tâm nguyện tìm một mô hình kinh tế mới để dân bản Húc Nghì cũng như các bản làng khác học hỏi và thoát khỏi đói nghèo. Chuyện là, một lần tình cờ leo lên đỉnh đồi Kô la doong, ông phát hiện đất trên đỉnh đồi rất phẳng, thuận tiện cho việc lập trang trại trồng rừng, chăn nuôi… Sau nhiều đêm trăn trở, ông bàn với vợ con lên đỉnh Kô la doong xây dựng trang trại. Và dân bản Húc Nghì lại tiếp tục bất ngờ khi ngoài 8 ha trồng tràm hoa vàng, keo tai tượng, ông dành 2 ha trồng cây trẩu. Bất ngờ là bởi lâu nay dân bản chỉ thấy cây trẩu được trồng dọc hàng rào hoặc mọc hoang trên núi đồi, khe suối chứ chưa thấy ai trồng trẩu thành rừng, còn giá trị kinh tế mà cây trẩu mang lại thì hầu như không ai biết. Nhưng ông Lăng thì biết, cây trẩu là loài cây thân gỗ, thuộc họ thầu dầu. Một cây trẩu trưởng thành có thể cao 15-16 m. Lá trẩu to tầm bàn tay, nguyên bản hoặc chia nhiều thùy. Cây trẩu có rất nhiều công dụng như thân dùng làm gỗ trong xây dựng và tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt gỗ trẩu là nguyên liệu rất tốt để sản xuất nấm ăn; quả dùng ép lấy dầu để làm sơn công nghiệp, da, chất dẻo nhân tạo; vỏ trẩu được dùng trong y học cổ truyền làm thuốc chữa nhức răng… Sau nhiều năm dày công chăm sóc, đến nay rừng trẩu trên đỉnh đồi Kô la doong đã mang lại nguồn thu 10 triệu đồng/vụ (chủ yếu là bán quả trẩu) cho gia đình ông. Tổng thu nhập hằng năm từ 8 ha trồng tràm hoa vàng, keo tai tượng, 2.000 bụi tre lấy măng, 2 ha trồng cây trẩu và chăn nuôi trâu, bò, dê… là vài trăm triệu đồng. Bây giờ, nhiều người dân bản Húc Nghì đã tìm đến ông để học hỏi kinh nghiệm xây dựng trang trại. Một số người dân đã bắt đầu chú ý đến việc trồng trẩu, cách ươm giống trẩu từ quả trẩu trong tự nhiên. “Điều tôi thấy vui không chỉ là nguồn thu nhập cao của gia đình, mà là dân bản đã thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế; dám thay đổi mới mong thoát nghèo được”, ông Lăng tâm sự.

 

Tôi không đủ sức để cùng già làng Hồ Văn Lăng leo ngược lên đỉnh đồi Kô la doong thăm trang trại của ông, bởi cung đường lên trang trại mùa này quá lầy lội, dốc đứng… Nhưng tôi biết rằng, một mùa hoa trẩu trắng lại lặng lẽ nở trên đỉnh Kô la doong, một vẻ đẹp đơn sơ, bình dị như tấm lòng của già làng Hồ Văn Lăng.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ