Sê Băng Hiêng, dòng sông kí ức


Ngày cập nhật: 14/11/2018 13:23:49

(QT) - Được hình thành giữa đại ngàn Trường Sơn nơi miền Tây Quảng Trị, trước khi ngược sang đất Lào rồi hòa mình vào sông mẹ Mê Kông, Sê Băng Hiêng đã nhẫn nại chắt chiu từng giọt phù sa để thay áo mới cho những bản làng tựa lưng vào bóng núi. Giữa lòng Trường Sơn trên đất Việt, Sê Băng Hiêng như cô gái Vân Kiều dịu dàng mà nồng nàn và mãnh liệt, vẫn cuộn chảy qua bao ghềnh thác và bến đợi, vẫn luôn réo rắt gợi nhắc bao kỉ niệm với những ai đã từng ít nhiều gắn bó với dòng sông.

 

Bắt cá trên dòng Sê Băng Hiêng. Ảnh: PTL

 

Nhắc đến Sê Băng Hiêng là nhắc đến quê hương của một bà mẹ Vân Kiều được rất nhiều người yêu thương và kính trọng, đó là bà Hồ Thị Oi, cô gái năm xưa đã kiên trì vận động dân bản Cù Bai, xã Hướng Lập vượt qua hủ tục.Bà cũng chính là người đã cùng với những người lính biên phòng đưa cây lúa từ đồng bằng lên Cù Bai thay cho cây lúa rẫy, từ đó giúp người dân được no cái bụng, sáng hai con mắt và ấm cái nhà. Nhắc đến Sê Băng Hiêng cũng là nhắc đến quê hương thứ hai của Anh hùng lực lượng vũ trang Đào Xuân Hướng, một người con từ vùng đất thép Vĩnh Linh đã gắn bó tuổi xuân của mình với đồng bào Vân Kiều và Đồn Biên phòng Cù Bai trong chiến tranh.

 

Anh hùng lực lượng vũ trang Đào Xuân Hướng giờ đã về trời. Nhưng có lẽ ông vẫn mang theo nỗi nhớ những sợi khói lam chiều quấn quýt trên mái nhà sàn chênh vênh bên vách núi, nhớ tiếng gõ mõ của đàn trâu lúc hoàng hôn và nhớ tiếng cười hồn hậu của bà con Vân Kiều với tấm lòng thủy chung đã cùng ông nhường cơm sẻ áo. Ông cũng sẽ nhớ da diết dòng Sê Băng Hiêng, là nơi mà ông đã ngược xuôi gần trọn cuộc đời binh nghiệp của mình.

 

Gắn với dòng Sê Băng Hiêng là những địa danh như cửa tử Cù Bai, các bản A Xóc, Sê Bu… là địa bàn từng bị bom đạn cày xới suốt ngày đêm trong nhiều năm ròng rã. Những cung đường 16A, 16B, 16D, đường số 10, đường Thống Nhất Bắc, Thống Nhất Nam có lẽ vẫn trải dài trong kí ức của người lính một thuở “mưa rừng cơm vắt” vượt Trường Sơn đi đánh giặc. Đặc biệt cắt ngang qua bản Cù Bai là con đường “độc đạo” để bộ đội hành quân từ Quảng Bình vào bến đò Sê Băng Hiêng rồi sang đất Lào để vào Nam. Con đường ngày ấy cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một lối đi nhỏ ghập ghềnh đá núi, nhưng đã nâng niu hàng vạn bước chân người lính. Con đường ấy vẫn miên man dài rộng trong nỗi nhớ khôn nguôi của người Vân Kiều ở Cù Bai như Hồ Xừng, Hồ Thứ…Còn nhớ trong một lần dẫn chúng tôi ghé thăm địa đạo Cù Bai có cửa hầm hướng ra cánh đồng về phía Đông, Hồ Xừng, nguyên Xã đội trưởng xã Hướng Lập cứ rưng rưng kỷ niệm: “Vào khoảng thời gian từ năm 1967 cho đến cuối năm 1972, mỗi đêm có hàng trăm người lính hành quân đi ngang qua cửa địa đạo, nhiều khi đoàn người kéo dài cả cây số, tôi nhớ thi thoảng có người cất tiếng gọi: Giữ cự li, bám sát đội hình, bám sát, bám sát…”. Giọng Hồ Xừng bất chợt chùng xuống: “Dân bản mong lắm, nhưng sau hòa bình có rất ít người lính trở lại Cù Bai, có lẽ nhiều người vẫn chưa trở về!”.

 

Đón ngày mới ở bản Cuôi. Ảnh: PTL

 

Khao khát được khám phá những vùng đất nơi chốn biên thùy, cách đây 10 đúng năm chúng tôi cũng đã có dịp đến với bản Cuôi nơi đầu nguồn Sê Băng Hiêng. Hành trình đến bản Cuôi thật lắm gian nan. Chúng tôi phải đi bộ gần một ngày đường, phải liên tục đi qua và đi về hai phía của dòng sông để tránh những vách đá dựng đứng, những thác nước và vực sâu hun hút. Người dẫn đường lúc ấy là Hồ Khun quê ở bản Tri vừa đi, vừa nhắc nhở như ra lệnh: “Nếu mưa rừng thì không ai được tự ý đi một mình, phải dừng lại tìm nơi cao để trú mưa và đợi nước rút”.

 

Bản Cuôi ngày ấy có 22 hộ dân với gần 120 nhân khẩu. Đất đai ở Cuôi khá màu mỡ, nhất là những bãi bồi bên sông có thể gieo trồng bắp, đậu quanh năm. Người Vân Kiều ở bản Cuôi có cuộc sống gần như tự cung tự cấp. Chúng tôi còn nhớ, sông Sê Băng Hiêng lúc bấy giờ rất nhiều cá, thế nhưng người dân ở bản Cuôi vẫn có một quy định thật khác lạ, mọi người trong bản thống nhất với nhau về một khúc sông không được phép đánh bắt cá và tắm giặt. Chỉ khi nào có người từ xa đến thăm thì già làng mới cho phép trai bản dùng lưới bắt cá để tiếp khách, vì vậy dân bản còn gọi là đoạn sông tiếp khách. Tuy vậy cuộc sống bình yên ở bản Cuôi cũng chẳng được dài khi cỗ máy nghiền đá, đãi vàng ầm ào suốt ngày đêm không chỉ hủy diệt hệ sinh thái của dòng sông, tàn phá nương rẫy hai bên bờ, mà còn làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

 

“Sông có khúc, người có lúc”, trở lại bản Cuôi vào những ngày cuối mùa thu năm 2018, chúng tôi không còn phải đi bộ như trước, thay vào đó là tuyến đường dài hơn 10 cây số do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xây dựng chạy dọc theo bờ sông Sê Băng Hiêng, vượt qua nhiều ngọn núi đã giúp người dân bản Cuôi không phải chịu cảnh bị cô lập vào mỗi mùa mưa lũ. Thêm niềm vui mới là ở bản Cuôi giờ đây đã có điện thắp sáng, có công trình nước tự chảy. Người dân không còn ai bị cuốn theo cơn lốc vàng, thay vào đó nhiều thửa ruộng mới được khai phá, mọi người đã quay trở lại gắn bó với cây ngô, cây lúa. Sê Băng Hiêng giờ cũng đã hồi sinh, lượng cá tuy không nhiều như xưa nhưng bắt đầu sinh sôi nhờ dân bản thực hiện nghiêm việc cấm đánh bắt bằng xung điện và chất nổ.

 

Xuôi theo dòng Sê Băng Hiêng, chúng tôi về lại với Cù Bai sau đúng tròn 10 năm gặp gỡ, vì đang là mùa mưa trên đất Lào nên điểm giao nhau giữa dòng Sê Băng Hiêng và con suối Cù Bai, dòng nước một màu quạnh đỏ. Người Vân Kiều ở Cù Bai vẫn thủy chung với cây lúa nước, đặc biệt từ ngày có công trình thủy lợi ngăn dòng suối Cù Bai để tưới tắm cho cánh đồng 2 vụ dưới chân núi Cà Tăm, năng suất lúa đã tăng lên đáng kể. Vậy là thấm thoắt đã hơn nửa thế kỉ kể từ ngày người Vân Kiều ở Cù Bai biết gieo trồng cây lúa nước. Chưa kịp hỏi thăm nhưng các chị phụ nữ đã cho hay, mẹ Hồ Thị Oi nay đã chuyển về sinh sống giữa cánh đồng Tà Rùng dưới chân đỉnh Sa Mù. Thì ra, mặc dù thời gian không chờ đợi nhưng điều kì diệu là vẫn có những câu chuyện vượt thời gian! Dưới nếp nhà sàn giữa thung lũng Cù Bai, câu chuyện về cô gái Vân kiều dám vượt qua lời nguyền, cùng những người lính biên phòng như Anh hùng Đào Xuân Hướng đưa cây lúa nước lên đỉnh Trường Sơn vẫn còn được người dân kể mãi.

 

Vui cùng mùa gặt. Ảnh: HỒ THANH THOAN

 

Già làng Hồ Thứ, một người sản xuất lúa nước nổi tiếng ở Cù Bai nói: “Cây lúa nước đã giúp bà con chúng tôi đuổi con ma đói ra khỏi bản”. Hồ Thứ biết ơn cây lúa nước vì bản thân ông đã trải qua những tháng năm nghèo đói cơ hàn trên nương trên rẫy. Đó là quãng thời gian cả gia đình ông lặn lội vào tận rừng sâu nhưng một năm vẫn có hơn 6 tháng phải ăn sắn và rau rừng thay cơm. Chẳng riêng gia đình Hồ Thứ, ngày ấy hầu hết dân bản Cù Bai đều vào rừng “phát, cốt, đốt, trỉa”, nhưng rồi sau mùa thu hoạch chỉ vài tháng thì mọi người phải lo cái ăn từng bữa. Cứ thế, câu chuyện nghèo đói, thiếu ăn như một vòng xoay tưởng chừng không thể nào thoát ra được.

 

Giờ đây người ở Cù Bai chẳng cần phải đi đâu xa mà vẫn có đủ cơm trắng quanh năm. Được như hôm nay, người Vân Kiều ở Cù Bai qua bao thế hệ luôn biết ơn những người lính gắn với Hướng Lập, biết ơn dòng Sê Băng Hiêng đã miệt mài vượt qua bao thác ghềnh hiểm trở để mang về dòng nước mát lành, đã nhẫn nại chắt chiu bồi lắng phù sa để dệt nên những mùa vàng ấm no cho dân bản.

 

Sông vẫn chảy đời sông, hoa lau cứ mỗi độ thu đến lại theo về những áng mây trắng bồng bềnh trong gió. Dòng nước tưởng như dòng thời gian sẽ không bao giờ còn gặp lại nhưng với những người con của Cù Bai như Hồ Xừng, Hồ Thứ… Sê Băng Hiêng đâu chỉ là dòng sông hiện hữu, mà còn là dòng sông tuổi thơ, dòng sông kỷ niệm, dòng sông kí ức đã chảy tràn qua năm tháng đời người với bao thăng trầm chất chứa buồn vui. Đó có thể là lần đầu ai đó rủ bạn trốn nhà đi tắm sông, bắt cá; lần đầu tiễn đưa cô bạn gái ở cạnh nhà sang sông; lần đầu cảm thấy cô đơn dưới bóng trăng tà bên sông rì rào thác đổ...Có phải vì thế mà từ trong thẳm sâu ai đó cũng như bạn, như tôi vẫn hoài thao thức đầy vơi theo dòng nước.

 

Sê Băng Hiêng quanh năm tâm tình cùng đại ngàn thâm u, hùng vĩ rồi thao thiết chảy qua Hướng Lập để tìm về với mẹ, về với Mê Kông. Tôi thầm hỏi lòng mình: Không biết bây giờ những người lính của Đồn Biên phòng Cù Bai anh hùng năm xưa có vơi bớt nỗi nhớ Cù Bai? Chợt nghe trong tiếng gió rì rào thổi miên trường qua những rặng núi đồng vọng lại lời nhắn: Những người lính già tóc trắng vẫn đăm đăm dõi ánh mắt hướng về đỉnh núi xa mờ phía mặt trời đổ bóng hoàng hôn cho lòng mình quay quắt trong nỗi nhớ: Sê Băng Hiêng, ơi dòng sông kí ức!

 

Phan Tân Lâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (1)
...Dòng sông ký ức- một ps rất hay. Đọc bài viết giúp mình nhớ Nhiều về quê hương và tuổi thơ cũng như năm tháng chiến tranh tàn khốc....cảm ơn tác giả Phan Tân Lâm, cảm ơn Báo Quảng Trị!
Lê Quang H?i - 05/12/2018 10:45:48 CH

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ