Bền bỉ giữ nghề truyền thống


Ngày cập nhật: 03/11/2018 06:20:14

(QT) - Trong bối cảnh các giá trị văn hóa truyền thống của người Vân Kiều dần bị mai một, ông Hồ Hưm (sinh năm 1969), trú tại bản Ka Lu, xã Đakrông, huyện Đakrông vẫn bền bỉ gắn bó với nghề đan lát. Người nghệ nhân luống tuổi này giữ nghề mà cha ông truyền lại bằng cả trách nhiệm lẫn tình yêu.

 

Ông Hồ Hưm trò chuyện với các nghệ nhân ở bản Ka Lu bên nếp nhà sàn

 

Mỗi khi chiếc A chói, A đư, Pa điên… của gia đình bị hỏng, người dân ở nhiều bản làng lại không quản ngại đường sá xa xôi tìm gặp ông Hồ Hưm. Ở huyện Đakrông, ông Hưm là nghệ nhân đan lát nổi tiếng. Qua bàn tay khéo léo của ông, những vật dụng phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người Vân Kiều, Pa Kô ra đời, rất bền, đẹp, đậm chất truyền thống. Vốn là người thân thiện, ông Hưm luôn nhiệt tình đón những người tìm đến nhờ mình làm bất cứ việc gì.

 

Không khó để tìm nhà ông Hồ Hưm. Vừa rẽ từ Quốc lộ 9 vào bản Ka Lu, vẫy tay định hỏi đường, mấy đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đã vui vẻ chạy đến, ríu rít nói: “Các chú hỏi nhà ông Hưm phải không? Ngôi nhà to, nằm ở giữa bản, có treo tấm biển “nhóm mây tre đan Ka Lu” ấy”. Thấy sự ngạc nhiên của chúng tôi, một cô bé mặc bộ áo quần thổ cẩm nhanh nhảu nói: “Tuần nào cũng có người tìm đến nhà của ông Hưm. Ông Hưm là nghệ nhân đan lát nổi tiếng của bản mà”. Nói rồi, cô bé cùng chúng bạn chạy về khoảng sân rộng, lót dép ngồi đan lát. Sau khi gặp nghệ nhân Hồ Hưm, chúng tôi mới biết, mỗi khi rảnh rỗi, ông thường gọi trẻ em trong bản lại, hướng dẫn chúng đan lát một số vật dụng đơn giản. Em nào đan giỏi còn được ông thưởng quà.

 

Khi còn nhỏ như những cô cậu bé Vân Kiều mà chúng tôi gặp ở đầu bản, ông Hồ Hưm đã biết đan lát. Chính ông và bố của nghệ nhân Hưm đã truyền nghề cho cháu, con mình. Thời ấy, theo luật tục, người đàn ông trong gia đình phải giỏi đan lát. Ở tuổi trăng tròn, các cô gái chỉ để ý đến những chàng trai làm được chiếc A Chói, A Điên, Ta Vin, Sang, Ria, A Dư… Thế nhưng, buổi đầu cậu bé Hồ Hưm không mấy mặn mà với công việc đan lát. Cậu thích cùng lũ bạn ra sông Đakrông tắm mát, bắt con cá, con tôm hơn. Vì vậy, bố của nghệ nhân Hồ Hưm phải hướng con làm quen với công việc đan lát dần dần. Trước lúc con ngủ, ông thường kể những câu chuyện về sự ra đời của chiếc A chói, A điên, Ta vin…cho con nghe. Dần dần, những vật dụng sinh hoạt tưởng chừng vô tri, vô giác lại trở nên sinh động, thú vị với Hồ Hưm. Sau khi hoàn thành chiếc A chói đầu tiên, nhận nhiều người khen ngợi, cậu bé Vân Kiều như được “tiếp lửa”, miệt mài học hỏi, làm ra những sản phẩm khác.

 

Mỗi sản phẩm đan lát là một đứa con tinh thần đối với ông Hồ Hưm

 

Hầu hết người Vân Kiều nào ở bản Ka Lu đều biết đan lát nhưng không phải ai cũng có niềm đam mê với công việc này. Đây là nghề đòi hỏi sự chịu khó, kiên trì và khéo léo. Để làm nên những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, ông Hồ Hưm phải đi vào rừng sâu chọn những cây mây, tre, đoác…ưng ý nhất. Trở về, ông miệt mài ngồi chuốt thành từng thanh, sợi nhỏ, rồi mới bắt tay vào đan lát. Khi ngồi vào làm việc, người nghệ nhân dồn hết tâm huyết của mình vì chỉ một đường đan sai vị trí, chiếc A chói, A điên, Ta vin… xem như hỏng. Ông Hồ Hưm làm một chiếc Pa điên nhỏ trong 5 ngày, chiếc Sang 4 ngày, A chói 3 ngày…Trong quãng thời gian ấy, ông hiếm khi nghỉ tay. “Nhiều người nghĩ việc đan lát rất dễ nhưng mới bắt tay làm một, hai ngày đã… chạy dài. Còn tôi, giờ một ngày không đan là lại thấy ngứa ngáy”, ông Hồ Hưm cho biết.

 

Những ngày đầu gắn bó với nghề, ông Hồ Hưm đã xác định chỉ làm các vật dụng phục vụ cho cuộc sống gia đình mình. Ông vui khi thấy chiếc A chói mình làm theo mẹ lên nương; chiếc Pa điên cầu kì đựng đầy sản vật trong mùa lễ hội; chiếc Ta vin, Ria, A dư được bố rất quý… Thấy những vật dụng bền, đẹp mà Hồ Hưm làm ra, người hàng xóm, rồi bà con trong bản đến nhờ ông làm mới hoặc sửa chữa. Tiếng lành đồn xa, người dân từ nhiều bản làng xa xôi cũng tìm tới ông Hồ Hưm. Một số người không ngần ngại bỏ tiền thuê ông Hưm làm nên những vật dụng tinh xảo, cầu kì cho gia đình. Dần dần, đan lát trở thành “nghề phụ, thu chính” đối với Hồ Hưm. Nhờ nghề này mà sau ngày kết hôn, ông Hưm và vợ đủ sức nuôi 6 đứa con trưởng thành.

 

Tuy đã gặt hái thành quả từ việc đan lát nhưng ít ai biết, nghệ nhân Hồ Hưm vẫn mang một nỗi niềm. Hiện nay, rất ít người mặn mà với nghề đan lát. Dân bản cũng bắt đầu chuộng những vật dụng công nghiệp. Thành ra, nghề đan lát của người Vân Kiều khó hồi sinh và phát triển. Thực tế ấy khiến ông Hồ Hưm suy nghĩ nhiều. Năm 2013, được sự hỗ trợ của dự án nước ngoài, ông Hưm tình nguyện tham gia nhóm mây tre đan Ka Lu và được tín nhiệm bầu làm đội trưởng. Từ đó, ông cùng 4 thành viên trong nhóm miệt mài gõ cửa từng nhà để vận động người dân trong bản theo học nghề đan lát. Họ cũng thu xếp thời gian tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề để học hỏi nhiều kĩ thuật hơn. Các ông hứa với nhau sẽ truyền nghề cho bất cứ ai có nguyện vọng. “Tôi biết, nghề gì cũng có lúc hưng, lúc thịnh. Hơn nữa, khó mà ép con người ta đam mê một công việc nào đó. Tôi chỉ cố tuyên truyền, vận động bà con, biết đâu có người say nghề truyền thống như mình”, ông Hưm bộc bạch.

 

Ông Hồ Hưm và các nghệ nhân ở bản Ka Lu giới thiệu các nét văn hóa dân tộc Vân Kiều cho con cháu

 

Một niềm vui bất ngờ đến với ông Hồ Hưm là từ ngày bản Ka Lu nổi cồng chiêng đón khách du lịch, những sản phẩm đan lát truyền thống của người Vân Kiều được nhiều du khách gần xa ưa thích. Một số người đến tận nhà đặt ông Hưm làm những sản phẩm mà mình yêu thích. Có thời điểm, ông Hưm đan lát luôn tay. Ông Hồ Hưm cũng bắt đầu đan lát các sản phẩm mới lạ, có tính thẩm mĩ cao hơn theo yêu cầu của khách. Thấy ông Hưm tìm được đầu ra cho các sản phẩm đan lát, một số người dân trong bản tìm đến ông xin làm… học trò. Chưa bao giờ có ý định giấu bí quyết nên ông Hồ Hưm dốc lòng chỉ dạy. Bản thân ông Hưm không ngờ sự tâm huyết với nghề của mình sớm được truyền sang nhiều người cùng bản. Trở về từ buổi học ở nhà ông Hưm, một số bà con bắt đầu đan lát A chói, Pa điên... Lũ trẻ thấy bố mẹ của mình làm nên những đồ dùng sinh hoạt của gia đình từ cây mây, tre, đoác… cũng tò mò theo học. Cứ thế, tình yêu nghề truyền thống như được thổi bùng lên từ đám tro tàn.

 

Hôm chúng tôi đến thăm, nghệ nhân Hồ Hưm đưa rất nhiều sản phẩm đan lát ra giới thiệu. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là những sản phẩm được làm ra từ bàn tay yêu lao động của ông có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống với hiện đại. Ông kể rằng vừa có chuyến đi lên huyện Hướng Hóa chơi và nghe chuyện một số sản phẩm đan lát của bà con ở xã A Xing đã bước ra khỏi bản làng, đến với trời Âu xa xôi. Điều đó thắp lên trong ông cũng như các nghệ nhân khác ở bản Ka Lu một niềm hi vọng, về một ngày không xa những sản phẩm đan lát của mình cũng bước ra khỏi bản làng.

 

Tây Long

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ