Chuyện về những nữ trợ giúp viên pháp lí


Ngày cập nhật: 20/10/2018 06:49:06

(QT) - Nhiều người gọi các chị là những nữ “luật sư công”. Nhưng công việc của các nữ trợ giúp viên pháp lí không chỉ có kiên trì theo đuổi vụ việc để đòi quyền lợi cho người có công cách mạng, bào chữa cho bị cáo trong các vụ án hình sự mà còn băng rừng, lội suối đến vùng sâu, vùng xa tư vấn pháp luật cho người dân tộc thiểu số… Đối với những nữ trợ giúp viên pháp lí, bên cạnh những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ thì sự cống hiến, tận tụy luôn là sợi chỉ xuyên suốt quá trình hoạt động nghề nghiệp.

 

Chụp ảnh kỉ niệm nhân đợt tuyên truyền pháp luật tại một trường học ở miền núi

 

Theo nghề thì phải vì nghề

 

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Thùy Linh được nhận vào làm tại Trung tâm trợ giúp pháp lí (TGPL) Nhà nước - Sở Tư pháp Quảng Trị. Theo nghề được 6 năm (trong đó được bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lí 3 năm), với không ít nỗi vất vả, nhọc nhằn nhưng cũng mang đến cho Linh nhiều cảm xúc, rồi dần gắn bó lúc nào không hay.

 

Một trong những câu chuyện khiến cô nhớ mãi, đó là lần được giao nhiệm vụ bào chữa cho bị cáo là người dân tộc thiểu số trong một vụ án “Trộm cắp tài sản”. Trong vụ án này, có 7 bị cáo cùng thực hiện hàng loạt vụ án trộm cắp xe máy ở hai huyện Hướng Hóa, Đakrông. Bản án sơ thẩm, tòa tuyên bị cáo 6 năm tù giam. Nhận thấy bản án tòa tuyên nặng so với hành vi phạm tội của bị cáo, cô đã hướng dẫn bị cáo viết đơn kháng cáo. Thời gian chờ tòa phúc thẩm giải quyết, Linh đã tìm đến bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thu thập các tình tiết làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Để vượt quãng đường bằng xe máy từ Đông Hà lên thị trấn Lao Bảo dài hơn 100 km với một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn như Linh là khá vất vả. Tuy nhiên, mong muốn tìm được nhiều chứng cứ thuyết phục để làm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khiến cô quên đi mệt mỏi. Đến nơi, cô mới biết gia đình bị cáo rất hoàn cảnh, trong thời gian con trai bị tạm giam chờ ngày xét xử, người cha đã qua đời mà không được gặp con lần cuối. Nhà nghèo, lại đông con, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên bị cáo đã không ý thức được việc mình làm là nguy hiểm cho xã hội. Phiên tòa phúc thẩm, những tình tiết giảm nhẹ do Thùy Linh đề nghị xem xét được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận, giảm án xuống còn 4 năm tù giam.

 

Nhắc lại, Linh vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng khi kết thúc phiên tòa hôm đó: “Nhìn bị cáo và người nhà của họ mừng vui mà tôi thấy xúc động và vui suốt cả ngày. Đó là lần đầu tiên, niềm vui về công việc của mình làm hiện hữu một cách rõ nét trong tôi như vậy”. Nếu chỉ vì công việc, thì nhiệm vụ của Linh dừng lại ở đó đã là trôi tròn. Vậy nhưng, hiểu tâm lí bị cáo khi ra tòa luôn muốn có người thân bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần, còn người nhà cũng muốn nhìn thấy mặt chồng con để động viên, an ủi đôi lời, cô bỏ tiền túi gọi nhà xe đến tận nhà đưa đón người nhà bị cáo về tham dự phiên tòa. Nhìn phút giây đoàn tụ hiếm hoi của gia đình bị cáo tại tòa, Linh nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Hỏi những suy nghĩ về nghề, Linh ví von: “Đó là một công việc mà “về nhà, việc vẫn theo về”. Ý cô đang nói đến sự tâm huyết và trăn trở với công việc mà mình đang làm. Đúng là có những vụ án mà khi gấp tập hồ sơ lại thì trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ, ngay cả trong giấc ngủ cũng trăn trở làm thế nào để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người mình được phân công bào chữa, bảo vệ theo đúng quy định pháp luật.

 

Bích Loan (ngoài cùng bên phải) tham gia một phiên tòa với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho bị hại

 

Lê Thị Bích Loan thuộc “đàn chị” ở trung tâm trợ giúp viên pháp lí Nhà nước. Theo cô, khi tham gia bất cứ vụ án nào, việc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để có căn cứ làm tình tiết giảm nhẹ cho đối tượng là rất cần thiết. Trong quá trình tham gia vụ án với tư cách trợ giúp viên pháp lí, cô ấn tượng nhất với vụ hai chị em người dân tộc thiểu số bị đưa ra xét xử với tội danh “Giết người” cách đây không lâu. Trong vụ án này, Loan được phân công bào chữa cho người em, là đồng phạm giúp chị gái giết anh rể vì bị bạo hành trong thời gian khá dài. Điều đáng nói là cô em đang theo học một lớp trung cấp sư phạm ở thành phố Đông Hà. Vốn là người có học thức nên quá trình tiếp xúc, Bích Loan thấy bị cáo có sự giằng co dữ dội về mặt tâm lí. Sự giằng co đó xảy ra trước khi nhận lời giúp chị gái, vì ở thời điểm trước đó người em đã bình tĩnh khuyên chị nên li hôn để tránh vi phạm pháp luật. Nhưng rồi người chị nhất định không nghe và một mực nhờ em giúp. Thương chị, nên dẫu biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, người em nhắm mắt làm theo. Thời gian đầu, bị cáo thành khẩn khai báo nhưng sau một thời gian lại thay đổi lời khai. Tìm hiểu nguyên nhân, Loan đã tìm cách khuyên người em nên thành khẩn khai báo để đổi lấy sự khoan hồng của pháp luật. Lúc đó, người em đã khóc nức nở và thú nhận: “Bao nhiêu công sức cố gắng học hành của em đã đổ xuống sông xuống biển. Nhưng em vẫn thương chị gái nhiều hơn”. Điều khiến Bích Loan chạnh lòng là mặc dù hoàn cảnh của gia đình bị cáo khó khăn, bố là thương binh, sống ở vùng sâu vùng xa nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân đã thoát ra được nghịch cảnh để theo đuổi sự nghiệp học hành, với một cô gái người dân tộc thiểu số là một nỗ lực lớn lao. Vậy mà chỉ vì lí trí không thắng nỗi tình cảm, người con gái đó đã chôn vùi tương lai và tuổi xuân đẹp đẽ của mình.

 

“Nhiều người quan điểm nghề này rất “bạc” vì xong việc chẳng ai nhớ đến mình để nói lời cảm ơn, lại vất vả vì phải mất nhiều thời gian, công sức. Nhiều lúc, chúng tôi còn bị so sánh rằng “làm miễn phí thì chất lượng cũng chỉ là cho có”. Nhưng theo nghề thì phải vì nghề, chúng tôi luôn nỗ lực để khẳng định vai trò, vị trí của mình và để xóa đi tư tưởng “chất lượng ngang tầm miễn phí” của một số người”, chị Loan cho biết.

 

Đưa pháp luật đến gần dân

 

Trợ giúp pháp lí cho dân chính là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và góp phần nâng cao ý thức pháp luật, ứng xử pháp luật của công dân trong quan hệ đời sống hằng ngày. Vì vậy, việc mang pháp luật đến vùng sâu, vùng xa đối với các trợ giúp viên pháp lí là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Với mục đích để mọi người dân được công bằng trong việc tiếp cận pháp luật và được hưởng quyền lợi chính đáng của mình nên các nữ trợ giúp viên pháp lí không ngần ngại đến từng bản làng, thôn xóm để làm nhiệm vụ được giao.

 

Chị Lê Đỗ Diệu Huyền kể lại bi kịch của một vụ án mà mình tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Đó là câu chuyện về một bé gái người dân tộc thiểu số bị hai chú cháu là người cùng bản hiếp dâm trong hai khoảng thời gian khác nhau. Mặc dù người chú trước đó đã chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật về tội Hiếp dâm trẻ em nhưng sau đó người cháu ruột vẫn tiếp tục phạm tội với chính bé gái đó. Điều đó cho thấy, nhận thức của nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất nhiều hạn chế. Vì vậy, tuyên truyền pháp luật là con đường ngắn nhất giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức pháp luật. Từ năm 2017 đến tháng 9/2018, Trung tâm trợ giúp pháp lí thực hiện 76 đợt truyền thông về tại địa bàn các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn và 110 đợt trợ giúp pháp lí lưu động tại cơ sở; thực hiện trợ giúp pháp lí bằng hình thức tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng 204 vụ việc, trong đó trợ giúp viên pháp lí là nữ thực hiện 135 vụ. Thông qua tư vấn, trợ giúp của trợ giúp viên pháp lí, người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số mới hiểu được các chính sách của Đảng, Nhà nước hoặc các giao dịch dân sự cùng nhiều vấn đề khác.

 

Nhân viên Trung tâm trợ giúp pháp lí Nhà nước tuyên truyền pháp luật cho người dân tộc thiểu số

 

Thùy Linh kể, việc tuyên truyền pháp luật đến với các bản làng vùng sâu, vùng xa đối với phụ nữ thực sự khó khăn. Ngày làm việc hôm đó phải bắt đầu từ 4-5 giờ sáng và trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Quãng đường từ trung tâm các huyện miền núi vào các bản làng thường quanh co đèo dốc, có những ngày mưa, ô tô, xe máy không thể sử dụng được nên các chị phải đi bộ. Vậy mà có khi đến nơi, bà con đi làm rẫy hết nên phải chờ khi họ về mới triển khai được nhiệm vụ. Những lần như thế, cô trở về nhà khi đồng hồ đã điểm ở con số 12. Về nội dung, trợ giúp viên pháp lí phải nắm chắc các nội dung cần tuyên truyền, nhất là những chính sách mới, gần gũi, thiết thực với bà con như Pháp lệnh ưu đãi người có công, Nghị định của Chính phủ về khám chữa bệnh cho người nghèo, một số chính sách đối với bộ đội tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc…Đồng thời cần có kiến thức tổng hợp, sự ứng xử linh động để xử lí thông tin tại chỗ vì ở nhiều nơi, khi tuyên truyền xong là người dân bắt đầu hỏi, về bất cứ vấn đề gì. “Ngoài việc tuyên truyền, chúng tôi còn phải tư vấn rất nhiều vấn đề được người dân quan tâm. Có khi đơn giản chỉ là những câu hỏi: “Miềng là hộ nghèo thì được hưởng cái gì?”, “Làm gì để có giấy khai sinh con?, nhưng cũng có khi là những câu hỏi phức tạp hơn như liên quan đến chính sách đối với người có công. Không phải lúc nào trợ giúp viên pháp lí cũng giải quyết hết các câu hỏi đặt ra của người dân tại chỗ nhưng phải giúp được người dân trong việc giải quyết những vướng mắc của họ sau đó. Với tôi, được mang những thông tin hữu ích đến người dân là một niềm vui lớn”, Thùy Linh chia sẻ.

 

Với những nữ trợ giúp viên pháp lí, ngoài việc chuyên môn họ còn phải chu toàn việc gia đình với vai trò người vợ, người mẹ. Vì vậy, để giải quyết công việc cần có một sự sắp xếp khoa học và sự đồng cảm, sẻ chia từ gia đình. Bích Loan cho biết: Tôi may mắn vì có chồng làm trong nghề nên có sự chia sẻ phần nào trong công việc. Những lần đi tuyên truyền pháp luật thường là những chuyến đi vất vả nhưng chúng tôi đều có chung quan điểm rằng, mọi khó khăn đều có thể khắc phục được, miễn là việc tuyên truyền phải thực sự hiệu quả. Để hiệu quả, theo tôi hình thức trợ giúp phải được tiến hành linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, từng đối tượng với nội dung phong phú, ngắn gọn để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tiếp nhận. Đặc biệt là hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức TGPL lưu động cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn rất có ý nghĩa.

 

Khó khăn không ít, trăn trở cũng còn nhiều nhưng phần lớn đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lí nói chung, trợ giúp viên pháp lí là nữ nói riêng vẫn tận tâm để cống hiến cho nghề nghiệp của mình. Song, thiết nghĩ bên cạnh sự cố gắng của đội ngũ trợ giúp viên pháp lí còn cần đến sự quan tâm về chính sách, tạo hành lang pháp lí thuận lợi từ Nhà nước, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để các vụ việc trợ giúp pháp lí đạt hiệu quả cao.

 

 Phan Hoài Hương

...................

 - Ảnh do Trung tâm Trợ giúp pháp lí cung cấp

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ