“Ông bụt” ở làng An Mô


Ngày cập nhật: 06/10/2018 07:04:30

(QT) - Hàng chục năm nay có một người cựu chiến binh tóc đã bạc phơ vẫn ngày ngày tự nguyện nhặt rác, nhổ cỏ dọc đường, đào đắp, sửa chữa đường thôn xóm hư hỏng, chữa bệnh miễn phí cho dân… cùng vô vàn việc bao đồng khác. Người lạ chưa hiểu chuyện thì bảo ông dở hơi, nhưng với dân làng, người quen biết thì ai cũng xem ông như “ông bụt” đáng kính của làng. Ông là Phạm Văn Tiếp, năm nay tròn 80 tuổi ở thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong.

 

Chiếc xe đạp luôn đồng hành với ông Tiếp trên mỗi nẻo đường quê

 

Người chiến sĩ kiên trung

 

Trong ngôi nhà nhỏ cách chiếc cầu An Mô không xa, lúc chúng tôi ghé thăm, ông Tiếp đang đánh trần cuốc đất trồng rau trước vườn nhà. Tuổi đã cao, tóc bạc trắng nhưng thần thái của ông vẫn tinh anh và khỏe khoắn. Đặt cán cuốc ngồi nghỉ giữa khu vườn xanh mát, ông dành thời gian tiếp chuyện. Ông kể, cuộc đời ông và gia đình ông cũng có nhiều thăng trầm trong thời chiến tranh loạn lạc. Cha của ông nguyên là Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh Tân - Bích - An, Trưởng ban Dân quân tự vệ xã Phong Quang, bị giặc Pháp bắt, đánh đập dã man rồi bắn chết, lấp xuống hầm với 16 chiến sĩ cách mạng ở huyện lỵ Triệu Phong ngày 10/3/1947 (được công nhận liệt sĩ, cán bộ tiền khởi nghĩa).

 

Trong kháng chiến chống Mỹ, thôn An Mô của ông bị kẹp giữa sân bay Ái Tử và đường về Cửa Việt, lính Mỹ-ngụy ngày đêm lùng sục, cán bộ cũ ở lại hoạt động bị sát hại hầu hết. Đây là thời kỳ miền Nam chìm trong sự kiểm soát gắt gao của địch… Là thanh niên lớn lên trong chiến tranh ở giữa vùng địch tạm chiếm, như nhiều thanh niên cùng lứa khác ở làng, năm 1960 ông bị bắt quân dịch. Với tư chất thông minh và đã có bằng Tiểu học, ông thi đỗ vào quân y trong hàng ngũ của địch và tốt nghiệp vào năm 1964. Sau đó, ông được phân làm ở Quân Y viện Pleiku, Gia Lai- là nơi cứu chữa quân địch bị thương. Được một thời gian ngắn, viện lý do nhà chỉ có một mẹ một con, ông tìm cách biếu xén xin được về quê nhà trong vòng 2 năm để chăm nom mẹ già. Hết thời hạn không thấy ông trở lên, địch cho quân bắt trở lại Pleiku. Lúc này ông đã bỏ trốn. Đến tháng 8/1967, địch phát hiện và bắt được, buộc ông phải làm y tá phục vụ cho nghĩa quân của quân lực Việt Nam Cộng hòa đóng tại xã Triệu Long (lúc này vẫn chưa giải phóng). Đến trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông thoát khỏi vòng vây kìm kẹp rồi cướp súng địch theo cách mạng, trở thành du kích đầu tiên, duy nhất của xã Triệu Long thời điểm đó. Đồng thời ông trở thành chiến sĩ trinh sát với biệt danh “anh Ba” của Tiểu đoàn K8 Quảng Trị anh hùng. Thông thuộc đường sá, nhiều đêm ông dẫn Tiểu đoàn K8 chiến đấu kiên cường trong nhiều trận quyết liệt với địch…

 

Ông Tiếp khám chữa bệnh cho ông Lê Sỹ Hùng

 

Lần cuối, ông dẫn đầu đơn vị K8 theo phương án thọc sâu trung tâm quận lỵ Triệu Phong. 8 giờ tối, đơn vị từ thôn Vân Hòa (Triệu Hòa) lên đến ranh giới thôn An Mô, Bích Khê thì chẳng may bị địch phục kích, bắn súng, ném lựu đạn. Một đồng đội ngã gục, ông bị trọng thương. Ruột ông bị đứt nhiều đoạn, một mắt bị mù, một mảnh đạn xuyên qua khớp tay, một mảnh khác xuyên qua xương hàm làm gãy 2 răng, bị chấn thương sọ não. Toàn thân ông bị cát, khói bụi bám vào da thịt đen xạm như cột nhà cháy, tưởng như đã chết… Sáng hôm sau, quân địch ra kiểm tra phát hiện người đồng đội của ông đang hấp hối và bắn chết. Chúng tiếp tục phát hiện ông đang nằm dưới ruộng lúa liền lên đạn định bắn… Lục soát túi áo của ông địch phát hiện mấy tờ giấy nhàu nát chép 2 bài vè đánh Mỹ (bài Về miền Nam đánh Mỹ và bài Đào hầm chống Mỹ) do ông sáng tác với hàng trăm câu rất hào sảng, đầy khí thế tiến công khiến chúng càng tức tối. Lúc này có một người cháu ông Tiếp bị bắt làm nghĩa quân dân vệ cho địch đã ra sức can ngăn, đồng thời dân làng ào ra rất đông nên chúng chùn tay không bắn. Ông được đưa đến nhà thương tỉnh Quảng Trị cứu chữa. Khi ông còn mê man trên giường phẫu thuật, bọn ác ôn vẫn vây quanh đòi giết bằng được. Sau khi mổ bụng nối 7 khúc ruột, 12 ngày sau ông mới ăn được cháo loãng thì bị bọn ác ôn đưa vào Thành Cổ Quảng Trị tiếp tục tra tấn, đánh đập dã man. Ông một mực không khai, chúng bèn bịt mắt đưa đi biệt tích… Hơn 6 tháng sau, gia đình mới biết ông còn sống, bị kết án 3 năm tù giam ở nhà tù Mang Cá - Huế và 2 năm đưa ra cầm tù tại đảo Phú Quốc. Chưa dừng lại, 3 năm sau chúng lại bịt mắt ông đưa về Quảng Trị giam lỏng, hành hạ liên tục cho đến năm 1972 Quảng Trị được giải phóng… Di chứng bị thương, bị tra tấn, truy bức tàn nhẫn đến tận ngày nay vẫn hành hạ khiến ông đau đớn mỗi khi trái gió trở trời.

 

Lo chuyện… bao đồng!

 

Là người chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong bom đạn chiến tranh, thời bình ông cũng là một trong những hình mẫu “thương binh tàn nhưng không phế”, luôn tận hiến sức lực, trí tuệ cho xóm giềng, quê hương bằng sự vô tư hiếm thấy. Sau Hiệp định Paris năm 1973, người dân trở về quê thì làng xóm điêu tàn, bom mìn dày đặc, ruộng đồng hoang hóa, thiếu thốn đủ bề… Thời điểm này ông được giao làm trưởng ban an ninh xã để ổn định xóm làng, đồng thời cùng phụ trách quản lí HTX ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, mở mang thủy lợi, đốc thúc sản xuất, dựng xây cuộc sống mới. “Đó là thời điểm cực kì khó khăn, đặc biệt là về vấn đề thủy lợi, khắc phục hố bom, dọn dẹp bom mìn, giống, phân bón, sức kéo. Anh em chúng tôi phải tìm cách đưa được nước về cho người dân khai hoang phục hóa ruộng đồng để sản xuất lúa nước, đảm bảo lương thực. Nhờ sự đồng lòng, quyết tâm cao mà khó khăn dần dần qua đi”, ông Tiếp nhớ lại. Thời điểm khó khăn ấy, suốt một thời gian dài không kể ngày đêm, ông Tiếp cùng với người dân trần mình, đổ mồ hôi sôi nước mắt, trực tiếp đào đắp kênh thủy lợi, làm kè cống để dẫn nguồn nước thủy lợi về đồng ruộng. Đến nỗi, kể từ đó đến bây giờ, nhiều người vẫn còn ghi nhớ công sức nổi trội và gọi tên nhiều công trình tại địa phương như “Mương Phạm Tiếp”, “Cống Phạm Tiếp”, “Đường Phạm Tiếp”…

 

Để có được trạm bơm nước công suất vài KW lúc bấy giờ là vô cùng khó khăn. Ấy thế mà ông Tiếp đã rất nhiều lần đạp xe vượt quãng đường hơn 70 km vào Huế để mua cho bằng được chiếc máy bơm cải tiến từ ô tô GMC của Mỹ; rồi việc hư hỏng máy nước ông cũng đạp xe vào ra Huế rất nhiều lần kêu thợ sửa chữa. Cũng nhờ có kênh thủy lợi, có máy bơm mà chỉ trong thời gian không lâu, ruộng đồng của xã Triệu Long đã phát triển xanh tốt, người dân đã trồng được cây sắn, chè xanh, khoai lang, nuôi bò… lần hồi vượt qua gian khó, chiến thắng đói nghèo. Những trận lụt hằng năm hồi ấy cũng khiến người dân sống bên dòng sông Vĩnh Định này lao đao. Những lúc nguy khốn trong lũ lụt, ông Tiếp cũng đã “tả xung hữu đột” ứng cứu nhiều gia đình, người dân, gia súc thoát chết, rồi cung cấp lương thực, sơ cứu dân. Công ơn này đến nay nhiều gia đình tại địa phương vẫn còn nhắc nhớ. Nay tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng ông vẫn mẫn cán với nhiều công tác xã hội tại địa phương như: Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Chi hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Y tế cộng đồng thôn bản… Phụ trách nhiều lĩnh vực như vậy nhưng ông luôn để lại được nhiều dấu ấn, được hội viên, nhân dân hết sức tin tưởng, yêu mến bởi bầu nhiệt huyết, mẫn cán, sự sáng tạo dường như không vơi cạn của mình. Với năng khiếu đặt vè trời phú, ông đã vận dụng một cách đầy linh hoạt, dễ nhớ, gần gũi và hiệu quả vào công tác tuyên truyền chống mê tín dị đoan, phòng chống bệnh tật, đả phá tệ nạn rượu chè.

 

Với bao nhiêu đầu việc như thế nhưng dường như với ông Tiếp, mọi việc vẫn không có giới hạn. Hàng chục năm nay, người dân trong thôn, trong xã đã quá quen thuộc với những phần việc có phần kỳ quặc của ông. Đó là hễ cứ thấy đường sá hư hỏng, mấp mô, có ổ gà, ổ trâu là ông lại lụi cụi mang vác cuốc xẻng, xe rùa… đến tận nơi để san lấp, vá đường. Thấy mương máng, cống thủy lợi tắc, mặt cầu An Mô ngập nước… ông lại đến khơi thông. Mỗi lần ra đồng, đi đường thấy rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật là ông lại nhặt… mang về sau đó thu gom xử lí để đảm bảo môi trường.

 

Chữa bệnh miễn phí

 

Một điều đặc biệt về ông đó là việc hàng chục năm nay người dân hết sức mến phục, tin tưởng vào ông khi ông đã cứu chữa được nhiều người bệnh với những căn bệnh thông thường như: đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, ho, mụn nhọt, nhức đầu, viêm cơ, bệnh gút… Mọi việc đều được ông khám, chữa bệnh, băng bó, tiêm thuốc hoàn toàn miễn phí, chỉ lấy tiền thuốc. Mọi người cảm mến xem ông như là y tá của làng. Dù sức khỏe yếu, mắt kém, vết thương thường hành hạ nhưng hễ có bệnh nhân cần đến mình là bất kể ngày đêm ông đều đạp xe lặn lội đến thăm khám. Vừa trò chuyện với ông thì ông Lê Sỹ Hùng (83 tuổi) ở thôn Tân Định, xã Triệu Long điện thoại nhờ ông khám vì chứng bệnh đau nhức xương khớp. Giữa trưa chang chang nắng, tôi theo chân ông ghé nhà ông Hùng. Sau một hồi bắt mạch, khám, ông Tiếp cho biết, ông Hùng bị bệnh khớp, cao huyết áp đã nhiều năm nay, đây là bệnh tuổi già. Sau đó ông hướng dẫn ông Hùng mua thuốc uống. “Tôi là bạn, cũng là bệnh nhân của ông Tiếp. Cứ mỗi lần đau ốm là tôi lại nhờ ông ấy qua xem. Biết ông vất vả, tôi trả tiền công nhưng lần nào ông ấy cũng xua đi không nhận. Mà không riêng tôi, hầu hết ông đều khám bệnh miễn phí cho bà con dân làng”, ông Hùng cảm kích nói.

 

Trong số các bệnh thường gặp, ông rất giỏi về chữa trị mụn nhọt. Ông đã cứu chữa, điều trị khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh này. Như cách đây mấy năm, mẹ vợ ông Trợ ở xóm vạn chài đã 90 tuổi bị mọc nhọt rất to giữa bụng, sưng tấy, đau nhức, bệnh viện tiếp nhận và kết luận bà bị ung thư không chữa được trả về gia đình. Hết cách, gia đình tìm ông Tiếp. Sau khi thăm khám, ông Tiếp dùng ống tiêm hút hết máu mủ, lấy ra được mỗi lõi màu xanh rất to sau đó rửa, sát trùng, băng bó vết thương, cho uống thuốc kháng sinh… 3 ngày sau bụng bệnh nhân xẹp rồi lành hẳn. Hay như anh Ngô Ty, trên 40 tuổi ở làng An Mô bị bệnh viêm cơ lan tỏa làm sưng từ đầu gối đến xương chậu, thực tế là trở thành mụn nhọt suốt chiều dài từ mông đến đầu gối, người cứng như khúc gỗ, than khóc đau đớn. Người nhà bi quan tột độ, không muốn chở đến bệnh viện vì sợ không qua khỏi, thậm chí đã tìm đất sẵn để chờ mai táng… Việc đến tai ông, ông đã tìm đến kiểm tra, thăm khám. Sau đó, ông biết đây là trường hợp bị mụn nhọt nghiêm trọng và tiến hành hút máu mủ cho bằng hết, rồi sát trùng vết thương, cho uống thuốc kháng sinh. Khoảng một tháng sau, anh Ty đã khỏi bệnh… Ông không nhớ mình đã chữa khỏi cho bao nhiêu bệnh nhân tương tự, chỉ biết rằng sau mỗi ca bệnh như thế, chứng kiến các gia đình mừng vui là ông thở phào nhẹ nhõm, vui lây.

 

Những việc xuất phát từ tâm với tấm lòng vô tư của ông ở làng An Mô hầu như ai cũng rõ và kể tường tận. Bầu nhiệt huyết, tấm lòng cao cả đầy nhân văn vì cộng đồng của ông đã nhân lên những điều tốt đẹp, góp phần thắt chặt, gắn kết tình nghĩa xóm làng. “Tôi chưa thấy ai có tấm lòng tốt, nhân nghĩa như bác Tiếp. Ở địa phương này, bác ấy như một ông bụt, luôn sống hết trách nhiệm với bà con, cộng đồng, làm những việc bình dị đời thường mà cao quý. Ở đây khó có thể kể hết công lao của bác Tiếp, người dân như chúng tôi chỉ biết hết mực cảm phục, trân trọng những đóng góp thầm lặng của bác ấy”, bà Nguyễn Thị Hợi, thôn An Mô chia sẻ với chúng tôi.

 

Lê Đức Việt

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (2)
Tuổi già nhiều ý nghĩa. Chúc Bác nhiều sức khỏe.
Duong H?u Tu?n - 06/10/2018 5:18:37 CH
Ông ấy còn rất gắn bó với công tác thú y của xã Triệu long , năng nổ và rất nhiệt tình , nhiều con trâu bò và lợn đều được ông chữa khỏi cũng như công tác tiêm phòng bảo vệ đàn gia súc gia cầm đưa tỉ lệ tiêm phòng của xã Triệu long đạt tỉ lệ cao .
Phan Th? N? - 09/10/2018 7:36:53 SA

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ