Thắp lửa từ đất lạc


Ngày cập nhật: 17/08/2018 06:50:29

Như những dòng sông chảy chảy qua

 

Tháng ngày đọng lại những phù sa

 

Ân tình là lớp phù sa ấy

 

Cứ mỗi mùa xuân lại nở hoa!...

 

Từ thuở nhỏ, đọc thi phẩm “Lòng ta”, dù đã có lời đề tặng trìu mến: “Gửi Phương Chi”, nhưng không hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng, dường như những dòng thơ tôi ghi lại theo trí nhớ ở trên, nhà thơ Vĩnh Mai đã viết ra để riêng tặng cho quê nhà Cam Lộ thương mến của tôi.

 

Khu di tích miếu An Mỹ, Cam Tuyền, Cam Lộ

 

Trong những sản vật nức tiếng của quê nghèo Quảng Trị, Cam Lộ quê tôi có sự góp mặt bởi những hạt lạc căng nức thân vỏ được gieo trồng khắp các biền bãi giữa đôi bờ sông Hiếu từ ngót hàng trăm năm trước. Sông Hiếu khởi phát từ đâu, thời bé con tôi nào có biết. Chỉ biết rằng đâu đó giữa sườn đông Trường Sơn, sông la đà chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam ghé về Cam Lộ rồi nhập vào sông Thạch Hãn ở ngã ba Gia Độ. Ngoài nhiệm vụ cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, trong những tháng mùa hè, sông Hiếu là nguồn điều hoà chế độ nhiệt ẩm cho những làng quê mà sông đi qua; vào mùa mưa, sông lại bù đắp phù sa màu mỡ cho các cánh đồng hai bên triền sông. “Như những dòng sông chảy chảy qua/ Tháng ngày đọng lại những phù sa…/ trong câu thơ của nhà thơ Vĩnh Mai dường như muốn tri ân những thời khắc này. Những mùa lũ qua, nước sông Hiếu tràn khắp làng mạc, đồng bãi, khi nước rút, những lớp phù sa lắng lại như sự đền bồi cảm động của thiên nhiên, làm nên sắc diện tươi mới cho những vụ mùa nơi đồng đất quê tôi.

 

- “Không phân, không vôi thì thôi trồng lạc”, ông Thái Ngọc Quế, hiện ở thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền bắt đầu câu chuyện trồng lạc trên đất Cam Lộ bằng một câu khẳng định chắc nịch. Sau ngày Cam Lộ được giải phóng, bắt tay xây dựng hợp tác xã (HTX) nông nghiệp bậc cao, ông Quế từng đảm trách cương vị chủ nhiệm HTX Nam Thành, quy mô toàn xã. Ông là một cán bộ xông pha trong phong trào hợp tác hóa, tận tụy vì một cuộc sống sôi sục, cựa quậy trong từng chuyển đổi, từ phong cách thời chiến dần dà tiếp cận với cái mới mẻ: “làm ăn hai tiếng quen mà lạ”. Bây giờ, tuy đã vào cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng ông Quế vẫn nhớ tường tận giống lạc láng mỏng vỏ, lượng dầu cao, cứ một thúng chừng 6 cân, bóc ra được 22 loong hạt. Thuở làm ăn HTX, thâm canh cũng không mấy chú trọng nên 1 sào đất lạc cũng chỉ thu được chừng 15 thúng, theo cách đong đếm lúc bấy giờ. Ngoài ra còn có giống lạc vồ, vỏ dày, sần sùi, chất lượng không bằng giống lạc láng nhưng được cái chịu hạn giỏi, năng suất cũng khá ổn định. Hiện thời, giống lạc vồ này hình như đã thất truyền, hỏi nhiều người cũng không còn nhớ rõ, chỉ mang máng là cứ gieo 1 loong lạc giống thì thu được chừng 1 vài triêng lạc củ, vậy thôi.

 

Nếu nói ngôn phong của con người thường thể hiện tư duy, bản lĩnh và tâm đức của người ấy, thì khi ông Quế nhắc, tôi mới nhớ đến người cậu bà con bên ngoại tôi ở thôn Nghĩa Hy, Cam Lộ dù rất vất vả trần ai vẫn luôn lạc quan, bền bỉ và kiên lặng vượt qua mọi gian khó. Cậu hay chữ, thường hay xuất khẩu thành thơ ca, hò vè để động viên bà con hăng say lao động. Khi vùng chuyên canh lạc Cam Lộ đã thành hình hài, trải dọc đôi bờ sông Hiếu từ Cam Thanh, Cam Thủy lên đến An Mỹ, An Thái, Bắc Bình, Ba Thung, Đâu Bình… xã Cam Tuyền, thôn Quật Xá, xã Cam Thành, vào mùa thu hoạch, đâu đâu cũng rộn rã câu vè truyền khẩu của cậu tôi: “Cả xóm không ăn lạc nấu/Cả làng không ăn lạc rang/Lạc đi ngoại quốc, lạc mang máy về”… Ai cũng thuộc nằm lòng và tuân theo lời nhắn nhủ của câu vè để giữ cho hạt lạc không bị vơi bớt đi trong thời buổi thiếu trước hụt sau, nhưng hầu như cũng chẳng mấy ai tin hạt lạc làm ra nơi đồng đất quê mình có thể đi xa làng được bao lăm. Vậy mà lời dự báo cơ chừng có hơi hướng lãng mạn của người nông dân chân chất làng tôi đã trở thành hiện thực. Trong khuôn khổ hợp tác đối lưu hàng hóa giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa anh em thời đó, hạt lạc quê tôi đã qua đến Liên bang Xô viết và đổi lại, làng tôi nhận được chiếc máy kéo MTZ 80 rất đường bệ. Ngày máy kéo về làng, người ta đến xem, sờ nắn, ngắm nghía rất háo hức. Rồi ra, bao nhiêu hố bom, hố pháo, bờ vùng, bờ thửa lắt nhắt đã bị chiếc máy kéo lắp thêm thiết bị ủi, làm đất phăm phăm gạt bằng, san lấp. Bom đạn còn sót lại sau chiến tranh dường như cũng thúc thủ trước sự dũng mãnh của chiếc máy kéo có sức càn lướt vô song. Công cuộc khai hoang phục hóa nhờ đó diễn ra thuận lợi hơn trước. Ruộng đồng chẳng mấy chốc mà được nới rộng ra, liền bờ, liền thửa, lòng người có thêm động lực, niềm tin, phơi phới trên con đường bắt tay xây dựng lại quê hương sau ngày hòa bình …

 

Cánh đồng chuyên canh lạc, ngô ở xã Cam Tuyền, Cam Lộ

 

Bây giờ, những lúc rỗi rãi, tôi hay có chuyến ngược nguồn sông Hiếu để cảm nhận dường như những xô bồ cuộc sống thường ngày vẫn chưa thể tác động đến nét bình yên quê mình. Điểm xuất phát lâu nay vẫn là bến Đuồi, trước mặt di tích miếu An Mỹ thâm nghiêm, tọa lạc giữa một khu rừng nguyên sinh tươi tốt còn sót lại nơi vùng đất lạc màu mỡ. Miếu An Mỹ là di tích cách mạng tiêu biểu, là nơi che chở, hội họp và từ đây, các bậc cách mạng tiền bối đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng chỉ đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Trị qua các thời kỳ. Theo người dân làng kể lại, ngót trăm năm trước, nơi tọa lạc miếu An Mỹ bây giờ chỉ là căn nhà nhỏ bằng tranh tre trên một gò đất nổi, có nhiều cây cổ thụ rậm rạp xung quanh. Tháng 4/1930, một số chi bộ Đảng Cộng sản ở Cam Lộ được thành lập. Các đồng chí đảng viên cộng sản đầu tiên của Cam Lộ như Hồ Chơn Nhơn, Hồ Xuân Lưu, Hồ Tần, Lê Quang Soạn, Hồ Lởm… đã chọn miếu An Mỹ làm cơ sở hoạt động bí mật của Đảng, tạo thành một đường dây liên hoàn với các cơ sở nhà đồng chí Lê Quang Soạn (thôn An Thái), hiệu thuốc Đồng Nguyên (chợ Phiên), Tân Tường, An Hưng và nhà các đồng chí Hồ Chơn Nhơn, Hồ Xuân Lưu, Nguyễn Duệ, Nguyễn Cảnh (thôn Nhật Lệ)… Năm 1934 - 1935 một số đảng viên như các đồng chí Hồ Hữu Thâm, Hồ Xuân Lưu, Hồ Tần… mở tiệm buôn Đồng Nguyên ở chợ Phiên Cam Lộ làm cơ sở hoạt động kinh - tài, liên lạc nhằm khôi phục lại Huyện ủy Cam Lộ. Tháng 10/1936, đồng chí Lê Duẩn sau khi thoát khỏi nhà tù Côn Đảo đã về trực tiếp chỉ đạo phong trào ở quê nhà Quảng Trị. Đồng chí nhiều lần đến cơ sở và miếu An Mỹ để họp với các đồng chí cán bộ đảng viên chủ chốt, phổ biến các nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản. Trong Cách mạng Tháng 8/1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện Cam Lộ đã chọn miếu An Mỹ, nhà đồng chí Hồ Tần, Lê Quang Soạn làm các địa điểm họp bàn kế hoạch tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền huyện Cam Lộ và đã quyết định khởi nghĩa vào rạng sáng ngày 24/8/1945. Sau Cách mạng Tháng 8/1945, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, miếu An Mỹ trở thành nơi hoạt động của dân quân du kích và cán bộ kháng chiến.

 

Trên vùng đất lạc Tân Tường, Cam Thành, Cam Lộ, sử cũ còn ghi mùa xuân năm Giáp Dần - 1914, Cử nhân Lê Thế Vỹ (1858- 1918) quê làng Tường Vân, nơi cuối nguồn sông Hiếu thuộc huyện Triệu Phong, là một sỹ phu yêu nước tham gia hoạt động trong phong trào Cần Vương chống Pháp, sau nhiều lần lên quan sát vùng rừng núi Thiện Thiên (tên gọi cũ của Tân Tường) đã tỏ ra hết sức đắc ý. Sau khi quan sát họa đồ xong, được sự ủng hộ của hai người bạn thân cùng làng là Tú Hoằng và Nguyễn Văn Khiển, Lê Thế Vỹ tích cực vận động một số hộ dân làng Tường Vân phía giáp biển lên Thiện Thiên khai hoang lập ấp. Những năm đầu (1913 - 1915) chung lưng đấu cật vượt khó khăn, công cuộc khai hoang lập ấp đã đi vào nền nếp, họ cùng hoà nhập với làng Tự Tân do một số lái buôn và dân phương xa đến vỡ hoang lập ra từ trước thành một làng lấy tên là Tân Tường, hình thành Nhà Tằm Tân Tường, được triều đình Huế công nhận nhập bộ, cho phép đặt chức sắc làng. Cụ Lê Thế Vỹ được dân làng tôn là vị Tiền khai khẩn từ đó. Trải qua hai giai đoạn lịch sử 1914- 1918 đến 1928-1945, địa danh Nhà Tằm Tân Tường đã gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của các bậc tiền bối trong phong trào Cần Vương trước đây và của các bậc cha anh trong phong trào cộng sản sau này.

 

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Nhà Tằm Tân Tường được dùng làm nơi nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa nhưng bên trong là tổ chức chính trị hoạt động chống Pháp. Đây là nơi quy tụ những người yêu nước ở Quảng Trị, là cơ sở quyên góp tài chính ủng hộ những trí thức xuất dương tìm đường đánh Pháp. Trong những năm 1929-1930, Nhà Tằm Tân Tường trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi của các nhà cách mạng như các đồng chí: Lê Duẩn, Trần Hữu Dực, Lê Viết Lượng, Nguyễn Hữu Mão, Lê Thế Tiết... Nơi đây, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Cam Lộ ra đời, là một trong ba chi bộ ra đời sớm nhất của tỉnh Quảng Trị, do đồng chí Lê Thế Tiết làm Bí thư. Cũng tại nơi này, các cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng thường hội họp chỉ đạo phong trào, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

 

Bây giờ, với diện tích gieo trồng trên 650 ha, năng suất đạt 20,4 tạ/ha, sản lượng trên 1.300 tấn, cây lạc đã góp phần đem lại thu nhập cho người dân Cam Lộ. Việc xây dựng mô hình cộng đồng quản lý, sử dụng tổng hợp tài nguyên đất, nước để sản xuất lạc hiệu quả, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Cam Lộ cũng được triển khai tích cực. Phương pháp trồng lạc bằng phủ nilon, trồng lạc trên luống và xen canh ngô bằng giống lạc mới, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã rút ngắn thời gian sinh trưởng, tránh được rét đầu vụ và hạn cuối vụ, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Hơn 40 năm trước, hạt lạc Cam Lộ xuất thô sang nước bạn để đổi lấy tư liệu sản xuất, các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống người dân trong thời gian khó; nay hạt lạc Cam Lộ đã được chế biến sâu, với hàm lượng khoa học- công nghệ cao, trở thành hàng hóa tham gia thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đem lại cuộc sống sung túc cho người trồng lạc.

 

Có thể nói, sức người cần phải có những quyết sách đúng để được khai phóng luôn là chuyện thời sự của bất cứ giai đoạn nào của lịch sử. Thời đổi mới và hội nhập là thời khởi động lại vai trò cá nhân. Và với chuyển động này, vai trò và nỗ lực của cá nhân có đóng góp tích cực vào phát triển của cộng đồng, xã hội luôn được ghi nhận. Ngay trên vùng đất sát với khu di tích Nhà Tằm Tân Tường, hiện có một người trẻ là anh Từ Linh Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Từ Phong đang làm ăn khấm khá từ cây lạc. Gia đình anh có 20 năm gắn bó với cây lạc và tìm đầu ra bền vững cho cây lạc ở Cam Lộ, tuy nhiên vẫn chỉ mới dừng lại ở việc thu mua và xuất thô sang thị trường Trung Quốc. Sau nhiều năm tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất dầu lạc của nhiều nhà máy trong nước, đầu năm 2015, anh quyết định xây dựng nhà máy sản xuất tinh dầu lạc và các phụ phẩm từ lạc. Quyết định của anh Nhân đã được các cấp, ngành địa phương ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi về mặt bằng tại Cụm công nghiệp Tân Thành, huyện Cam Lộ với diện tích hơn 7.000 m2 cùng nhiều cơ chế chính sách thông thoáng khác. Giai đoạn 1, doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn 4,5 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm các máy móc hiện đại như máy bóc vỏ lạc, máy xay lạc nhân, máy ép dầu, máy lọc dầu, hệ thống máy in ấn bao bì, đóng chai với công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm bao gồm tinh dầu và phụ phẩm (khô dầu, vỏ lạc). Tháng 5/2015, dây chuyền sản xuất tinh dầu lạc và các phụ phẩm của Công ty TNHH MTV Từ Phong chính thức đi vào hoạt động với sản phẩm chủ lực là sản phầm tinh dầu lạc mang thương hiệu Super Green được ép nguyên chất từ hạt lạc được trồng trên vùng đất Cam Lộ…

 

Các bậc cao niên ở Cam Lộ có kể rằng, vào những năm đầu thế kỷ 20, cây lạc Cam Lộ rất được ưa chuộng vì rất nhiều công dụng. Lạc tươi nấu ra ăn ngay đỡ cơn đói lòng; lạc rang làm muối; lạc ép dầu ăn thay mỡ; dầu lạc còn dùng để thắp sáng. Trong ký ức người đời, những vị cách mạng tiền bối ở Cam Lộ đã từng đêm đêm khơi ngọn đèn dầu lạc trau dồi lý luận, hội họp với các đồng chí mình để tìm hướng đấu tranh, lãnh đạo nhân dân góp phần làm nên thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, đóng một nét son trong lịch sử dân tộc. Hôm nay đây, lớp người trẻ lại tiếp nối truyền thống của quê hương, tiếp nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tất cả sự tự tin, chủ động. Ngọn lửa đam mê khởi nghiệp, làm giàu được bắt đầu từ cây lạc, sản vật quê hương của anh Nhân và nhiều người trẻ khác dường như có sự thúc giục, soi sáng từ ánh lửa của hào khí cách mạng trên mảnh đất Cam Lộ trung dũng, nghĩa tình…

 

Đào Tâm Thanh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ