Để bình yên cho những chuyến tàu


Ngày cập nhật: 21/04/2018 05:26:30

(QT) - Trên dặm dài dọc tuyến đường sắt Bắc Nam, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu qua lại ngược xuôi. Những người gác, chắn tàu và tuần đường đã không quản ngại mưa nắng hay bão giông, ngày đêm miệt mài, cần mẫn trên những cung đường để đảm bảo an toàn cho từng chuyến tàu qua.

 

Những người gác, chắn tàu không có ngày nghỉ lễ, tết

 

Nghề gác tàu không có ngày lễ, tết

 

Tại trạm gác chắn đường ngang Km 606 + 970 thuộc cung đường Hà Thanh, đoạn đi qua thị trấn Gio Linh, tôi gặp anh Đinh Văn Tuyển và anh Nguyễn Văn Thời, đang phụ trách ban. Khi biết tôi có ý định tìm hiểu về nghề, anh Tuyển nói: “Nghề này có gì đâu mà anh viết báo. Quanh năm, kể cả ngày lễ, tết chúng tôi vẫn phải ngồi canh lịch tàu chạy, kéo gác chắn và bảo đảm an toàn cho đoàn tàu và người đi đường thôi mà”.

 

Nhìn khuôn mặt khắc khổ, cộng thêm bộ ria rậm thì chắc chẳng ai nghĩ anh Tuyển năm nay mới 30 tuổi. Nhà ở xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh nên mỗi ngày, anh phải vượt mười mấy cây số để đến trạm gác tại cung đường Hà Thanh, Đội quản lý đường sắt 2, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên. Anh Tuyển làm ở ngành đường sắt từ năm 2012. Sau 4 năm làm gác tàu ở cung đường Hương Thủy, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, anh được chuyển công tác ra cung đường Hà Thanh cho đến nay. “Công việc của tôi hàng ngày gồm: Nghe trực điện thoại, nghe báo tàu chạy ở 2 đầu khu gian; trực tiếp kiểm tra đường bộ và đường sắt tại đường ngang đồng thời đẩy, kéo barie đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đường bộ khi qua đường ngang; đón và tiễn tàu qua đường ngang…”, anh Tuyển kể vắn tắt để tôi hiểu về công việc của anh.

 

Trung bình mỗi ca, anh Tuyển và anh Thời đón và tiễn 15 chuyến tàu. Một ca có 12 tiếng và một ngày được chia làm 2 ca. Ca ngày từ 6 giờ đến 18 giờ và ca tối từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. “Nghe qua thì công việc gác, chắn tàu có vẻ dễ dàng và an toàn nhưng cũng lắm nỗi gian truân”, anh Tuyển nói. Ở đoạn đường ngang mà anh gác trạm, hai đầu đường sắt là đường cong nên rất khó để quan sát tàu và căn giờ đóng chắn barie. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu cũng như người tham gia giao thông đường bộ, các anh thường phải đóng chắn sớm hơn giờ báo. Tuy nhiên, vì người đi đường không hiểu nên thường hay mắng nhiếc, nặng lời. “Những lúc như thế, chúng tôi chỉ biết lặng im, cười trừ rồi tiếp tục công việc. Mình đứng đợi lâu cũng bồn chồn, sốt ruột nên hiểu được suy nghĩ của mọi người mà”, anh Tuyển cho hay.

 

Nghề gác chắn tàu phải đi sớm về hôm. Như anh Tuyển, từ tờ mờ sáng, anh đã dậy đi làm và về đến nhà khi trời tối sẫm. Vợ anh Tuyển cũng làm nghề gác tàu ở cung đường ga Sa Lung (huyện Vĩnh Linh). Anh chị phải gửi 2 con nhỏ nhờ bà ngoại chăm vì vợ chồng làm đối lập ca nhau. Anh làm ca ngày, chị làm ca tối. “Cả năm, vợ chồng chỉ nhìn mặt nhau được có vài ngày thôi. Lúc mình đi làm thì cô ấy vừa về nhà. Lúc mình về thì vợ lại đi. Vì ca trực đã cố định như vậy rồi. Nhiều khi thiếu người, tôi phải làm liên tục 2 ca, tức là thức trắng 24 giờ. Tết năm nay, tôi ở lại trực, 2 đứa con ở nhà thiếu hơi bố, vắng tiếng mẹ thường khóc và hỏi bà ngoại. Thương con đứt ruột nhưng mình phải cố gắng vì tương lai các con”, anh Tuyển chùng giọng.

 

Anh Tuyển và anh Thời đón đoàn tàu qua trạm

 

Đồng nghiệp và cũng là đồng hương của anh Tuyển là anh Thời, năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình. Nãy giờ trầm tư, nhưng khi nhắc đến những vui buồn trong nghề, anh Thời góp chuyện: “Nghề gác tàu phải làm việc quanh năm suốt tháng, không có ngày nghỉ, kể cả ngày lễ hay ngày tết . Nhiều năm trong nghề, tổng kết lại thì kỷ niệm buồn nhiều hơn vui. Chúng tôi bị người dân mắng chửi, cằn nhằn như cơm bữa, nghe nhiều thành quen nên lúc nào nghe mắng là lại cười cho vui vẻ. Nhiều hôm, một vài thanh niên say xỉn, thấy đèn báo đỏ và chúng tôi đã kéo chắn nhưng vẫn cố tình vượt qua. Chúng tôi khuyên nhủ thì liền bị họ đuổi đánh, dọa nạt. Nói chung là người đi đường không hiểu được rằng, ngoài nhiệm vụ, chúng tôi đang bảo đảm an toàn, tính mạng cho đoàn tàu và chính họ”. Anh Thời kể tiếp, trong ca trực suốt 12 tiếng, các anh phải tập trung và giữ mình luôn tỉnh táo, không được ngủ, nghỉ. Cả ngày tết và các dịp lễ cũng phải trực đúng lịch để đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu. “Mấy năm nay, tết nào tôi cũng đi trực ở trạm cả. Mọi công việc ở nhà đều nhờ tay bố mẹ sắp xếp. Thời gian dành cho gia đình và người thân rất ít nên nhiều khi muốn tìm hiểu ai đó cũng ngại. Nhiều khi có lịch nghỉ bù nhưng vì ngành đường sắt thu nhập thấp nên chúng tôi tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập”, anh Thời trải lòng.

 

Mỗi ngày đi bộ 30.800 bước

 

Dưới cái nắng oi nồng, tôi gặp anh Nguyễn Văn Thái (47 tuổi) đang cặm cụi đi về phía trước trên đường đi tuần. Anh Thái có dáng người thấp đậm, gương mặt sạm đen toát lên vẻ phong sương, dạn dày mưa nắng.

 

Anh Thái bước chân vào ngành đường sắt từ năm 1993 với công việc duy tu, bảo dưỡng đường sắt. Đến năm 2004, anh chuyển sang làm tuần đường. Và hiện nay, anh là Tổ trưởng Tổ tuần đường thuộc cung đường Hà Thanh, Đội quản lý đường sắt 2, Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên. Để tôi hiểu thêm về nghề nghiệp của mình, anh chậm rãi kể: “Công việc hằng ngày của tôi gồm có 3 nhiệm vụ chính: Kiểm tra kỹ lưỡng, theo dõi thường xuyên, phát hiện và sửa chữa kịp thời những hư hỏng, trở ngại trên đoạn đường tuần tra; tham gia bảo dưỡng đường theo nội dung quy định; nhanh chóng, kịp thời bắt giữ các đoàn tàu khi có chướng ngại, hư hỏng đe dọa đến an toàn đoàn tàu, tham gia bảo vệ đường sắt và các đoàn tàu chạy trên đoạn đường tuần tra…”. Đoạn anh ví dụ cụ thể hơn cho tôi hiểu, rằng nếu có chướng ngại vật, hư hỏng, đe dọa đoàn tàu thì người tuần đường phải tiến hành phòng vệ ngay điểm hư hỏng, chướng ngại bằng cách cắm một lá cờ tín hiệu ngừng (màu đỏ) cách điểm hư hỏng về hai phía 800 mét. Sau đó, tiến hành đặt pháo tín hiệu theo hình chữ “V” 3 quả, mỗi quả cách nhau 20 mét. Tiếp đó, cắm 2 cờ tín hiệu ngừng ở vai đường. Khi thấy tàu tới, người tuần đường chạy về phía tàu phát tín hiệu ngừng bằng cách cầm cờ đỏ (hoặc đèn đỏ). Sau đó báo cáo cho đơn vị, ga gần nhất xử lý tùy theo mức độ.

 

Trong ca trực, anh Thái đi tuần đường từ Km 604 + 615, có chiều dài 11 km, đi qua địa phận 2 huyện Gio Linh và Cam Lộ, qua 2 đường ga và 4 bộ ghi. “Một ca trực, tôi đi và về 2 lượt. Mỗi lượt, tôi đi được 15.400 bước chân. Nhân đôi lên thì trung bình một ngày, tôi đi bộ hơn 30.800 bước chân cho 22 km. Đó là chưa kể đi qua 2 đường ga nữa”, anh Thái nhẩm tính về quãng đường mình đi mỗi ngày trong vòng 14 năm qua.

 

Một ngày, anh Thái đi bộ hơn 3,8 vạn bước chân qua 22 km đường

 

Khi được hỏi đến những khó khăn, trở ngại trong nghề, anh Thái chia sẻ, trước đây đi tuần thường có 2 người nhưng 10 năm trở lại đây, chỉ có một người đi tuần đường mỗi ca. Độc hành giữa quãng đường dài 11 cây số, lỡ may đau ốm, bệnh tật hay gặp tai nạn thì rất khó để được cứu chữa kịp thời mà phải tự lo cho bản thân. Đặc thù của nghề tuần đường là phải đảm bảo đúng tiến độ, thời gian đi tuần bất kể thời tiết nên nhiều hôm trời mưa như trút nước hay nắng như nổ nứa nổ tre thì anh Thái vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều hôm gặp phải trời mưa gió, anh vẫn đi tuần vì không sẽ chậm giờ giao ban và khi trời mưa, đường sắt thường gặp sự cố, hỏng hóc. “Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề là một hôm tôi đi tuần gặp trời giông gió. Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, đang ở đoạn đường xa khu dân cư thì sấm chớp đùng đoàng, sét đánh ngang tai như xé toạc cả bầu trời, mưa xối xả như trút nước. Chỉ có tôi giữa đồng không mông quạnh, trong người lại mang theo nhiều dụng cụ đồ nghề toàn sắt thép nên phải nhanh chân chạy tìm một ngôi nhà dân để trú ẩn. May sao, chạy được một lúc thì tôi gặp nhà dân”, anh Thái nhớ lại.

 

Còn một kỷ niệm khác, một hôm đang đi tuần giữa trưa nắng như đổ lửa thì bỗng một cơn mưa rào làm hơi đất bốc lên ngùn ngụt, anh Thái vẫn túc tắc đi giữa đường sắt bỏng rát, quyện hòa vào làn hơi nước bay lên không trung. Khi đến trạm gác, đồng nghiệp tếu táo ví von nhìn từ xa anh như Tôn Ngộ Không đi trên mây. Anh nói may mình có sức khỏe chứ không như người bình thường thì đã cảm sốt mấy ngày. Với đặc thù nghề nghiệp quanh năm dãi dầm nắng mưa, ăn uống thất thường và làm việc liên tục suốt từ 8 -12 giờ… nên tỷ lệ những người tuần đường khi về già mắc các loại bệnh tật rất cao, tuổi thọ thấp. Khi đến tuổi về hưu, hầu hết những người tuần đường sức khỏe đều yếu hẳn đi. Nhưng để đảm bảo an toàn và bình yên cho những chuyến tàu, những người gác tàu, tuần đường vẫn miệt mài và cần mẫn làm công việc mà mình đã chọn, tâm huyết và gắn bó.

 

Anh Thái chia sẻ thêm rằng, nếu không tâm huyết với nghề và có tư tưởng vững vàng thì khó mà bám trụ được với nghề tuần đường sắt. Với anh, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là khi xuống ban (hết ca làm việc) vẫn khỏe mạnh, bình an để về với vợ và con đang đợi ở nhà.

 

Trần Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ