Giữ hồn chiếu trạng ngày xuân


Ngày cập nhật: 02/02/2018 14:05:49

(QT) - Những ngày này khi tiết trời và lòng người đang rạo rực chờ xuân, thoảng trong nỗi lo toan chuẩn bị mọi thứ cho cái tết đang cận kề, người dân xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh lại có thêm nỗi mong ngóng một hội xuân ở sân làng với bao hứng khởi, chờ hội xuân để đi nghe diễn chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Còn với những nhân vật chính như vợ chồng ông Trần Đức Trí và bà Trần Thị Liệu, chiếu trạng ngày xuân là dịp để gìn giữ bản sắc quê hương.

 

Ông Trần Đức Trí kể những câu chuyện trạng đều bắt nguồn từ thực tế cuộc sống của người dân Vĩnh Tú

 

Ông Trần Đức Trí, ở thôn Tây, xã Vĩnh Tú, người có thâm niên kể chuyện trạng ở làng nay đã vào tuổi 78. Tai nghe đã hơi nằng nặng, phải có vợ là bà Liệu ngồi cạnh để nhắc khi tiếp chuyện với khách, nhưng giọng kể chuyện trạng thì vẫn còn rất hào sảng và dí dỏm. Biết có người muốn tìm hiểu chuyện trạng quê mình, ông rất tâm đắc, bảo rằng vốn liếng tinh túy của người làng trạng, của những câu chuyện trạng đất Vĩnh Hoàng rất cần có thế hệ tiếp nối giữ gìn, lưu truyền.

 

Để hiểu chuyện làng trạng cũng cần phải biết đến lịch sử gốc tích của nó. Làng Huỳnh Công Tây được lập nên cách đây 400 năm, do những người họ Huỳnh (Hoàng) từ phía bắc vào khai khẩn đầu tiên, về sau mới đến những dòng họ Trần, Nguyễn, Tạ... Những năm 1940, 3 thôn Huỳnh Công Đông, Huỳnh Công Tây, Huỳnh Công Nam được gộp lại thành một xã, gọi là xã Vĩnh Hoàng (sau này mới đổi thành Vĩnh Tú), cái tên trạng Vĩnh Hoàng cũng từ đó mà thành. Ông Trí vẫn nhớ rất rõ, vào khoảng thời điểm năm 1986, nhà nghiên cứu văn học Võ Xuân Trang là giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Huế đã về đây sưu tầm và xuất bản cuốn “Chuyện trạng Vĩnh Hoàng”. Thời chưa chia tách tỉnh Bình - Trị - Thiên, Sở Văn hóa - Thông tin Bình Trị Thiên còn tổ chức hẳn một hội nghị chuyên đề đặc biệt về “chuyện trạng Vĩnh Hoàng”. Từ bấy đến nay, có rất nhiều du khách, học sinh sinh viên các tỉnh, các nhà nghiên cứu văn hóa về làng trạng Vĩnh Hoàng để tìm hiểu và rất hứng thú với những câu chuyện trạng đất này.

 

Vợ chồng ông Trần Đức Trí nên duyên từ những câu chuyện trạng

 

Cơ duyên đưa đẩy để ông Trí trở thành một trong những bậc thầy về chuyện trạng ở Vĩnh Hoàng là từ ngày còn làm cho xí nghiệp gỗ, ông vốn là cây văn nghệ và hay kể chuyện trạng ở đơn vị. Cứ mỗi lần tham gia lao động tập thể, để giúp anh em vơi bớt mệt nhọc, ông Trí lại dí dỏm soạn chuyện trạng kể cho mọi người nghe. Tiếng thơm đồn xa, cán bộ văn hóa của huyện tìm đến đơn vị mời ông tham gia nói chuyện trạng trong các dịp tuyên truyền văn hóa văn nghệ. Ông nhớ có một lần tổ chức hội thi văn nghệ có quy mô khá lớn, các huyện thi thố với nhau, cán bộ văn hóa tìm đến đơn vị xin với giám đốc cho ông về hai ngày để tham gia tập luyện. Cùng với nhiều người khác, ông được hướng dẫn một cách bài bản về lối nói, cách nói, ngữ điệu…để đi thi và kết quả là đội của ông ăn đứt các đơn vị khác để giành giải cao nhất. “Chuyện trạng không phải là chuyện bịa mà phải là câu chuyện có thật, xuất phát từ thực tế hàng ngày, được cường điệu, hư cấu một cách có lý. Những câu chuyện trạng từ xưa đến nay vẫn phản ánh một phần cuộc sống gian khổ, hy sinh, mất mát nhưng cũng tràn đầy lạc quan của con người Vĩnh Linh quê tôi”, ông Trí tự hào nói.

 

Vui chuyện, ông Trí hóm hỉnh kể cho chúng tôi nghe đôi câu chuyện trạng, đặc sệt giọng Vĩnh Tú với âm ngữ địa phương càng tăng thêm yếu tố gây cười cho người nghe. “Bữa nớ nhà có mấy đám ruộng, tui muốn đi cày sớm nên dặn vợ chuẩn bị cơm nác (nước) để đi cày. Trời đã sáng chi mô, vợ tui đã làm sẵn cho một “bù nác” chè đặc với một mo cơm nếp xáo với khoai, mùi bay ra nghe thơm phức. Tui khoái quá, liền lùa bò đi một mạch ra tận rú Ông Đồn. Thấy trời vẫn chưa sáng tui cho bò ăn một chặp. Tui nghĩ trong bụng: Phải cày cho sớm, không thì sáng ra trời nóng lắm. Tui liền bắt bò đi cày, sờ từng con thấy con mô con nấy cũng láng cả, không biết con nào là con Ô, con nào là con Dề. Tui mới bắt hai con vô cày. Mới đầu hắn đi rất mau, tui vừa đi, vừa chạy mới kịp theo hắn. Lạ! Sao mà hắn đi mau dữ rứa? Hay là hắn được ăn thêm bữa khuya nên có sức đi mau! Chỉ mới loáng mà tui đã cày xong một vạt ruộng. Qua vạt thứ hai tui mới cày được mấy đàng tự nhiên hắn dừng lại không chịu đi nữa. Tui dạo tắc hắn cũng không đi, dạo rì hắn cũng ỳ ra. Tức máu quá tui mới quất cho mấy roi, hắn lồng lên làm cái cày đâm sâu xuống đất nghe kêu rắc rắc. Tui nói: Con bò Dề sáng ni răng mà trở chứng? Rồi hắn xây cái mặt lại với tui. Chằm vằm ra như cái mâm. Trời đã sáng tỏ, rõ ràng đây là cọp đực chứ có phải là bò Dề mô? Tui nói: Con cọp ni báo hại tau rồi. Sẵn cái rựa tui chặt một nhát làm cái niệt cày đứt làm đôi, tháo cho cọp chạy. Lão lủi một mạch lên rú Ông Đồn mà không dám ngoái cổ lại. Rứa là hắn đã làm tui lỡ mất một bữa cày!”.

 

Chuyện trạng Vĩnh Hoàng thu hút người nghe bởi lối kể chuyện bằng âm ngữ địa phương và chất hài hước

 

Bà Liệu vợ ông là người phiên ra ngữ nghĩa câu chuyện cho những vị khách không rành phương ngữ địa phương, bà cũng là cây nói chuyện trạng có tiếng ở làng và nên duyên vợ chồng với ông Trí cũng từ tham gia nói chuyện trạng. Ông Trí và bà Liệu, ngoài năng khiếu nói chuyện trạng còn tích cực sáng tác thêm những câu chuyện mới để lưu lại cho thế hệ sau.

 

Có một điều đặc biệt là những câu chuyện trạng ở đất Vĩnh Hoàng bao giờ cũng khiến người nghe cười sảng khoái, lạc quan yêu đời hơn. Như chuyện “Bom hất sang sông” kể về anh chàng đi ăn giỗ bên kia bờ Bến Hải, nhưng không có tiền qua đò, chiều về vợ hỏi qua sông bằng cách nào, anh chàng bèn kể cho vợ nghe diệu kế qua sông bằng cách khiêu khích máy bay Mỹ ném bom bên bờ Bắc để hất sang bờ Nam, ăn uống xong lại thách máy bay ném bom bờ Nam để hất ngược lại bờ Bắc, đỡ mất tiền đò mà lại được bữa giỗ no nê. Chuyện “Bắt bọp” thì ca ngợi dưa hấu của người Vĩnh Hoàng to đến mức cả đàn quạ chui vào ruột khoét dưa ăn mà “giết đến mỏi tay không hết”. Hay chuyện “Chấy đạn” ca ngợi sự lạc quan của người Vĩnh Hoàng trong chiến tranh. Một ông lão bị máy bay Mỹ bắn như vãi đạn vào đầu, về nhà thấy ngứa ngỡ là chấy, bảo vợ đem lược ra chải, chải xuống thì toàn đầu đạn cắm trên da đầu gây ngứa…

 

Ở làng Huỳnh Công hầu như ai cũng biết kể chuyện trạng, có rất nhiều người kể chuyện trạng có tiếng, đặc biệt là những người có tuổi, vì họ còn giữ được giọng nói và thổ ngữ nguyên bản địa phương. Đối với lớp trẻ, có một số người tỏ ra có năng khiếu đặc biệt với lối kể chuyện dí dỏm, hóm hỉnh và rất duyên như anh Trần Công Bắc, chị Võ Thị Vân Nương, hay như các cháu Trần Văn Khanh, Trần Quốc Cường…với những câu chuyện trạng được ghi hình lại và lưu truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Ngoài tài năng ứng tác nên những câu chuyện từ thực tế cuộc sống, người dân nơi đây còn được “trời phú” cho giọng nói nặng và thổ ngữ địa phương đặc trưng nên chỉ cần mở lời là đã lôi cuốn người nghe bởi sự hóm hỉnh. Từ nhiều năm trở lại đây, vào ngày mồng ba tết, người dân làng Vĩnh Tú lại tổ chức hội xuân, trong đó gồm các trò chơi, tiết mục văn nghệ và đặc biệt không thể thiếu chiếu trạng ngày xuân. Các thôn thi nhau kể chuyện trạng, nội dung chuyện trạng ngày càng phong phú, đổi mới với những câu chuyện sáng tác mới trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

 

Chị Hoàng Diệu Hương, cán bộ văn hóa xã Vĩnh Tú, người tâm huyết với việc gìn giữ và phát huy nét văn hóa đặc sắc chuyện trạng Vĩnh Hoàng chia sẻ: “Mỗi dịp tết, người dân xã Vĩnh Tú rất háo hứng mong chờ ngày hội ở làng, bây giờ thường được tổ chức ở sân vận động của xã, ở đó mọi người cùng tham gia biểu diễn văn nghệ, chơi trò chơi dân gian và đặc biệt là xem các đội thi thố kể chuyện trạng với hình thức chiếu trạng ngày xuân. Để chiếu trạng lôi cuốn, hấp dẫn người nghe, chúng tôi khuyến khích các đội diễn xuất lối kể đối đáp tiểu phẩm, trong đó hai, ba người đối đáp với nhau để câu chuyện thêm phần gay cấn, sôi nổi, sinh động. Phần thưởng cho người thắng chỉ là những món quà nhỏ như cái phích nước, cái đài radio... nhưng tất cả người dân trong làng từ đứa trẻ chín, mười tuổi cho tới cụ ông, cụ bà tám, chín mươi tuổi đều hăng hái lên sân khấu tham gia thi kể chuyện trạng. Đây chính là truyền thống văn hóa độc đáo của làng Huỳnh Công mà không nơi nào có được”. Bản thân chị Hoàng Diệu Hương cũng tham gia sáng tác hơn 10 câu chuyện trạng mới, góp vào vốn chuyện trạng phong phú của Vĩnh Hoàng.

 

Có một niềm tự hào đặc biệt đối với người dân Vĩnh Tú khi nhắc đến truyền thống văn hóa làng trạng Vĩnh Hoàng, được lưu truyền, tiếp nối qua bao đời nay và lớp cháu con sau này càng quyết tâm gìn giữ, phát huy, đặc biệt là hồn túy của chiếu trạng ngày xuân để kết nối con người gần nhau hơn trong tình làng nghĩa xóm. Giống như tâm nguyện trong mấy câu thơ mà ông Trần Đức Trí sáng tác và ngâm nga tặng chúng tôi khi lưu luyến rời làng trạng: “Làng Trạng quê tôi đẹp tuyệt vời/Có rặng trâm bầu, có dòng suối mát/Chuyện làng trạng quê tôi thành vợ thành chồng/Ai mà ế vợ ế chồng/Đi về làng trạng tức thời có ngay”.

 

Thanh Trúc

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ