Luồn rừng tìm “sâm núi”


Ngày cập nhật: 18/03/2017 10:56:51 CH

 (QT) - Nhiều loại củ rừng như củ mu moi, pông mua, cring (củ dùng ngâm rượu có tác dụng bổ máu huyết) được đồng bào dân tộc Vân Kiều đào về dùng để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe (thường gọi chung là “sâm núi”).

 

Pỉ Đình gùi a chói củ pông mua, mu moi mang ra Quốc lộ 9 để bán cho khách hàng

 

Thời gian gần đây, một số bà con bày bán cho khách dọc theo Quốc lộ 9 để kiếm thêm nguồn thu nhập. Để đào được một ít “sâm núi”, tôi cùng Pỉ Hạch, Pỉ Đình ở bản Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông phải mất cả ngày để luồn rừng, lội suối trong vất vả, nhọc nhằn.  Đã hẹn trước nên từ tờ mờ sáng, tôi phải có mặt tại bản Xa Vi để cùng Pỉ Hạch, Pỉ Đình vào rừng tìm “sâm núi”.

 

Dụng cụ mà Pỉ Đình, Pỉ Hạch mang theo là cuốc nhỏ, rựa, a chói đựng thức ăn cho cả ngày luồn rừng. Họ không đi theo đường mòn mà dẫn tôi men theo dòng suối chảy dưới bụi rậm, tán rừng thâm u, bởi theo Pỉ Đình, Pỉ Hạch thì “sâm núi” thường mọc nhiều ở kẽ đá, rẫy bỏ hoang bên khe, suối ẩm ướt. Vừa đi, Pỉ Hạch vừa giảng giải cho tôi biết đặc điểm cũng như công dụng chữa bệnh của các loại củ “sâm núi”. Ví như củ mu moi (có tên gọi khác là củ một, bình vôi) thì phần làm dược liệu là phần gốc, thân phình thành củ (có hình dáng rất giống bình đựng vôi ngày xưa nhiều người dùng để tôi vôi ăn trầu).

 

Cây mu moi là dạng cây dây leo, có lá hình trái tim, mọc so le; hoa của cây mu moi nhỏ, có màu xanh nhạt; quả hình cầu, khi chín có màu đỏ, hạt bên trong hình móng ngựa…Củ mu moi sau khi đào trong rừng về, bà con dân tộc Vân Kiều thường rửa sạch, cạo bỏ lớp vỏ đen bên ngoài sau đó thái mỏng rồi mang phơi hoặc sấy khô. Loại củ này thường được dùng để chữa các loại bệnh như đau dạ dày, nhức đầu, sốt nóng, ho nhiều đờm, hen suyễn, khó thở, hạ huyết áp, chống co quắp, ngứa lở ngoài da, mụn nhọt…

 

Ngoài ra, củ mu moi còn có công năng chữa suy nhược và rối loạn tâm thần, làm thuốc bổ sức cho người lao lực, bổ tim. Cây pông mua (có tên gọi khác là sâm bách bộ, dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác…) với đặc điểm thường mọc hoang ở sườn đồi hay ven khe suối; cây dạng dây leo thân nhỏ, quấn (có thể dài 10 cm); lá mọc đối có khi thuôn dài, gân nổi rõ trên mặt lá (10 - 12 gân phụ chạy dọc từ cuống lá đến ngọn lá); cụm hoa mọc ở kẽ lá (có cuống dài 2-4 cm với 1-2 hoa to màu vàng hoặc màu đỏ); ở gốc có nhiều rễ củ mọc thành chùm thường có 30 củ hoặc có khi nhiều hơn. Củ pông mua khô hình thoi (dài khoảng 6-12cm), phần dưới phồng to lên đến đỉnh nhỏ dần; bên ngoài có màu vàng trắng hoặc xám vàng, có vị đắng, mùi thơm ngát.

 

 Sau khi đào ở rừng về, bà con rửa sạch rồi cắt bỏ phần rễ ở hai đầu, nhúng vào nước sôi (củ nhỏ thì để nguyên, còn củ lớn bổ đôi) để phơi nắng, sấy khô dùng làm thuốc. Củ pông mua dùng để trị ho, viêm khí quản, lao phổi, ho gà, lỵ amíp; kháng khuẩn, long đờm, giun móc, giun đũa, giun kim… Luồn rừng, lội suối rồi leo ngược lên nhiều đồi dốc cao lởm chởm, lô xô đá núi, Pỉ Đình, Pỉ Hạch cũng chỉ đào được vài củ pông mua, mu moi.

 

 Đi đến gần trưa thì chúng tôi bắt gặp một rừng chuối. Pỉ Đình nói với tôi: “Với đồng bào dân tộc Vân Kiều thì chuối rừng cũng là một loại thuốc quý có công dụng không thua gì nhiều loại “sâm núi” như mu moi, pông mua, cring”. Theo Pỉ Đình thì chuối rừng có thân cao 3-4 m, khác với chuối trồng tại nhà, hoa chuối rừng mọc thẳng đứng, có màu đỏ thẫm; trái chuối rừng có rất nhiều hạt, khi chín có màu vàng rất đẹp. Trái chuối rừng càng nhỏ, càng có nhiều nhựa thì chức năng chữa bệnh lại càng nhiều. Đồng bào dân tộc Vân Kiều thường dùng quả chuối rừng để ngâm rượu, sắc nước uống hoặc kết hợp với các loại củ, thân, lá rừng khác để chữa các loại bệnh như tiểu đường, viêm thận, tăng huyết áp, sỏi thận, sỏi bàng quang, táo bón ở trẻ em, viêm loét dạ dày, bệnh gút…

 

 Hiện tại, quả chuối rừng được bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều xắt mỏng, phơi khô, ngâm với rượu. Rượu ngâm chuối rừng sau một thời gian sẽ có màu vàng tươi, uống thơm và bổ dưỡng, có thể trị bệnh đau lưng nhức mỏi…Khoét cây chuối rừng ở gần gốc, lấy nước từ thân cây uống, sẽ giúp hạ đường huyết đối với người bị bệnh tiểu đường. Hoa chuối rừng có vị hơi chát (là món ăn chữa bệnh), phụ nữ mới sinh con, thiếu sữa ăn hoa chuối (luộc, làm nộm…) rất tốt. Ăn hoa chuối hoặc sắc nước uống làm thông tiểu, nước tiểu trong, giúp thận hòa tan các loại axít đóng cặn trong thận và bàng quang. Hoa chuối cũng là nguồn bổ sung chất xơ thay cho các loại rau khác.

 

“Chỉ cách đây mấy năm, củ pông mua, mu moi, cring… mọc nhiều ở mấy ngọn đồi sau bản chứ không phải luồn rừng, lội suối vất vả như bây giờ. Hiện tại, muốn tìm củ pông mua, mu moi, cring…nhiều chị em phụ nữ Vân Kiều phải cơm đùm, gạo bới vào tận rừng sâu, núi thẳm vài ngày mới kiếm được. Như bản thân miềng, có chuyến đi tìm củ pông mua, mu moi, cring mất 3 ngày mới đầy a chói.

 

Cứ ban ngày men theo khe suối, đồi dốc để tìm rồi đào bới, đêm đến thì kiếm hang đá, khe đá để đốt lửa sưởi ấm và xua thú dữ. Sở dĩ phải vất vả như vậy là bởi các loại củ và thảo dược khác khi mang ra Quốc lộ 9 bày bán đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào dân tộc Vân Kiều. Củ pông mua, mu moi, cring, quả chuối rừng…được khách tìm mua với giá 50.000-200.000 đồng/ kg (tùy theo số lượng củ, buồng chuối lớn hay nhỏ)”, Pỉ Hoạch cho biết.

 

Tuy nhiên, cũng theo Pỉ Hoạch, Pỉ Đình, các loại củ rừng hay bất cứ loại thảo dược gì cũng đều phản tác dụng nếu sử dụng không đúng cách hay bị lạm dụng. Vì vậy, mỗi khi bán cho khách hàng, họ đều dặn dò cẩn thận với suy nghĩ: “Có thêm nguồn thu nhập cho gia đình thì vui nhưng không vì thế mà xem thường sức khỏe của khách hàng”.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC




Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ