Trả lại màu xanh cho rừng


Ngày cập nhật: 10/01/2019 06:32:04

(QT) - Đến bây giờ, nhiều vùng đất trống, đồi núi trọc của xã Đakrông (huyện Đakrông) dần được đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô phủ xanh bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây sao đen, lát hoa, keo lai… Những cánh rừng trồng đang từng bước nâng cao tỷ lệ che phủ rừng; góp phần mang lại nguồn thu nhập chính đáng cho người dân trên địa bàn xã Đakrông.

 

Người dân xã Đakrông chuẩn bị cây giống cho vụ trồng rừng mới

 

Trên đường sang bản Vùng Kho, xã Đakrông để thăm mô hình trồng rừng sao đen, bời lời đỏ… của ông Hồ Ta Dóc, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Đakrông Hồ Văn Thuần cho biết, trước đây người dân xã Đakrông đều nghèo, lại đông con. Cuộc sống của người dân các bản như Làng Cát, Ku Pua, Vùng Kho, Klu, Xa Lăng, Pa Tầng, Tà Lềnh, Ba Ngào, Chân Rò, Khe Ngài… hoàn toàn dựa vào rừng. Ai cùng nghĩ rừng “mọc tự nhiên” nên cứ việc vào rừng chặt cây về làm nhà cửa và đốt rừng làm nương rẫy. Cũng do người dân ở các bản làng thường thông thuộc địa hình, đường đi lối lại trong rừng, nên các chủ đầu nậu, lâm tặc vào các bản để lôi kéo một số người đi chặt cây rừng, trực tiếp phá rừng, làm cạn kiệt tài nguyên rừng. Rừng cũng vì thế mà trơ trụi và cứ lùi xa dần bản làng đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô. Để hạn chế, loại bỏ tình trạng trên, các cơ quan chức năng cũng như xã Đakrông đã chủ động, kịp thời đi từng bản, từng nhà để tuyên truyền, vận động, giải thích cặn kẽ những thiệt hại, hậu quả trước mắt, lâu dài của việc chặt phá rừng, tiếp tay cho lâm tặc… nên người dân bắt đầu nhận thức được việc làm không đúng của mình. Khoảng 15 năm trở lại đây, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn xã Đakrông bắt đầu trồng rừng. Nhiều khoảnh đồi trọc, vùng đất hoang hóa của xã Đakrông được phủ xanh bằng rừng keo lai, tràm hoa vàng, sao đen, lát hoa, bời lời đỏ... Gần đây, người dân xã Đakrông được dự án BCC (dự án Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Kông mở rộng-Giai đoạn 2) hỗ trợ trồng phục hồi rừng bằng cây bản địa như lát hoa, sao đen… Rừng trồng đã và đang làm thay đổi bộ mặt của nhiều bản làng; góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng ở địa phương và cải thiện môi sinh môi trường.

 

Sau chặng đường đèo dốc, khe suối quanh co, chúng tôi cũng tìm đến được cánh rừng gần 2,5 ha trồng sao đen, bời lời đỏ… trải rộng giữa trùng điệp núi đồi của ông Hồ Ta Dóc, người có vóc dáng cao to, nước da ngăm đen, trên khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền hậu. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Hồ Ta Dóc cho biết: “Sinh ra ở núi rừng nên tôi cũng như người dân bản Vùng Kho từ khi còn nhỏ cho đến lớn, cứ quanh năm suốt tháng vào rừng đào củ mài, chặt cây gỗ, mây, tre, nứa, lá nón, chổi đót… đem bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Rồi đời sống của người dân bản Vùng Kho cứ quẩn quanh với lúa rẫy… nên đói nghèo bám riết lấy từng bữa ăn. Bản Vùng Kho giờ đã khác xưa nhờ trồng rừng”. Chuyện “khác xưa nhờ trồng rừng” theo lý giải của ông Hồ Ta Dóc rằng, đất đai đồi dốc ở đây nhìn có vẻ bạc màu, sỏi đá vậy nhưng cây sao đen, lát hoa, keo lai… lại mọc lên xanh tốt. Cứ dọn sạch thực bì, chờ trời mưa xuống là lên đồi cuốc hố, rải thêm ít phân bón rồi trồng cây giống xuống là cây vươn lên xanh tốt. Năm đầu trồng cây thì có vất vả đôi chút, bởi phải phát cỏ, bón thêm phân để cây phát triển nhanh.

 

Từ năm thứ 2 cho đến khi thu hoạch thì không phải tốn thêm công sức gì cho rừng trồng nữa, ngoài làm tốt việc phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Như gia đình ông Dóc, từ năm 2016 khi cây sắn tạm thời xuống giá, ông quyết định lặn lội đến nhiều bản, làng ở huyện Đakrông, Hướng Hóa để học cách trồng cây sao đen, bời lời đỏ và bắt tay trồng 2,5 ha cây sao đen, bời lời đỏ đến nay đã 2 năm tuổi. Chỉ cần vài năm nữa là gia đình ông có tiền triệu từ rừng bời lời đỏ, sao đen. “Nhiều gia đình trong bản Vùng Kho đầu tư cho việc trồng cây keo lai và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mà là hiệu quả “kép”, bởi trồng cây keo lai vừa có nguồn thu nhập từ rừng, vừa phủ xanh được đất trống, đồi núi trọc. Cứ nhẩm tính, chi phí đầu tư cho mỗi héc ta rừng khoảng vài triệu đồng nhưng đến kỳ thu hoạch sẽ thu về hàng chục triệu đồng. Bây giờ, người trồng rừng có đỡ cực nhọc hơn là thương lái đến mua tận nơi. Đến kỳ thu hoạch rừng, thương lái chủ động đến đo diện tích, thống nhất giá cả và trả tiền cho chủ rừng trồng. Cứ diện tích rừng gần đường, giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển thì mua giá cao và ngược lại. Thương lái phải lo toàn bộ mọi công đoạn từ thu hoạch cho đến vận chuyển… Chứ người trồng rừng không phải “động tay, động chân” gì cả”, ông Dóc chia sẻ.

 

Chủ tịch UBND xã Đakrông Hồ Văn Thành cho biết, diện tích đất lâm nghiệp của xã Đakrông hiện có 7.894,25 ha, tỷ lệ che phủ rừng của xã đạt 55,8%. Những năm qua, ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên thì việc phát triển rừng trồng cũng góp phần rất lớn làm tăng độ che phủ rừng của địa phương. Bây giờ, cứ đi khắp trên địa bàn xã Đakrông, khó khăn lắm mới tìm ra được khu đất trống, bởi đã được đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trồng rừng. Có đến 90 % người dân xã Đakrông trồng rừng (bình quân mỗi hộ gia đình trồng từ 2 - 7 ha). Trước đây, khi chưa trồng rừng, người dân chủ yếu trồng lúa rẫy, được vài vụ thì đất bạc màu, họ lại tìm cách phá rừng để mở rộng diện tích hoặc khai thác lâm sản để kiếm thêm thu nhập. Nhưng nay mọi sự đã khác, trồng rừng mang lại thu nhập cho không chỉ chủ rừng mà còn tạo thêm việc làm cho người dân. Khi người dân có việc làm, thu nhập ổn định thì họ cũng không màng đến việc khai thác lâm sản trái phép, vì vậy mà rừng tự nhiên cũng giảm áp lực đi rất nhiều.

 

Giờ đây, có đến với xã Đakrông mới cảm nhận được hết màu xanh ngút ngàn, bao la của rừng trồng phủ lên nhiều đồi dốc trước đây vốn là đất trống, đồi núi trọc. Hơn hết, đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đã dần nhận thức được hậu quả của việc chặt phá rừng và giờ đây đang trồng rừng để trả lại màu xanh cho rừng.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Nông dân thị trấn Cửa Việt phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo (23/1/2019)
Xuân về trên những miền quê nông thôn mới (23/1/2019)
Những kết quả bước đầu trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (22/1/2019)
Cam Lộ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi (22/1/2019)
Người phụ nữ Quảng Trị sản xuất và phân phối sản phẩm chất tẩy rửa an toàn (22/1/2019)
Mùa đót ở Hướng Phùng (21/1/2019)
Cam Chính quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2019 (21/1/2019)
Hải Lăng huy động tổng lực tiêu úng cho sản xuất vụ đông xuân (21/1/2019)
Phát triển năng lượng tái tạo, hướng đi hiệu quả (21/1/2019)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ