Theo chân những người giữ rừng


Ngày cập nhật: 03/11/2018 06:53:37

(QT) - Ưu tiên hàng đầu để trở thành “quân” của các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là phải am hiểu từng góc cây, ngọn cỏ cũng như muông thú trong rừng. Bởi khi đã hiểu tường tận rừng thì tất nhiên sẽ yêu quý, trân trọng rừng, mới bảo vệ rừng hiệu quả. Có theo các tổ quần chúng bảo vệ rừng đi tuần rừng mới thấu hiểu phần nào sự vất vả, hiểm nguy luôn rình rập dưới từng bước chân của họ…

 

Phút nghỉ ngơi của các thành viên Tổ quần chúng bảo vệ rừng xã Tà Long

 

Buổi sáng trong rừng già của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là màn sương trắng đục như sữa thấm vào núi đá, phả hơi lạnh tê cóng ngấm vào da thịt. Hành trang mang theo của các thành viên Tổ quần chúng bảo vệ rừng xã Tà Long là la bàn, rựa phát cây, nước uống, thức ăn trong ngày. Quãng đường lần này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 7 - 8 km dưới tán rừng già của tiểu khu 301 (Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông). Rừng già “đón khách” bằng lớp lá dày mục, ẩm ướt cùng những cây mây, cây dây leo rậm rạp, hoang dại tua tủa gai… Để mở đường đi, các thành viên Tổ quần chúng bảo vệ rừng xã Tà Long cứ luân phiên nhau dùng rựa chặt dây mây, dây leo, bụi rậm để mở ra lối mòn nhỏ vừa đủ cho người đi sau lách người hoặc cúi rạp người xuống mà chui qua. Thỉnh thoảng, tôi lại rùng mình bởi có ai đó trong tổ nhắc nhở phải cẩn thận quan sát dưới chân xem có rắn, bò cạp, rết độc khi bước lên lớp lá mục ẩm ướt. Nhiều đoạn đường phải xuyên qua cánh rừng rậm rạp, thâm u đến ánh sáng mặt trời cũng chỉ yếu ớt xuyên qua tán lá cây rừng.

 

Tôi chợt thấy ớn lạnh khi nhớ lại câu chuyện gặp dấu chân “ông ba mươi” của nguyên Phó Giám đốc Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông Trần Quang Phục cách đây chưa lâu. Đó là trong năm 2008 và năm 2010, nhiều lần anh cùng đồng nghiệp vào rừng điều tra, nghiên cứu các loài động vật, tìm kiếm các loài thực vật để khẳng định sự tồn tại, giá trị bảo tồn của từng loài, đã bắt gặp dấu chân loài hổ tại khu vực rừng thuộc xã A Bung (Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông). Cứ miệt mài đi dưới tán lá rậm rạp của rừng già cho đến khoảng gần trưa thì dừng lại bên suối để nấu cơm và tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi. Bữa cơm trưa trong rừng của các thành viên Tổ quần chúng bảo vệ rừng xã Tà Long diễn ra chóng vánh. Chỉ có câu chuyện, kỉ niệm về những chuyến đi rừng của từng thành viên là cứ kéo dài mãi không thôi.

 

Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm xã Tà Long (huyện Đakrông) Trần Hữu Phương cho biết, đã gắn bó hàng chục năm với rừng nhưng mỗi lần đi tuần rừng với tổ quần chúng bảo vệ rừng, anh đều có những kỉ niệm không thể nào quên. Ngày đội nắng, tối nằm sương, ăn lương khô, uống nước suối đã trở nên quen thuộc. Với cán bộ kiểm lâm, thời gian ở rừng còn nhiều hơn ở nhà, có những chuyến đi tuần rừng mất vài ngày trong rừng. Đặc biệt là vào những dịp lễ, tết, lâm tặc lợi dụng thời điểm này để hoành hành nên thời gian ở với rừng càng dài ngày hơn. Nhiều hôm đi bộ hàng chục cây số đường rừng, hai đầu gối đau nhức ê ẩm, toàn thân mệt lả nhưng vì đã trót yêu nghề, yêu rừng nên phải chấp nhận. Ngoài tuần tra rừng, lực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về rừng cho người dân giữ vị trí hàng đầu. Do đó, cán bộ kiểm lâm thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền cho người dân hiểu được các chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao ý thức sẵn sàng tố giác tội phạm; các vụ vi phạm đều được xử lí nghiêm minh, tạo tính răn đe… nên tình trạng xâm hại rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông được hạn chế đến mức thấp nhất.

 

Cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông luôn sát cánh cùng các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng để xử lí các tình huống xảy ra trên hành trình xuyên rừng

 

“Tình trạng xâm hại rừng của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô đều xuất phát từ nguyên nhân do đời sống còn quá nhiều khó khăn… Để tuyên truyền cho người dân hiểu thì trước hết phải chỉ ra cho họ thấy là có rừng thì mới giữ được nguồn nước; có rừng sẽ giảm được sự xói mòn đất đai và hạn chế lũ quét; cây trồng trên nương, trên rẫy mới cho năng suất cao để đủ lương thực cho các gia đình…Và giữ rừng là giữ lại nguồn lợi bền lâu cho con cháu muôn đời”, Tổ trưởng Tổ quần chúng bảo vệ rừng xã Tà Long Hồ Văn Dũng góp chuyện.

 

Khi mặt trời chếch bóng soi chiếu từng tia nắng xuyên qua tán lá cây, cả tổ lại tiếp tục xuyên rừng. Khi đến đoạn đường mòn nhỏ xuyên rừng, anh Hồ Văn Thiên ở bản Vôi, xã Tà Long phát hiện chiếc bẫy thòng lọng đã giăng sẵn từ bao giờ. Anh Hồ Văn Thiên nhanh chóng “vô hiệu hóa” chiếc bẫy rồi lấy kìm cắt đoạn dây thép thòng lọng, tiếp đến là dùng rựa chặt chiếc cần bẫy. “Nếu không chặt cần bẫy mà chỉ cắt đoạn dây thép thòng lọng, thì thợ săn sẽ tiếp tục dùng dây thòng lọng khác để thay thế. Và những con thú rừng tội nghiệp sẽ khó mà thoát thân”.

 

Anh Hồ Văn Thiên cho biết, thợ săn hiện nay thường dùng rất nhiều loại bẫy thú rừng. Nguy hiểm nhất vẫn là loại bẫy cạp. Bẫy cạp được thợ cơ khí chế tạo từ hai miếng thép hình bán nguyệt lởm chởm răng cưa đan cài vào nhau. Hai miếng thép được gắn vào nhau, sau đó gia cố thêm lò xo cực mạnh. Để đặt được bẫy kẹp, thợ săn phải đào một hố sâu khoảng 10 cm, chiều rộng hố bằng chiếc bẫy. Sau đó đặt bẫy xuống rồi phủ lớp lá khô để giấu bẫy. Bẫy được cố định một đầu vào cọc cắm sâu dưới đất hoặc buộc chặt vào gốc cây to bằng dây cáp. Khi thú rừng giẫm vào bàn bẫy, chốt bẫy bung ra, hai miếng thép hình bán nguyệt lởm chởm răng cưa sẽ kẹp mạnh giữ chặt con thú lại. Ngoài bẫy kép, có bẫy thòng lọng được thợ săn hay sử dụng. Bẫy thòng lọng dễ làm, có thể sử dụng ngay cây trong rừng để làm bẫy. Một vòng tròn được cuộn bằng sợi dây thép mỏng, ngụy trang dưới lớp lá. Bên dưới là một cái hố chặn ngang lối đi của con thú. Chiếc vòng tròn bằng dây thép được nối với một sợi dây thép rồi nối với thân cây ven đường đi của thú. Thân cây lúc này có chức năng của một đòn bẫy, chỉ cần va chạm nhẹ là lập tức bung lên… “Mỗi lần đi tuần rừng là gặp hàng chục, hàng trăm tình huống phải xử lí. Các thành viên tổ quần chúng bảo vệ rừng cứ luồn rừng mà đi, gặp bẫy thú rừng thì tháo bẫy, gặp lán trại của lâm tặc thì tháo dỡ, đốt phá… Cũng có hôm gặp người dân đốt cây làm rẫy thì tuyên truyền, phân tích thiệt hơn để họ đừng xâm hại đến rừng. Phải chỉ ra cho người dân thấy rằng hàng chục đợt lũ lớn nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn trong những năm trở lại đây đều có nguyên nhân từ việc phá rừng…”.

 

Trở về trụ sở Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Tôi chợt quay lại nhìn vào không gian tịch mịch, thâm u của những cánh rừng. Giờ này, nhiều loài muông thú ăn đêm chắc đang rời khỏi nơi ẩn nấp để bắt đầu cuộc mưu sinh đầy bất trắc từ những chiếc bẫy được giăng mắc khắp nhiều lối đi. Để muông thú không còn phải đối mặt với “bất trắc”, cây rừng không còn đổ xuống bởi bàn tay tàn phá của lâm tặc, các tổ quần chúng bảo vệ rừng của Ban quản lí Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông nói riêng và nhiều huyện miền núi nói chung đang hàng ngày, hàng giờ thầm lặng sải bước chân dưới tán rừng già nguyên sinh.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở miền tây Vĩnh Linh (17/12/2018)
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Tháng tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Quảng Trị (17/12/2018)
Sau 1 năm ứng dụng công nghệ hiện đại để sửa chữa điện nóng (17/12/2018)
Nhiều khó khăn trong sản xuất cây giống cho trồng rừng gỗ lớn (15/12/2018)
Làm đẹp cho áo quần (15/12/2018)
Nỗ lực thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững (15/12/2018)
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (13/12/2018)
Cần ban hành thêm Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (13/12/2018)
Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự đô thị (13/12/2018)



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ