Người tiên phong ở bản Tà Lao


Ngày cập nhật: 05/10/2018 06:49:05

(QT) - Bây giờ, bản Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông không còn những mái nhà sàn dột nát, nằm giữa hoang vu núi rừng như cách đây mấy chục năm. Thay vào đó là nhiều ngôi nhà sàn khang trang bên những cánh rừng, nương rẫy trồng sắn, chuối… xanh màu no ấm. Anh Lê Xuân Hải (44 tuổi) nói với tôi rằng, nhiều hộ dân bản Tà Lao hiện tại đã khá lên, giàu lên nhờ trồng rừng, chăn nuôi… chứ không còn lo đói, nghèo như ngày xưa.

 

Ngôi nhà sàn khang trang của gia đình anh Lê Xuân Hải là kết quả của nhiều năm trồng rừng

 

Đảng viên đi trước...

 

Nói là “ngày xưa” nhưng thực ra cũng chỉ cách đây hơn chục năm (khoảng năm 2007 - 2008), người dân ở nhiều bản làng của xã Tà Long trong đó có bản Tà Lao cứ luẩn quẩn trong đói nghèo, lạc hậu cũng bởi luôn mang tâm lý “trông chờ, ỷ lại” vào sự hỗ trợ của nhà nước. Cuộc sống thường nhật của hầu hết hộ dân trong bản Tà Lao đều dựa vào rừng. Thêm vào đó, cánh đàn ông ở nhiều bản làng thường hay tụ tập uống rượu ngày này sang ngày khác. Tất cả mọi công việc nặng nhọc, vất vả từ nương rẫy cho đến chăm lo con cái trong gia đình đều đặt hết lên vai người phụ nữ.

 

Anh Lê Xuân Hải nhớ lại: “Đã nhận ra nguyên nhân thì phải làm gì đó để thay đổi… Và muốn vận động người khác thay đổi, thì chính bản thân mình phải làm gương trước. Để làm gương, cứ ngoài giờ làm việc ở UBND xã Tà Long (lúc ấy đang là cán bộ văn hóa xã), tôi lại vác cuốc lên đồi khai hoang, rồi đốt thực bì đợi đến mùa mưa thì trồng tràm hoa vàng, keo tai tượng. Miệt mài gần 5 năm, tôi có trong tay hơn 10 ha rừng. Khoảng năm 2013, tôi thu hoạch lứa rừng trồng đầu tiên được gần 300 triệu đồng. Dồn tiền bán rừng trồng với khoản tiền tích cóp được, tôi đầu tư hơn 600 triệu đồng để dựng căn nhà sàn theo kiến trúc giao thoa Việt - Lào. Thấy gia đình tôi khá lên nhờ trồng rừng, người dân bản Tà Lao tìm đến để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, nhiều hộ dân bắt đầu trồng rừng trên diện tích đất hoang hóa, nương rẫy bỏ hoang. Hiện tại, gần 60 - 70% hộ dân bản Tà Lao có 5 - 10 ha rừng trồng. Cuộc sống của người dân bản Tà Lao đã khấm khá hơn nhờ trồng rừng và không còn vào rừng để chặt phá rừng như trước đây nữa”.

 

Chính việc “làm gương” cho dân bản Tà Lao và xã Tà Long, năm 2015, anh Lê Xuân Hải được kết nạp Đảng. “Vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy càng phải có trách nhiệm hơn với dân bản. Tôi luôn tự nhắc mình là “đảng viên đi trước”, nên từ năm 2015 đến nay, ngoài việc trồng rừng, tôi còn đầu tư gần 100 triệu đồng để mua thép B40 rào quanh diện tích gần 2 ha để nuôi 10 con bò. Dự kiến trên diện tích này, sắp tới tôi sẽ thả nuôi hàng trăm con gà bản để bán ra thị trường. Ngoài chăn nuôi, gia đình tôi thâm canh gần 1 ha lúa nước, vừa đảm bảo lương thực cho gia đình, vừa là nguồn cung cấp thức ăn cho gia súc, gia cầm; thả nuôi cá nước ngọt với diện tích gần 1 ha. Mỗi năm gia đình tôi có thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng. Mô hình kinh tế của gia đình tôi cũng là mô hình để dân bản Tà Lao và xã Tà Long tham khảo, học hỏi để cùng làm giàu”, anh Hải cho biết thêm.

 

Bỏ tiền túi dựng cầu, đưa nước sạch về bản

 

Khi tôi hỏi anh về chuyện bỏ tiền túi làm chiếc cầu bắc qua suối Tà Lao, anh Hải trầm ngâm trong giây lát rồi cho biết, cho đến tận bây giờ anh vẫn cứ ám ảnh mãi về cái chết thương tâm của chị Hồ Thị N. (sinh năm 1972) cách đây chưa lâu. Đó là buổi chiều khoảng tháng 9/2016, sau mấy hôm trời mưa như trút, dòng suối Tà Lao dâng nước đục ngầu. Nương rẫy của dân bản Tà Lao đều nằm bên kia suối. Muốn trở về bản, không còn con đường nào khác là lội qua suối Tà Lao. Chị Hồ Thị N. cùng với nhiều người dân bản Tà Lao cố tìm đoạn suối cạn để lội qua. Khi chị Hồ Thị N. lội ra giữa dòng suối Tà Lao thì bất ngờ lũ quét tràn về cuốn trôi chị trước ánh mắt hoảng hốt, bàng hoàng của dân bản. Hôm gia đình làm đám tang cho chị N., anh Hải đến thắp nén hương cho người đã khuất, cứ nhìn ánh mắt đau đớn tột cùng của người thân, anh không cầm được nước mắt.

 

Đầu năm 2017, anh Hải quyết tâm bắc chiếc cầu qua suối Tà Lao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân bản trong mùa mưa, lũ. Mấy cây cột gõ của căn nhà cũ trị giá hàng triệu đồng được anh mang ra làm cột trụ cầu. Tre để dát cầu thì anh cùng với trai bản vào rừng chặt về rồi phơi khô. Khi khâu chuẩn bị hoàn thành, anh ra thị trấn Krông Klang mua dây cáp hết 20 triệu đồng đưa về bản. Hằng ngày, dân bản Tà Lao thấy anh cùng với nhiều trai bản cặm cụi căng cáp, dát tre… Mất gần 1 tháng thi công thì chiếc cầu treo vững chắc, có chiều dài hơn 100 mét được bắc qua suối trong niềm vui của người dân bản. Nói về việc đầu tư hơn 80 triệu đồng để đưa nước sạch về bản, anh Hải cho biết, trước đây nhiều hộ dân sống ở cuối bản Tà Lao rất vất vả khi đi lấy nước sạch từ khe suối về dùng. Đầu năm 2017, anh Hải quyết định đầu tư tiền, công sức để làm đường ống dẫn nước dài hàng trăm mét về bản. Nguồn nước sạch vừa để gia đình anh cùng dân bản sử dụng, vừa để cung cấp cho hồ nuôi cá nước ngọt.

 

“Làm việc gì dù lớn, dù nhỏ mà có lợi cho dân bản Tà Lao nói riêng và xã Tà Long nói chung, là tôi sẽ cố gắng hết sức để làm. Những việc tôi làm trong thời gian qua, cũng chính là làm giàu cho gia đình, làm lợi cho dân bản. Điều mà tôi thấy ấm lòng đó là hiện tại dân bản đã không còn tâm lý “trông chờ, ỷ lại” vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà đã tự lực vượt khó, vươn lên khá, lên giàu từ trồng rừng, chăn nuôi… Cánh đàn ông không còn suốt ngày rượu chè mà đã lên nương, lên rẫy hăng say làm việc để nâng cao thu nhập cho gia đình. Vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi”, anh Hải bộc bạch.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ