Mưu sinh với đá “lôi đầu”


Ngày cập nhật: 01/10/2018 05:44:22

(QT) - Những tảng đá “lôi đầu” từng một thời là nỗi ám ảnh của nhiều nông dân ở miền tây Gio Linh bởi trong sản xuất nông nghiệp cứ gặp phải đá “lôi đầu” thì đành phải tránh đi nơi khác. Vậy mà bây giờ, chính những tảng đá “lôi đầu” đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân các xã: Gio Bình, Gio Hòa, Gio An (huyện Gio Linh).

 

Người dân dùng máy khoan để chẻ đá “lôi đầu”

 

Khi tôi tò mò hỏi về gốc tích của tên gọi đá “lôi đầu”, Chủ tịch UBND xã Gio Bình Tạ Quang Lộc cho biết, ngoài tên gọi đá “lôi đầu”, loại đá này còn có thêm tên gọi khác là đá “mồ côi”. Năm 1975, thực hiện Đề án số 224, ngày 12/7/1975 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đưa dân cư đi xây dựng vùng kinh tế mới nhằm điều chỉnh mật độ dân cư giữa các vùng phù hợp với điều kiện tự nhiên và để khai thác thế mạnh của từng địa phương, người dân ở các xã Trung Hải, Gio Mai, Gio Mỹ (huyện Gio Linh), Vĩnh Kim, Vĩnh Chấp (huyện Vĩnh Linh)… lên miền tây huyện Gio Linh lập nghiệp, thành lập nên xã Gio Bình hiện nay. Những ngày đầu lên lập làng, dựng nghiệp ở miền đất này, người dân nhìn trước, nhìn sau chỉ thấy từng tảng đá màu nâu ải nhô lên đầu chóp, nằm rải rác dọc theo từng khoảng đồi đỏ quạch đất ba dan. Mỗi tảng đá nhẹ thì vài tạ, nặng lên đến vài tấn. Muốn sản xuất nông nghiệp, không còn cách nào khác là phải “lôi đầu”, đưa từng tảng đá lên mặt đất để di chuyển đi nơi khác. Và người dân xã Gio Bình gọi tên loại đá ấy là đá “lôi đầu”… Ngoài tên đá “lôi đầu”, người dân miền tây Gio Linh thấy loại đá này thường nằm riêng lẻ chứ ít khi thành bãi, thành vỉa như nhiều loại đá khác nên gọi thêm tên là đá “mồ côi”.

 

Dừng chân ở bãi đá bên đường vào thôn Bình Long, xã Gio Bình, tôi gặp ông Bùi Ngọc Đạt (52 tuổi) đang tay búa, tay đục chẻ từng tảng đá “lôi đầu” lớn thành những viên đá vuông, sắc cạnh dùng để xây dựng các công trình như tường nhà, lăng tẩm, bờ kè… Ông Đạt cho biết, cũng nhờ đá “lôi đầu” mà những năm đầu lên vùng đất mới lập nghiệp, người dân ở các thôn Bình Hải, Xuân Mai, Tiến Kim, Bình Long, Bình Minh, Tân Lịch của xã Gio Bình có thêm nguồn thu nhập từ nghề chẻ đá làm vật liệu xây dựng. Nghề chẻ đá tạm thời gián đoạn khi đất trống, đồi núi trọc ở vùng Gio Bình, Gio Hòa, Gio An được phủ xanh bằng cây cao su, hồ tiêu cùng nhiều loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao khác…Đến khoảng đầu năm 2015, khi Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị tái canh cây cao su, nghề chẻ đá trở lại nhộn nhịp như trước. Ngày trước, những tảng đá “lôi đầu” nhiều vô số, nằm trên tầng đất mặt nên rất dễ kiếm. Bây giờ, do nhu cầu tiêu thụ đá của thị trường tăng cao nên đá “lôi đầu” ngày càng khan hiếm. Muốn có đá, người ta phải đào xuống tầng sâu đất đỏ ba dan mới tìm thấy. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đá chẻ phải đi thu gom đá “lôi đầu” có đường kính từ 1 - 2 m khắp các xã miền tây Gio Linh với giá 1,5 - 2 triệu đồng/xe tải rồi chở về bãi tập kết để chẻ dần.

 

Theo ông Đạt, muốn làm thợ chẻ đá không khó. Chỉ cần cái búa, chạm, đục…và tích lũy một ít kinh nghiệm là có thể hành nghề. Còn thợ chẻ đá muốn có năng suất, thu nhập cao thì đầu tư thêm khoảng 1 - 1,5 triệu đồng để mua máy khoan đá. Trước khi chẻ đá, người thợ phải cẩn thận, tỉ mỉ xem thớ, vân đá sau đó đặt đục lên bề mặt tảng đá và dùng búa đóng lên nhiều lần làm cho tảng đá tách ra theo đường nét mà người thợ hình dung trước. Không phải cứ mạnh tay quai búa là được, mà người thợ cần phải uyển chuyển, tính toán chính xác thì khối đá mới nứt theo ý muốn. Những viên đá vuông vức cứ thế lần lượt rời ra từ tảng đá “lôi đầu”. Sản phẩm làm ra từ đá được phân chia thành đá thước và đá hộc. Đá thước có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, dày khoảng 10 cm được dùng xây nhà, lăng mộ, tường rào cũng như nhiều công trình dân dụng khác… với giá bán từ 10.000 - 11.000 đồng/ viên bởi có hình thức đẹp, đều cạnh. Với đá hộc thì kích thước không được đồng đều, không sắc cạnh được loại ra trong quá trình đục đẽo, dùng trong việc xây dựng móng nhà, lăng mộ, xây kè, đê bao... được bán với giá khoảng 6.000 - 7.000 đồng/viên. Trung bình mỗi ngày, mỗi người thợ chẻ được khoảng 30 - 50 viên đá, thu nhập khoảng 300 - 500 nghìn đồng.

 

Công việc của thợ chẻ đá vất vả, nặng nhọc, nhưng bù lại có thu nhập để cải thiện cuộc sống gia đình, nên nhiều người dân trên địa bàn xã Gio Bình, Gio Hòa, Gio An đã theo nghề. Chỉ tính riêng xã Gio Bình có đến 74 hộ làm nghề chẻ đá trong đó có 3 cơ sở chẻ đá lớn. Nghề chẻ đá đang tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập ổn định. Mặc dù vậy, nghề chẻ đá cũng luôn tiềm ẩn nhiều tai nạn nghề nghiệp từ những tảng đá nặng hàng tạ, hàng tấn này. Dạo quanh các cơ sở chẻ đá, bãi đá, tuyệt nhiên không thấy người thợ chẻ đá nào sử dụng đồ bảo hộ lao động. Và khi được hỏi về bảo hiểm nghề nghiệp thì chỉ nhận được cái lắc đầu “không biết” từ những người thợ chẻ đá.

 

“Đã làm thợ chẻ đá thì phải chấp nhận rủi ro như mảnh đá thỉnh thoảng vẫn găm vào cơ thể là chuyện bình thường. Rồi ô nhiễm tiếng ồn đến lãng tai, đá đè gãy chân, tay, hít thở khói bụi từ chẻ đá… Nhưng vì mưu sinh nên cũng cố gắng giữ nghề”, ông Đạt bộc bạch.

 

Dẫu biết mưu sinh với đá “lôi đầu” tiềm ẩn bao hiểm nguy, nhọc nhằn, những người thợ chẻ đá lành nghề ở miền tây Gio Linh vẫn hăng say với công việc chẻ đá. Bởi họ biết, những viên đá vuông vắn do chính bàn tay tài hoa của họ làm ra sẽ tỏa đi nhiều miền quê để xây những công trình bền vững với thời gian.

 

An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ