Định hướng nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với giới trẻ


Ngày cập nhật: 13/09/2018 06:46:44

(QT) - Những ngày tác nghiệp ở các địa phương, phản ánh hoàn cảnh khó khăn của những tân sinh viên nhằm kêu gọi tấm lòng hảo tâm “tiếp sức” giúp các em được đến trường, chúng tôi đã gặp gỡ, tiếp xúc với khá nhiều hoàn cảnh éo le của các em. Xuất thân từ nghèo khó, dẫu biết chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng ý chí quyết tâm học đại học ở các em rất cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất băn khoăn liệu các em và gia đình có quá cứng nhắc không khi quyết định bằng mọi giá phải cho các em học đại học sau khi hoàn thành chương trình THPT trong khi thực tế hiện nay thì học đại học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp.

 

Đối với thanh niên, học được nghề thành thạo sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm

 

Quê chị T. ở một xã bãi ngang nghèo, có 3 người con, hai con đã học xong đại học và cô con gái út năm nay bước vào học đại học ở một trường đại học ngoại ngữ. Là người phụ nữ mang nhiều bệnh tật nên chị T. thường xuyên đau ốm, đi viện nhiều hơn ở nhà. Chồng chị trở thành trụ cột chính trong gia đình nhưng anh cũng không có việc làm ổn định, nghề phụ hồ chỉ mang lại nguồn thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng, đôi khi không đủ tiền thuốc thang cho chị và lo cho cả gia đình. Chúng tôi hỏi, vậy hoàn cảnh khó khăn thế anh chị lấy gì nuôi con học đại học? Chị T. trả lời rất đơn giản, ở vùng quê này ai cũng nghèo cả nhưng vẫn cho con đi học đại học, cứ cho vào học đi đã rồi ở nhà vay mượn gửi vào sau, mà chủ yếu là do các cháu khi vào trường vừa học, vừa xoay xở làm thêm. Con đường học hành đối với các em đã khó vậy nhưng 4 năm đèn sách, sau khi ra trường để tìm kiếm được một việc làm lại khó gấp vạn lần. Như trường hợp các con chị T., cả 2 con lớn đã học xong đại học nông lâm và kế toán nhưng ra trường đã gần 3 năm mà chưa tìm được việc làm, đang về quê theo chân cha đi phụ hồ. Chúng tôi hỏi tại sao chị T. vẫn tiếp tục cho con gái út học đại học trong khi cơ hội việc làm quá mong manh, chị T. khẳng định rằng, cực khổ mấy cũng cho các con học xong đại học cho bằng bạn bè. Hiện tại chị T. vẫn phải xoay chạy cho con gái đi học, trong khi món nợ cũ từ nguồn vốn vay sinh viên cho 2 con trên 30 triệu đồng vẫn chưa có nguồn để trả.

 

Cũng như chị T., chị B. cũng có quyết tâm cho con học đại học bằng mọi giá mặc dù con chị rất thích học nghề nấu ăn. Gia đình thuộc hàng khá giả, con trai chị B. học hành thuộc tốp khá giỏi so với các bạn song thay vì mong muốn học đại học, con chị B. lại thích học nghề nấu ăn. Biết ước mơ của cậu con trai, vợ chồng chị B. kiên quyết phản đối, bắt con phải học cho được trường đại học mà ba mẹ lựa chọn. Trò chuyện với chúng tôi, chị B. cho hay: “Nó là con trai duy nhất của gia đình nên tôi muốn cháu phải được học đại học tại một ngôi trường danh tiếng chứ kiên quyết không cho theo học nghề”. Khi chúng tôi hỏi về cơ hội việc làm khi ra trường, chị B. cho hay, chỉ cần lấy tấm bằng đại học cho “ nở mày nở mặt với thiên hạ”, nếu sau này không tìm được việc vợ chồng chị vẫn đủ khả năng nuôi con.

 

Cũng trong chuyến tác nghiệp này, chúng tôi tình cờ gặp và trò chuyện với ông S. trong ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Khi hỏi về các con, ông S. rất tự hào vì hiện tại cả 3 con ông đều có nghề nghiệp, thu nhập ổn định và rất hiếu thảo với cha mẹ. Điều đặc biệt, thay vì học đại học, cả 3 người con của ông S. đều học nghề và tìm được việc làm từ nghề đã học. Ông S. cho hay: “Thấy lực học các con cũng bình thường nên tôi định hướng cho các cháu chọn nghề phù hợp để học, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình đồng thời cơ hội tìm việc cũng cao hơn. Đứa con cả tôi cho học nghề sửa chữa ô tô, sau 2 năm ra trường bây giờ cháu đã tìm được việc làm ổn định ở một xưởng sửa chữa ô tô tại Đông Hà với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng. Con thứ hai học nghề cơ điện, ra trường và xin được việc làm ổn định tại một bệnh viện trên địa bàn, còn cháu thứ ba yêu thích nghề cắt tóc, giờ học nghề xong mở một salon tóc tại thị xã, với tay nghề khéo nên cháu có lượng khách ổn định, thu nhập hằng tháng trên 10 triệu đồng”. Như vậy, khác với quan điểm của nhiều người, hạnh phúc của ông S. không phải là các con có tấm bằng đại học mà chính là nhìn các con trưởng thành với nghề nghiệp ổn định, có thu nhập, đảm bảo cuộc sống.

 

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến quý IV/2017, cả nước có hơn 215.000 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp. Nhóm trình độ cao đẳng có trên 78.000 người thất nghiệp. Tại Quảng Trị, tính đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 3.276 học sinh, sinh viên học xong đại học, cao đẳng, THCN chưa có việc làm, hoặc việc làm chưa đúng với ngành nghề đã học. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tác động yếu tố tâm lý xã hội, nguyện vọng chung của người dân muốn con học để “làm thầy” chứ không thích “làm thợ”. Cùng với đó là sự hiểu biết về ngành nghề của các bậc phụ huynh và học sinh còn rất đơn giản, chưa đầy đủ. Học sinh chưa tự đánh giá đúng bản thân nên chưa chọn được nghề phù hợp. Bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng mở ra quá nhiều nên các em rất dễ dàng khi học cao đẳng, đại học. Một phần cũng do công tác giáo dục hướng nghiệp tại các trường phổ thông ít nhiều còn mang tính hình thức; hệ thống trường nghề, trường trung cấp trên địa bàn ngành nghề đào tạo chưa đa dạng để người học lựa chọn. Một số trường liên kết với các trường phổ thông thiếu chặt chẽ để giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ hội tham gia thị trường lao động, liên thông cao đẳng, đại học… trong lúc đó, thị trường lao động hiện nay khá khắt khe, nhất là đối với lao động có tay nghề thấp. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các trường nghề cho công tác phân luồng học sinh sau THCS còn bất cập...

 

Để giúp các em định hướng, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, hoàn cảnh và yêu cầu phát triển của xã hội, thiết nghĩ các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần chú trọng đến việc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người học và xã hội về cách lựa chọn ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nhu cầu của xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức đối với nhà trường và người học về đào tạo và tự tích luỹ toàn diện về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm để nâng cao khả năng tìm việc làm cho sinh viên. Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên để nuôi dưỡng ý chí và hoài bão “tự thân lập nghiệp”; nâng cao nhận thức của khối doanh nghiệp về sự cần thiết phải hợp tác và hỗ trợ cơ sở đào tạo. Các cấp, ngành liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phân luồng, định hướng giáo dục tiếp cận nghề nghiệp cho học sinh ngay từ cấp THCS, THPT để góp phần hình thành đội ngũ nhân lực theo quy mô, cơ cấu nghề nghiệp, trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu cơ cấu nhân lực cần sử dụng của thị trường lao động. Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế, chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với người tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nghề có nhu cầu vay vốn khởi nghiệp nhằm tạo cơ hội và khuyến khích các sinh viên tự tạo việc làm cho bản thân và những người lao động khác qua các dự án, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, giúp người mới tốt nghiệp tiếp cận, thụ hưởng nguồn vốn cho vay ưu đãi để tạo việc làm...

 

Thanh Lê

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ