Tấm gương già làng Hồ Ly ở bản 37


Ngày cập nhật: 05/07/2018 06:35:59

(QT) - Đến bây giờ, nhiều hộ đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở bản 37 (xã Húc Nghì, huyện Đakrông) đã có cuộc sống khá giả hơn nhờ trồng keo tai tượng, tràm hoa vàng, mây rừng, cà phê... Có được kết quả ấy, già làng Hồ Ly phải rất nỗ lực để vận động, hướng dẫn dân bản 37 tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Chính già làng Hồ Ly cũng luôn đi đầu trong trồng rừng, trồng cây cà phê, hiến đất xây dựng trường học để làm gương cho dân bản làm theo.

 

Trường TH&THCS xã Húc Nghì đang tọa lạc trên mảnh đất mà già làng Hồ Ly hiến tặng

 

Căn nhà sàn khang trang của già làng Hồ Ly nằm tựa lưng vào chân núi Ko Tôl, hướng mặt ra sông Đakrông trong xanh hiền hòa. Dù năm nay đã trên 90 tuổi nhưng già làng Hồ Ly vẫn còn minh mẫn, hoạt bát. Khi hỏi về những công việc mà già làng đã làm cho dân bản trong hàng chục năm qua, già làng Hồ Ly kể, thời trai trẻ là bộ đội địa phương huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế, năm 1975 ông xuất ngũ trở về quê hương. Dựng lại căn nhà sàn trên đất hương hỏa, Hồ Ly cùng dân bản 37 đốt rừng làm nương rẫy, vào rừng săn bắn thú và luẩn quẩn trong đói nghèo. Sau nhiều năm trăn trở, Hồ Ly đi đến quyết định phải quyết tâm làm giàu cho chính gia đình mình, sau đó sẽ tuyên truyền, vận động người dân bản 37 tìm hướng thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

 

“Muốn nói để đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô nghe theo, học theo thì trước hết bản thân mình phải làm trước, chứ không được nói suông…”, Hồ Ly bộc bạch. Để “không nói suông” với dân bản, trong nhiều năm liền, người dân bản 37 thấy Hồ Ly từ sáng sớm tinh mơ đã mang a chói, vác cuốc lên đồi phát sim mua, cỏ tranh cho đến tối mịt mới về bản. “Giờ tôi mới nghiệm ra rằng, nếu không chịu khó nỗ lực thì làm việc gì cũng thất bại. Ở bản 37 đất đai toàn là đồi núi, đá sỏi. Muốn trồng rừng hay các loại cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao phải làm theo cách riêng. Ví như trồng tràm hoa vàng, keo tai tượng… thì phải men theo sườn đồi, núi cheo leo để trồng, nên khi trồng phải tạo rảnh theo kiểu bậc thang. Trồng cây cà phê thì phải bón phân, tưới nước, chăm sóc đầy đủ mới mong có năng suất, chất lượng… Kết quả của gần chục năm lao động cật lực, gia đình tôi có 1 ha tràm hoa vàng, keo tai tượng; 1 ha cà phê, mỗi năm mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng. Khi thành công trong việc trồng rừng, trồng cây cà phê trên đất dốc, tôi bắt đầu vận động dân bản làm theo”, già làng Hồ Ly cho biết.

 

Năm 2007, thông qua Tổ chức Bảo tồn chim quốc tế, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam đã giúp người dân 2 xã Húc Nghì, Ba Lòng (huyện Đakrông) xây dựng 2 mô hình trồng mây dưới tán rừng. Khi triển khai dự án ở Húc Nghì, già làng Hồ Ly là một trong những người đầu tiên của bản 37 ghi tên cũng như tích cực vận động dân bản 37 tham gia. “Trồng cây mây lợi thế là khi nào đến mùa giáp hạt, chỉ cần lên rừng chặt vài cây mây đem bán là đã có tiền lo bữa ăn cho gia đình cả ngày rồi. Cây mây sau 3 - 4 năm trồng, chăm sóc đã có thể thu hoạch, đưa về đến bản là có người đến để thu mua, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho các cơ sở mây, tre đan trong và ngoài tỉnh. So với cây trồng khác thì cây mây ít tốn công chăm sóc và chi phí phân bón cũng như thuốc trừ sâu không đáng kể. Không chỉ tăng thu nhập cho người dân, cây mây được trồng dưới tán rừng phòng hộ còn có tác dụng bảo vệ rừng”, già làng Hồ Ly cho biết thêm.

 

Bên cạnh đó, cách đây khoảng 9 năm, khi xã Húc Nghì vận động người dân hiến đất xây dựng trường học, già làng Hồ Ly đã hiến gần 4.000 m2 đất để xây dựng Trường TH&THCS xã Húc Nghì (điểm trường bản 37) và Trung tâm học tập cộng đồng bản 37.

 

Ở bản 37, già làng Hồ Ly là người rất có uy tín. Những đóng góp thiết thực của ông cho địa phương luôn được dân bản ghi nhận, mến phục.

 

Hoàng Tiến

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2018 by BÁO QUẢNG TRỊ