Học Bác từ những điều giản dị nhất


Ngày cập nhật: 01/06/2019 15:42:08

(QT) - Dù đã được gặp Bác Hồ kính yêu cách nay hơn nửa đời người nhưng mỗi khi nhắc về Người, những người được vinh dự ấy ai nấy đều cảm thấy rưng rưng xúc động và tỏ lòng nhớ thương Bác vô hạn. Bởi với họ, được gặp gỡ, được Bác gần gũi trò chuyện, động viên là sự cổ vũ rất lớn để hoàn thành những trọng trách được giao trong cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương.

 

Ông Lê Văn Hoan, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị: Mãi thương nhớ Người

 

Năm nay 88 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, mái tóc đã bạc trắng nhưng ông Lê Văn Hoan trông vẫn còn khỏe khoắn và minh mẫn. Ông vẫn nhớ như in 3 lần vinh dự được gặp Bác Hồ chỉ trong vòng khoảng 1 năm khi đang học tập ở miền Bắc.

 

Ông Lê Văn Hoan​

 

Ông kể, hồi còn là Phó Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, cuối năm 1959 ông được cử đi học ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Cùng đi đợt đó có các đồng chí Vũ Soạn, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong và đồng chí Nam Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa. Đúng vào ngày mùng 1 tết năm 1960, hôm ấy anh em cán bộ miền Nam được cử ra Bắc học đang vui vẻ chúc tết nhau thì có đồng chí phụ trách đến thông báo mọi người nhớ đừng đi ra ngoài, chiều sẽ có xe đến đón cả đoàn lên Trung ương gặp. “Ai cũng chỉ nghĩ và đoán là đến đó để được gặp đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn hay Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoặc đồng chí lãnh đạo Ủy ban thống nhất của Chính phủ chứ không ai nghĩ sẽ được gặp Bác Hồ. Tuy nhiên, khi đến nơi, toàn bộ mấy chục anh em được sắp xếp vào ngồi ở những dãy bàn ghế đầu thì ai cũng cảm thấy rất hồi hộp. Mọi người chăm chú nhìn lên dãy bàn đại biểu ở trên sân khấu hội trường thì bất ngờ Bác Hồ đi vào rất nhanh ngay lối dãy hàng ghế ngang mà anh em đang ngồi rồi ngồi xuống. Trong phút giây nhận ra Bác Hồ, ai nấy đều vui sướng reo lên: Bác Hồ, Bác Hồ…”, ông Hoan xúc động thuật lại. Ông Hoan kể mình may mắn được ngồi ngay cạnh Bác Hồ, thấy Bác mặc chiếc áo ka ki giản dị. “Bác ân cần hỏi mọi người ăn uống có ngon không, vui vẻ không, ngày tết thế nào…Sau khoảng 15 phút trò chuyện thân mật, Bác chia bánh kẹo cho từng người rồi dặn dò: Các cô, các chú cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập thật tốt để còn về lại công tác, chiến đấu, tập trung cho nhiệm vụ giải phóng miền Nam. Sau đó Bác vẫy tay chào mọi người ra về”, ông Hoan nói thêm.

 

Đến dịp lễ mít tinh kỉ niệm 1/5/1960, ông Hoan cùng các anh em Quân khu 5 được cử ra Bắc học tập và một số anh em ra chữa bệnh được dự lễ. Sau khi lễ kết thúc, ông Hoan cùng đoàn Quân khu 5 đang đứng nghỉ ở bên dưới thì Bác Hồ bước từ lễ đài đi xuống rất nhanh. Tay Bác cầm bó hoa huệ đưa cao vẫy vẫy chào mấy anh em trong đoàn của ông Hoan. “Lúc này tôi lanh lẹ chạy nhanh đến bên Bác và Bác trao bó hoa cho tôi. Thật sự mỗi khi nhớ lại phút giây ấy, tôi vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động. Sau hôm đó, anh em mang bó hoa về cắm ngay ngắn giữa phòng để cùng nhau ngắm, xem đó như là món quà quý giá mà Bác trao tặng cho đoàn”, ông Hoan nói. Lần thứ 3 ông Hoan được gặp Bác là vào tháng 7/1960. Nhân dịp nghỉ hè, anh em cán bộ miền Nam ra Bắc học được tổ chức cho đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hoan kể, lúc đó khoảng gần trưa, mấy anh em vừa đi tắm biển về chuẩn bị ăn cơm. Ông Hoan ngồi nghỉ ở bậc thềm, người vận mỗi chiếc quần đùi và áo may ô thì thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà khách. Trên xe bước xuống một ông cụ đội mũ cối, mặc bộ đồ ka ki màu trắng đi dép cao su cùng với một người nữa, lặng lẽ đi về phía nhà ăn của nhà khách một lúc rồi quay ra. “Tôi cứ ngờ ngợ, sau đó ông cụ bất ngờ bước ra sảnh thì tôi nhận ra đó là Bác Hồ. Rồi tôi reo lên, anh em trong nhà khách cũng chạy ra quây quần ngồi bên Bác ngay bậc thềm, cùng trò chuyện vui vẻ được gần một giờ. Bác hỏi han đủ thứ về kì nghỉ của anh em, về việc học tập, sinh hoạt. Cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, được gặp Bác đến 3 lần đối với tôi là niềm tự hào, vinh dự lớn lao. Tiếp xúc với Người, tôi cảm nhận được Bác quá vĩ đại nhưng luôn gần gũi, giản dị hết mực, luôn quan tâm đến những việc nhỏ nhất… Điều đó càng thôi thúc bản thân tôi và anh em quyết tâm học tập, hiến dâng tất cả vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu”, ông Hoan tâm sự thêm.

 

Bà Lê Thị Bích Nồng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh: Được gặp Bác Hồ 2 lần là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời

 

Bà Lê Thị Bích Nồng​

 

Mỗi khi nhắc đến Bác Hồ kính yêu, trong lòng bà Lê Thị Bích Nồng, nguyên diễn viên Đoàn Văn công không chuyên 270, ở khu phố Hòa Lý, lại cảm thấy nhớ Người khôn nguôi. Người nghệ sĩ của Đoàn Văn công không chuyên 270 năm xưa lại rưng rưng khi kể về 2 lần được gặp Bác, được hát phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phục vụ nhân dân thủ đô cách đây đúng tròn 50 năm. Bà Nồng kể, bà cùng với 4 chị em các tỉnh khác thuộc Quân khu 4 được điều động ra Hà Nội biểu diễn văn nghệ và có 2 lần gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch là vào ngày 1/5/1969, lần 2 là hát chúc mừng ngày sinh nhật Bác vào ngày 17/5/1969. Theo bà Nồng, lần đầu biểu diễn phục vụ Bác, mấy chị em vô cùng xúc động và say sưa hát cho Bác nghe những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh, dân ca Bình Trị Thiên. Vừa nghe hát, Bác vừa chỉnh sửa từng ca từ cho mấy chị em, nhất là những ca từ cổ, từ cổ địa phương khiến chúng tôi vừa khâm phục, vừa xúc động. Bởi Người đã rời quê hương bôn ba tìm đường cứu nước, rồi dành cả cuộc đời lo cho nước cho dân nhưng những lời hát, làn điệu thấm đẫm tình quê vẫn mãi theo Bác không phai mờ… Tưởng đó là lần biểu diễn duy nhất, thì bỗng nhiên ngày 17/5/1969, ông Vũ Kỳ, thư kí của Bác thông báo mấy chị em vào Phủ Chủ tịch biểu diễn chúc mừng sinh nhật Bác khiến ai nấy đều vỡ òa sung sướng. “Lúc đó sức khỏe của Bác cũng đã yếu đi nhiều nhưng Bác nói muốn nghe những làn điệu dân ca Bắc Trung Bộ, các cháu biểu diễn cho Bác nghe. Mấy chị em lần lượt hát cho Bác nghe. Có nhiều đoạn bài hát, Bác rưng rưng xúc động ứa nước mắt khiến chúng tôi chực khóc theo. Nhưng nhớ lời bác Vũ Kỳ dặn là hôm nay sinh nhật Bác, các cháu cố gắng hát làm cho Bác vui… Sau buổi hát đó, chúng tôi còn được Bác dẫn vào hội trường Phủ Chủ tịch xem hết 4 bộ phim tài liệu, phim thời sự. Hôm ấy được hát cho Bác nghe, được ngồi xem phim hàng giờ với Bác mãi là kỉ niệm sâu sắc khắc ghi trong cuộc đời của chị em chúng tôi”, bà Nồng xúc động.

 

Buổi chia tay, Bác tự tay chia kẹo cho từng người, tặng hoa rồi tự tay Bác pha nước cho chị em uống nhưng không ai dám uống hay ăn bánh kẹo. “Kẹo thì các cháu có thể đem về nhưng nước Bác rót thì phải uống đấy nhé, không thì thật là lãng phí… Những sự quan tâm, cử chỉ, lời dặn ân cần ấy của Bác mỗi khi nhắc lại lòng tôi lại thấy rưng rưng, lại kính nhớ Bác muôn vàn”, người diễn viên năm nay bước vào tuổi 79 bồi hồi kể thêm. Tiếp xúc với Bác, được Bác động viên, bà Nồng cùng các chị em khác xúc động vô cùng và nguyện cất cao tiếng hát phục vụ chiến sĩ, đồng bào, để mang “tiếng hát át tiếng bom” ngày đêm cổ vũ quân dân ta ra sức lao động sản xuất, chiến đấu anh dũng thống nhất nước nhà.

 

Sau chuyến đi Hà Nội đó, mỗi người trong đoàn 5 chị em trở về, thực hiện nhiệm vụ kết hợp biểu diễn văn nghệ phục vụ các đơn vị thuộc Quân khu 4 cũng như báo cáo kết quả chuyến đi đáng nhớ đó. Riêng bà Nồng, trở về Vĩnh Linh, bà được bố trí thuyền ra đảo Cồn Cỏ để báo cáo với cán bộ, chiến sĩ ở đảo những lời căn dặn sâu sắc của Bác Hồ. Giờ đây tuổi đã cao, sức yếu dần nhưng mỗi khi có hội thi, hội diễn văn nghệ, tranh thủ được bà Nồng vẫn hăng hái tham gia. Với bà, được tiếp nối “truyền lửa” văn nghệ, nhất là những làn điệu dân ca Bình Trị Thiên cho thế hệ trẻ là một niềm hạnh phúc lớn lao, cũng là khắc ghi lời Bác dặn “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

 

Anh hùng Lao động Đinh Như Gia: Khắc ghi lời Bác dặn

 

Đối với Anh hùng Lao động Đinh Như Gia, 5 lần được gặp gỡ Bác Hồ là 5 lần ông nhớ như in và vẹn nguyên niềm xúc động khôn tả. Ngày 4/9/1957, lần đầu tiên ông Gia và đoàn dân quân du kích giới tuyến khu vực Vĩnh Linh vinh dự được tham gia lễ duyệt binh tại sân bay Bạch Mai. Hôm ấy Bác đến thăm, hỏi han tình hình sản xuất, chiến đấu của quân dân Vĩnh Linh. Cách nói chuyện của Bác như cha với con, rất gần gũi, dung dị. Ông Gia nhớ Bác có hỏi “Xây dựng quân đội, lực lượng vũ trang để làm gì?”, một chiến sĩ bộ đội trẻ nhanh nhảu trả lời: “Để đánh thắng giặc Mỹ, để đấu tranh thống nhất nước nhà”. Bác nói “Đúng nhưng chưa đủ: Thắng Mỹ, thống nhất nước nhà và tiến lên xã hội chủ nghĩa. Vì lí tưởng cao cả đó, tất cả các cháu phải cố gắng hơn nữa”. Mọi người vỗ tay rôm rả rồi hô vang tên Bác… Sau đó Bác bắt nhịp bài hát “Bài ca kết đoàn” để mọi người cùng hát rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đến ngày 2/12/1966, ông Đinh Như Gia được ra Hà Nội tham gia Liên hoan Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ lần thứ IV. Tại liên hoan này, ông được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong kháng chiến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Lần ấy ông Gia vẫn nhớ như in hôm ông và mấy anh em Vĩnh Linh được ngồi ăn cơm chung với Bác. “Bác chỉ ngồi xới cơm, gắp thức ăn cho mấy anh em trong khi Bác không ăn. Ai cũng ngại ngùng không dám ăn. Đến khi Bác bảo, các cháu cứ ăn thật nhiều để có sức khỏe mà về làm việc, chiến đấu thì anh em tôi mới từ tốn ăn. Cứ hết bát cơm là Bác lại tự tay xới cho anh em, tôi được Bác gắp cho cái đầu cá trê và Bác hóm hỉnh bảo “đầu cá má lợn” là nhất, gắng ăn đi cháu… Buổi gặp gỡ đó ai cũng cảm nhận tình cảm gần gũi Bác dành cho, như tình cha con vậy, xúc động lắm!”, ông Gia nói.

 

Ông Đinh Như Gia​

 

Về Vĩnh Linh, tiếp tục với nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất lương thực cung cấp cho miền Nam ruột thịt, vì những thành tích xuất sắc của mình, ông tiếp tục được trở lại Hà Nội thêm 3 lần nữa để được gặp Bác Hồ. Trong đó, có một lần ông và nhiều Anh hùng Lao động, chiến đấu khác được Bác dẫn đi thăm vườn cây do Bác trồng. Cũng lần ấy, Bác đích thân hái đầy một bao quả bồ kết trong vườn, gửi vào tặng đồng bào, chiến sĩ Vĩnh Linh. Ông Gia cho biết, nhiều năm sau đó, nhiều chị, nhiều mẹ vẫn cất giữ rất cẩn thận món quà này của Bác. Ông Gia đặc biệt nhớ như in lần thứ 5- lần cuối cùng được gặp Bác, đó là dịp ông ra dự họp Đội Lao động XHCN toàn miền Bắc vào ngày 6/8/1968. Ông Gia vô cùng xúc động kể lại: Khi gặp, Bác vẫn nhớ ra tôi và hỏi “Gia đó ư, vụ Vĩnh Quang sao rồi cháu. Phải nói thật cho Bác biết?”, đó là vụ 61 người gồm già, trẻ, gái, trai ở xóm Bợc, xã Vĩnh Quang bị đánh bom trúng hầm làm chết tất cả. Ông Gia nói tiếp: “Khi tôi trả lời xong, ánh mắt Bác nhìn xa xăm và buồn lắm. Rồi Bác dặn, cháu về đó thì nhớ nói với bà con rằng: Càng gần thắng lợi thì càng cam go, ác liệt. Khi nào ngớt bom đạn thì nói các cô, các chú lên hầm nghỉ ngơi, lấy sức để ra sức lao động, chiến đấu quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh giặc Mỹ giành thắng lợi, thống nhất nước nhà”.

 

Sau cuộc trò chuyện này, Bác Hồ yêu cầu đưa bộ máy đĩa ra mở những bài hát về Vĩnh Linh, ví dặm Nghệ Tĩnh… Đến bài hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, nghe xong Bác bảo mở lại thêm một lần nữa cho Bác nghe. Nghe những ca từ sâu lắng, da diết của bài hát, Bác như lặng đi, nước mắt ứa ra. “Bác cảm động lắm. Chúng tôi cũng dàn dụa nước mắt khóc theo. Sau đó vì sợ Bác xúc động quá ảnh hưởng sức khỏe, bác Vũ Kỳ đưa Bác Hồ vào trong nghỉ ngơi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Bác. Tình cảm sâu nặng, lớn lao mà trọn cuộc đời Bác dành cho dân tộc, cho nhân dân mãi mãi được khắc ghi. Đặc biệt là đối với những người như tôi, may mắn được gặp, được trò chuyện gần gũi với Bác- người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc- mãi là kí ức không phai mờ theo suốt theo năm tháng cuộc đời mình”, ông Gia mắt đỏ hoe nhớ lại. Ông nói rằng, một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, ngày đêm lo việc nước nhà lại hết sức gần gũi, quan tâm đến từng việc nhỏ nhất, ân cần, thương yêu với tất thảy mọi người như Bác Hồ luôn làm ông rưng rưng mỗi khi nghĩ về. “Học Bác không bao giờ là đủ, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất cảm nhận được qua tiếp xúc với Bác thôi cũng khiến tôi luôn suy nghĩ về bổn phận của mình. Tôi học được Bác ở đức tính kiên trì, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, gần dân, hiểu dân - những điều mà tôi luôn lấy làm kim chỉ nam để sống, chiến đấu, lao động sản xuất và sau ngày hòa bình là cống hiến sức lực, trí tuệ của mình tái thiết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc như tâm nguyện của Người”, ông Gia trải lòng.

 

Đức Việt (thực hiện)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ